Chương 2: Chè Và Hôn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Chè Và Hôn!

Jun hé nửa cái đầu ra cổng, để lộ đôi mắt nhòm ra, khi đã xác định được đó là ai nó mới mở hẳn cổng ra.
Thường thì ngày này, giờ này sẽ có một tên âm binh qua ám nó nên cẩn thận vẫn hơn.
Người đứng ngoài cổng không ai khác ngoài Huỳnh Bảo Thiên, hot gay, ý lộn, hot boy học giỏi số một của trường. Jun thật không hiểu, chẳng qua chỉ học giỏi một tí, đẹp trai hơn người đẹp trai một tí thì tại sao một đám con gái trong trường phải phát cuồng lên như vậy!
Bản thân nó cảm thấy đẹp trai không phải là một cái tội, nhưng làm cho toàn bộ nữ sinh trong trường hỗn loạn trong giờ ăn trưa lại là một cái tội đó.
>o<!
Mang tâm lý tội phạm, à không, tâm lý ghét những nguời gây rối trật tự nhưng Jun vẫn phải khống chế chính mình để không đạp cậu ta một phát. Nhẹ nhàng nói: "Cậu vô đi!!"
Haizz! Mình đúng là người có tính tự chủ cao. ヽ('▽`)/
Sau khi khi Bảo Thiên bước qua cổng, Jun tiến hành việc khóa cổng. Lúc quay người lại mới nhận ra một điều rất rất là không nên nói tới, nhưng vẫn phải nói vì bóng lưng cậu ta quá đẹp. Đẹp đến nỗi nó suýt mắc nghẹn.
Bảo Thiên vì đang đi vô nhà nên đứng quay lưng lại với nó, ánh đèn trong nhà hắt lên người cậu ta, đầu của cái bóng còn chạm đến chân của nó mặc dù hai người đứng cách nhau hai mét. Những ngôi sao trên trời chiếu những tia sáng yếu ớt màu bạc xuống tạo nên một khung cảnh huyền ảo.
Jun không nghĩ cái sân nhà mình cũng có lúc lại đẹp như vậy! Chắc tại hôm nay trăng sáng, nhiều sao cộng thêm một con người hơi đẹp đứng đó.
Jun cũng rất muốn hỏi, cậu ta ăn cái gì mà cao dữ vậy trời TvT Jun cao 1m69, lúc Bảo Thiên bước qua cổng Jun mới thấy mình chỉ cao hơn vai cậu ta chút xíu, cậu ta ít nhất cũng phải cao 1m8.
Sau này chắc nó nên tránh đứng gần đâu ta, không thì sẽ có cảm giác bị lép vế! >o<
Jun đang đắm chìm trong mớ nhãn hiệu sữa tăng chiều cao thì Bảo Thiên đi đằng trước bỗng dừng bước, quay lại nhìn thẳng vô mắt nó, giọng nhẹ nhàng hờ hững nói: "Em làm vợ anh nhé!"
>o<
Đương nhiên!
Thực tế và tưởng tượng khác nhau rất nhiều. Thật ra cậu ta nói: "Hôm nay cậu học Toán nhé!?"
Jun đâu nghĩ rằng mình mê trai đến độ tưởng tượng ra cảnh cậu ta cầu hôn mình. Mà lại là lần đầu tiên tiếp xúc. Tuy cùng lớp nhưng đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện.....và nhìn mặt nhau.
"Cậu không thích học Toán sao?"
Câu hỏi của Bảo Thiên kéo Jun về thực tại.
Bạn gì đấy ơi, nếu nói không thích thì hôm nay có thể không học sao! T_T
Bỗng dưng thiện cảm đối với Bảo Thiên nhờ vào sắc đẹp mà tăng chút ít, giờ lại giảm không phanh.
Cũng vì không muốn đứng ngoài sân nói chuyện và để cho muỗi nó xơi nên đành dối lòng nói: "À không! Tôi rất thích, rất thích là đằng khác. Cậu vô nhà đi!" Rồi bước nhanh qua chỗ Bảo Thiên đang đứng.
Lúc này nghe câu trả rất thích của Jun, Bảo Thiên bất giác thấy có điểm mâu thuẫn ở đây, tại sao một người rất thích môn Toán lại là người có điểm Toán thấp đến nỗi không thể tin được.
Jun đột nhiên nhớ ra, lúc nãy mình còn đang xem phim 16+ mà quên chưa tắt. Jun liền vừa chạy vừa đi vào phòng khách, tivi đang chiếu đến đoạn gay cấn nhất của bộ phim.
Nhanh chân đến chỗ ghế sô pha tìm điều khiển mà không thấy đâu, chợt nhớ lúc nãy vô bếp lấy chè đã để điều khiển trên bàn ăn.
Rồi lại tiếp tục đột nhiên nhớ ra, sao tự dưng hôm nay nó hay quên thế!!!
Chẳng lẽ bị sức mạnh siêu nhiên nào chi phối bộ não, chứ bình thường nó nhớ rất dai ^_^
Cảm thán sự phi thường của chính mình xong thì đã thấy Bảo Thiên đứng trước cửa mà bộ phim 16+ kia vẫn chưa tắt....
Không còn cách nào khác Jun đành vận dụng phong cách dù người ta nói gì, nhìn gì thì mình cũng mặc kệ. Bình tĩnh tự tin, tiến lại gần tivi tắt cái phụp trước ánh mắt của Bảo Thiên.
Tuy vậy nó cũng hơi ngượng khi xem cái thể loại phim này mà bị một thằng con trai thấy.
Vẻ mặt cậu ta lúc đầu hơi ngạc nhiên một chút xíu nhưng rồi lại bình thản như không ngồi xuống, mặc dù nó chưa mời ngồi (._.")
Jun cứ nghĩ chắc cậu ta không để ý đâu, dù sao chắc chắn rằng cậu ta cũng phải từng xem phim này trong đời. Nhưng bất ngờ cậu ta lại phun ra một câu làm nó suýt sặc, mặc dù không uống nước: "Cậu từng này tuổi rồi mà còn xem Tom và Jerry?"
>o<!
Phim 16+, là phim 16+ đó!!
Chân lí rút ra được là gì? Đó là không nên dính đến Huỳnh Bảo Thiên, nếu không có ngày sẽ bị nghẹn chết! ~T_T~
"Khụ khụ, tôi có nấu chè, để tôi lấy cho cậu ăn" Jun giả bộ ho rồi chuồn vô bếp.
Vì hôm nay có rất nhiều việc phải làm và nó cũng chả thích học cái môn học làm não mình teo lại là Toán kia nên món chè thần thánh sẽ được nó sử dụng như vũ khí để đánh đuổi giặc ngoại xâm.
Chính xác hơn thì nó sẽ biểu diễn màn giả bộ té rồi ụp chè lên đầu Bảo Thiên như trong phim, rồi đuổi cậu ta về.
Người ta nói phải biết thương hoa tiếc ngọc, nhưng câu đấy chỉ áp dụng cho con gái.
Bưng một tô nhựa gần to bằng cái chậu, cái tô này đổ hết nửa nồi chè nhà nó, hào hứng nói: "Chè có rồi đây! "
Bảo Thiên đang đứng ngắm bức tranh treo trên tường, nghe tiếng quay lại, ngay lúc Jun định giả vờ té. Và có lẽ lúc ngã đã dùng quá nhiều đà cho nên nó ngã đè lên người Bảo Thiên, tô chè văng lên rồi đổ ụp xuống lưng nó chảy xuống dưới lênh láng cả một vũng xung quanh.
Trong phim thường có cảnh nữ chính vô ý vấp ngã lên người nam chính, môi chạm môi thế là câu chuyện cứ thế bắt đầu. Nhưng may mắn thay Jun đã nhanh tay chống xuống ngực Bảo Thiên, cảnh này mà cái tên âm binh kia nhìn thấy chắc nó chỉ có nước giết người diệt khẩu.
"Cậu có thể đứng dậy được chưa?!!" Cậu ta có vẻ bị đè hơi đau, mặt hơi nhăn nói.
Jun nghe vậy cũng hơi luống cuống mặc dù chả biết tại sao. T_T
Chống tay xuống hai bên để lấy đà đứng dậy không ngờ lại trúng ngay chỗ có mấy hạt đậu. Đậu nát bét còn Jun thì trượt tay, và thế là màn hôn huyền thoại đã xảy ra, không, nói đúng hơn là Jun đã đập răng vào môi cậu ta (._.") thấy có mùi tanh tanh nên Jun theo quán tính đưa lưỡi ra liếm.
Kết quả.......
Jun trừng mắt nhìn Bảo Thiên!
Cậu ta cũng nheo mắt nhìn Jun!!
Cái tình huống cẩu huyết gì thế này! T_T Cậu ta sẽ không nghĩ nó cố tình ngã để lợi dụng cơ hội hôn cậu ta chứ, còn liếm môi người ta nữa...
Thiệt là thiệt cho nó quá chừng!
〒▽〒
Đúng lúc này một giọng nói từ ngoài cửa vọng vô: "Jun heo ơi! Cái thằng nhóc hot boy đến..... " nhìn thấy cảnh trong đây thì im bặt.
....
"Á!! Thiệt là hại mắt chàng trai trong sáng này quá!"
"Tách!"
Không những nhìn thấy mà còn chụp ảnh.
Bộ ông trời muốn nó giết người lắm sao~~~
(╥_╥)...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro