Chương 1: Kem VS Quần!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Cậu đứng trước ngôi biệt thự rộng lớn, với tay bấm chuông cửa trên bức tường được lát đá hoa cương màu đen xám.

"Kính coong!!"

Như lời mọi người nói thì đây là nơi mà nữ sinh giàu nhất trường đang ở. Một ngôi biệt thự với cái sân có thể chứa đến 20 chiếc xe hơi, theo ước lượng của cậu.

" Kẹtt!! "

Đang lúc cậu đưa tay lên bấm chuông thêm lần nữa thì cánh của sắt to lớn và đồ sộ mở ra.

************************

"Dì Ba, dì làm xong thì có thể về rồi, lát nữa có bạn con qua đây học, vả lại hôm nay nhỏ My sẽ ngủ ở đây nên dì không cần ở lại nữa đâu."

Dì Ba quay lại cười nói nhưng tay cầm dao băm thịt vẫn luôn hoạt động: "Dì biết rồi, dì có nấu nồi chè đấy, nhớ mang ra đãi bạn."

"Vâng!"

Jun toan bước lên lầu về phòng thì tiếng dì Ba lại vọng đến, như chợt nhớ ra điều gì: "Thế cái bạn ấy là trai hay gái?"

Jun nghĩ, thôi thà nói còn hơn cứ úp úp mở mở lại sinh ra nhiều rắc rối. Dù sao thì chuyện này cũng không qua nổi ngày mai với cái tật nhiều chuyện của nhỏ My.

"Là trai ạ!" Jun bình tĩnh trả lời.

Bàn tay đang đảo đồ ăn của dì Ba hơi dừng một chút, vài giây sau nói: "Vậy con nên cẩn thận."

Về điểm này Jun rất tự tin: "Dì yên tâm, với đẳng cấp Hoàng đai của Vovinam thì cậu ta không làm gì được con đâu!"

"...Thật ra dì không lo cho con, dì lo rằng cậu bạn này sẽ bị con bắt nạt sợ chạy mất. Thế nên con cẩn thận một chút."

Biết thế nào giết người không dao không??

Jun đứng hình trên bậc cầu thang một lúc, tiếng đảo thức ăn trong nhà bếp vẫn vang lên.

Vừa bước chân lên cầu thang, nó vừa đáp lại: "Vâng!"

Là thế này, chuyện xảy ra vào mười năm trước, lúc đó Jun vẫn còn là một đứa trẻ sáu tuổi chưa biết gì, ngây thơ, trong sáng, thuần khiết. Tâm hồn trắng tinh như một tờ giấy vậy đó.

Vào một ngày đẹp trời nào đó, Jun, cô bé ngây thơ đang ngồi trong vườn ăn kem, bỗng từ đâu xuất hiện 1 cậu nhóc chỉ mặc độc một chiếc quần ngắn. Nửa thân trên để trần lộ ra làn da trắng nõn của trẻ nhỏ. Jun có nghe nói thằng nhóc này là hàng xóm mới nhà nó, hàng xóm vào nhà nhau chơi là chuyện bình thường. Thế nên Jun mặc kệ, tiếp tục ăn kem, ăn kem-ing.

Cũng bởi thái độ thờ ơ và không quan tâm đến mình của Jun làm cho cậu nhóc chỉ mặc quần cảm thấy bị quê, nên đành giở thói bắt nạt con gái của lũ con trai trẻ trâu ra để lấy lại chút danh thự. Bởi vì bố cậu nhóc nói, thứ quan trọng nhất của một con người, nhất là con trai chính là danh thự, nên cậu nhóc nhất định phải lấy lại danh thự. Danh thự~~~

Sau hôm đó cậu nhóc mới biết, danh dự mới là đúng, còn danh thự là do cậu nhóc bị ngọng. Mặc dù thế, danh thự và danh dự, cả hai thứ đó cậu nhóc đều không có. TvT

Hai chân hơi dạng, một tay chống nạnh, một tay chỉ thẳng vô cái người đang ăn kem kia và hùng hổ nói: "Này con nhỏ xấu xí kia!"

Jun múc một muỗng kem cho vô miệng, thầm nghĩ, ở đây làm gì có ai tên con nhỏ xấu xí, chẳng lẽ hôm nay trời nóng quá làm thằng nhóc hàng xóm này lên cơn mê sảng nói lung tung?

>o<

Nhưng thôi kệ, bạn nhỏ Jun đã được dạy rằng, không phải chuyện của mình thì không nên dính vô, sẽ mang lại nhiều rắc rối, vậy nên tiếp tục ăn kem, ăn kem-ing.

Cậu nhóc cảm thấy lạ, đứa con gái nào bị gọi là xấu xí đều sẽ khóc toáng lên, ít nhất thì cũng nổi giận! Đằng này con nhỏ kia vẫn cứ bình thản ăn kem.

Và theo như logic của một đứa trẻ sáu tuổi thì nếu lấy được ly kem đó thì con nhỏ kia sẽ để ý đến mình.

Nói là làm, cậu nhóc tiến lại gần cái bàn gỗ mà Jun đang ngồi, giơ tay lấy ly kem. Nhưng đôi tay nhỏ bé xinh xắn của cậu nhóc không thể cầm nổi một cái ly thủy tinh vừa to vừa nặng, chưa kể trong đó còn chứa kem.

Thế là ly kem rớt thẳng xuống đất, có thể ví như câu cắm mặt xuống đất áp dụng cho con người.

Tuy cái ly không vỡ và dẫn đến những tổn thương nào nhưng kem trong ly đều văng hết ra ngoài, không thể ăn được nữa. ~T_T~

Đối với bạn nhỏ Jun mà nói thì có một quy tắc ngàn vàng sinh ra đã biết, đó là nước sông không phạm nước giếng.

Ngày hôm nay, nếu thằng nhóc hàng xóm lấy đi ly kem của nó, thì nó nhất định lấy lại gấp đôi!!

Và thế là, vào một ngày đẹp trời nào đó, có một cậu nhóc nào đó, khỏa thân chạy ra khỏi ngôi biệt thự nào đó, hai tay vừa che đằng trước vừa la khóc: "Mẹ ơi!~~~"

Jun thật không hiểu tại sao chuyện ấy đã xảy ra cách đây 10 năm có lẻ rồi mà dì Ba vẫn còn lôi ra để nhắc nhở mình. >o<

Chẳng qua nó là người có thù tất trả, chỉ lấy mỗi cái quần của thằng nhóc đấy thôi! Thế mà lúc đó nó vẫn phải mang bánh sang xin lỗi thằng nhóc đấy T_T nếu không thằng nhóc ấy dọa sẽ không ăn cơm và đòi chuyển nhà bằng được.

Đúng là trẻ con mà!! >o<

Hết Chương 1!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro