TẠO ẤN TƯỢNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó ở rạp chiếu phim, hai người gần như tan rã trong sự không vui.

Phác Thái Anh trả lại quyển sách bài tập cho Điền Chính Quốc, kỳ nghỉ hè còn lại chưa tới nửa tháng, cô cũng không tới thư viện nữa mà rúc trong nhà như con ốc sên, im lặng biểu đạt thái độ của mình.

Cô không biết trong lòng Điền Chính Quốc nghĩ sao, nhưng bản thân vô tình đã chơi những trò mập mờ đó với cậu.

'Các em là học sinh, nên làm những chuyện học sinh nên làm' – lời lẽ câu này vốn dĩ tầm thường, ngữ điệu cũng rất bình thường nhưng lại là lời nói đúng đắn.

Phác Thái Anh cố ý khiến bản thân quên đi những ngày ở bên Điền Chính Quốc, muốn đền đáp nhân tình, vậy cũng đã đủ rồi.

Chỉ là lý trí mặc dù hiểu rất rõ, nhưng về mặt tình cảm lại khó tránh khỏi có chút suy nghĩ miên man.

Ngay cả A Lý cũng có thể nhìn ra gần đây tâm trạng cô có vẻ suy sút.
"Tiểu Anh ơi, qua hai ngày nữa là khai giảng rồi, cậu thật sự không ra ngoài chơi sao?" A Lý tới nhà Phác Thái Anh tìm cô, ăn không ngồi rồi nghịch vật trang trí trên bàn, khó hiểu hỏi, "Sao gần đây cậu cứ rúc trong nhà mãi thế? Tớ thấy hình như tâm trạng cậu không được tốt lắm."

Thế sao? Hàng lông mi dài của Phác Thái Anh khẽ run một chút, cụp mắt không đáp lời.

Ngón tay thon dài của cô nắm lấy chiếc bút, ngòi bút dừng trên trang giấy hồi lâu không biết nên viết cái gì.

A Lý không hiểu, thật ra là bản thân cô không dám ra khỏi cửa.

Vừa ra khỏi cửa, Phác Thái Anh sẽ nhìn thấy trạm xe buýt ngay cửa tiểu khu, sẽ nghĩ tới khoảng thời gian trước đó cô ngồi xe buýt tới tìm Điền Chính Quốc.

Cô còn nhớ rất rõ những buổi chiều ấm áp ở thư viện, mùi hương gỗ tùng hương của bàn ghế, bọn họ cùng nhau làm bài, nhắn tin nói chuyện qua WeChat.

Chỉ tiếc, khung chat mà trước kia hai người thao thao bất tuyệt nói về cách làm bài tập hiện giờ chỉ dừng lại ở một tuần trước kia.

Là tin nhắn cuối cùng Điền Chính Quốc gửi cho cô, người trông có vẻ xa cách lười biếng như vậy lại có cảm giác như đang kiềm chế cơn phẫn nộ: [Phác Thái Anh, cậu trốn tránh tớ làm gì?]

Cô không trả lời, tin nhắn này tựa như vụn gỗ cổ xưa vẫn luôn nằm ở chỗ này.

Phác Thái Anh không biết nên trả lời thế nào, bởi vì cô không phải không thẹn với lương tâm – cô biết bản thân mình thật sự đang cố trốn tránh Điền Chính Quốc.

Bởi vì những lời nói mập mờ của cậu, hành động lúc gần lúc xa, còn bởi vì chính bản thân cô... Phác Thái Anh sợ mình bị 'dụ hoặc'.

Điền Chính Quốc là người trong mộng của nữ sinh toàn trường, giống như là trái cấm trong vườn địa đàng, cô khao khát, lại không dám hái nó xuống.

Suy nghĩ bay đi xa, Phác Thái Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của A Lý. Cũng may A Lý là cô gái vô tư, lại bắt đầu chuyển sang chuyện khác.

Chỉ là câu hỏi vẫn khiến người ta đau tim như cũ, "Phải rồi, Tiểu Anh à, trước kia cậu nói cậu gặp được một người rất đặc biệt, là ai thế?"

A Lý đúng là cái hay không nói lại đi nói cái dở.

Phác Thái Anh nhíu mày, dứt khoát ấu trĩ che lại lỗ tai.

Không nghe không nghe, Vương Bát niệm kinh.

*

Từ khi bắt đầu đi học tới giờ, Phác Thái Anh cũng giống như những đứa trẻ khác vậy, sau khi được tận hưởng kì nghỉ dài ngày là có cảm giác bài xích với chuyện đi học.

Cho dù là bị bắt nạt ở THPT số 3, cô cũng chưa từng có suy nghĩ 'không muốn đi học'.

— Lần này là lần đầu tiên.

Kỳ nghỉ hè qua đi, lần đầu tiên Phác Thái Anh có suy nghĩ không muốn đi học, cô hơi sợ sẽ gặp được Điền Chính Quốc ở trường.

Bỗng nhiên chột dạ.

Vì thế mặc quần áo hay ăn bữa sáng đều không tự giác mà cọ tới cọ lui, cuối cùng A Lý xuống dưới lầu lớn tiếng hô, dưới sự thúc giục có chút kinh ngạc của Hàn Mi Nhược, Phác Thái Anh mới lề mề xuống dưới.

"Tiểu Anh ơi, nhanh lên nào! Sao hôm nay cậu chậm chạp thế chứ?" A Lý vội vội vàng vàng lôi kéo cô lên xe buýt, lải nhải oán giận, "Bình thường đều là cậu thúc giục tớ, sao hôm nay người thúc giục lại đổi thành tớ rồi!"

Cũng may còn có A Lý ríu rít không ngừng, ít nhiều cũng khiến cô giảm bớt cảm xúc lo âu.

Phác Thái Anh cảm thấy bản thân thật sự kỳ lạ — rõ ràng cô không làm chuyện gì trái với lương tâm, vậy mà lại cảm thấy trong lòng bất ổn.

"Phải rồi, Tiểu Anh à." Con đường từ khi xuống xe tới sân trường ngắn ngủi, A Lý lại thầm thả một 'quả bom' khe khẽ với cô, "Tớ nghe nói chúng mình lên lớp 12 là phải phân lớp đó."

Dường như A Lý có quăng tám sào cũng không tới mức có bảy cô lớn tám dì cả làm việc ở trường THPT số 3, có thể có được một vài 'tin tức nội bộ'.

Phác Thái Anh sửng sốt, hơi kinh ngạc nhìn qua, trong mắt tựa như đang hỏi: Thật hay giả thế.
"Nghe nói là thật đó." A Lý ra vẻ thần bí, rung đùi đắc ý, "Hình như là định chia ra hai lớp mũi nhọn, hướng tới các trường đại học thì phải... Trời ạ, cậu hiểu mà."

Cũng đã có không ít trường học mở lớp chọn mũi nhọn tinh anh.

Chỉ là trước kia trường THPT số 3 chưa từng có tiền lệ như vậy, thế mà cũng định phân chia sao?
Phác Thái Anh nhíu mày suy tư, cảm thấy không sao cả, cẩn thận ngẫm nghĩ còn thấy khá tốt – nếu như chia lại lớp, vậy cô không cần phải tiếp tục học chung một lớp với Lý Tú Vi nữa rồi.
Chỉ là nếu như lớp mũi nhọn... vậy có khi nào sẽ bị chia tới cùng lớp với Điền Chính Quốc không?

Bỗng nhiên nghĩ tới chuyện này, Phác Thái Anh rối rắm cắn môi, một lúc lâu sau lại cảm thấy bản thân lo chuyện bao đồng.
Chỉ là tin đồn kia không rõ nguồn gốc, vậy mà cô lại vì cái đó mà tự hỏi nhiều như vậy.
Nhưng đôi khi đạo lý nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đến đúng thật là tà đạo, trong đầu Phác Thái Anh còn đang nghĩ tới ba chữ 'Điền Chính Quốc', bên tai đã nghe thấy giọng nói kinh hỉ của A Lý –

"Ơ, cậu chính là nam sinh lần trước ở công viên trò chơi đúng không? Thật trùng hợp!"
Phác Thái Anh sửng sốt, phút chốc ngẩng đầu đã thấy Điền Chính Quốc và Nam Tuấn đứng trước cổng trường, trên tay áo đồng phục đang đeo phù hiệu kiểm tra kỷ luật.

Nhìn dáng vẻ có lẽ là được cử đi kiểm tra dáng vẻ nề nếp và thẻ học sinh trong tuần này.

Ánh mặt trời Xuân Ung sáng sớm xán lạn, xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây chiếu rọi trên người thiếu niên, giống như mạ một tầng ánh sáng vụn vặt.

Mái tóc đen nhánh của Điền Chính Quốc so với trước đó đã ngắn hơn một chút, tóc mái vẫn xoã xuống vầng trán như cũ, đôi mắt đen sâu không thấy đáy, mặt không chút biểu cảm nào nhìn qua, Phác Thái Anh chỉ cảm thấy hít thở không thông.

Thế nhưng cậu chỉ nói ba chữ, lạnh nhạt lại nhẹ nhàng, "Thẻ học sinh."
Phác Thái Anh hoàn hồn, vội vàng cúi đầu kéo cặp sách ra trước người, cúi đầu tìm kiếm thẻ học sinh của mình, không tự giác luống cuống tay chân.

Cách gần nửa tháng lại lần nữa gặp nhau, thật sự đúng là có chút đột ngột, khiến Phác Thái Anh không khỏi căng thẳng.

Mà cô đâu biết rằng, nam sinh đứng phía trước đã cụp mắt 'thị sát' một vòng bên trong cặp sách Phác Thái Anh – sách, nước, không có chút đồ vật dư thừa. Đơn giản lại sạch sẽ, tựa như chính bản thân cô vậy.

Khó khăn lắm mới tìm được thẻ học sinh kẹp trong quyển sách, Phác Thái Anh vội vàng đưa cho cậu xem.

Điền Chính Quốc nhìn lướt qua rồi nhíu mày, "Bìa ngoài hỏng rồi?"

Hả? Phác Thái Anh ngẩn người, đúng là trước đó cô không cẩn thận làm hỏng mất một góc thẻ học sinh, nhưng mà...
"Hỏng rồi thì không đủ tiêu chuẩn, tịch thu?" Điền Chính Quốc rút thẻ học sinh khỏi đầu ngón tay trắng nõn của thiếu nữ, công khai 'chiếm riêng cho mình', thuận tiện tìm cách, "Chờ tớ đổi một cái mới cho cậu."
...
Nam Tuấn lẳng lặng đứng một bên nhìn anh Điền của cậu ta giả vờ làm sói đuôi to, chỉ cười mà không nói lời nào.

"Được rồi." Điền Chính Quốc nhìn cô gái nhỏ còn đang sững sờ từ trên xuống dưới, mới 'đại phát từ bi' gật đầu một cái, "Vào trong đi."

Khuôn mặt Phác Thái Anh không khỏi nóng bừng, cũng không quay đầu vội vàng bỏ chạy lấy người.

Có lẽ là ánh mắt xâm lược của Điền Chính Quốc, vừa rồi rõ ràng là kiểm tra xem đồng phục của cô mặc có đúng tiêu chuẩn không, nhưng mắt lại...

Phác Thái Anh cảm thấy đôi mắt sắc bén kia giống như có thể kéo khoá áo đồng phục của mình ra nhìn trộm vậy.

Ngay cả A Lý cũng cảm thấy giữa hai người bọn họ có vấn đề, vừa đi qua cổng trường đã hứng thú bừng bừng dò hỏi, "Tiểu Anh ơi, cậu bạn vừa nãy là người chúng ta gặp ở công viên trò chơi đúng không đúng không? Là cái người đưa cho chúng ta 500 tệ đó!"
"** má, đẹp trai vãi đạn, Tiểu Anh à, vừa rồi cậu ta thu thẻ học sinh của cậu làm gì thế? Có phải có ý gì với cậu rồi không?"
...
Đối với học sinh cấp ba mà nói, điều mập mờ nhất chính là 'có phải cậu ấy có ý với cậu không'.
Vừa nghe thấy đã khiến người ta mơ màng, càng miễn bàn người nọ còn là Điền Chính Quốc.
Hai tai nóng bừng, Phác Thái Anh không nhịn nổi nữa quay đầu bưng kín miệng A Lý.

Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

*

"Anh Điền, không phải chứ tao nói mày này, không có ai theo đuổi con gái như mày đâu, mày như thế là không được ai thích đâu!"

Tiết học sớm kết thúc, Điền Chính Quốc và Nam Tuấn tháo huy hiệu trong tay rồi trở về lớp, trên đường đi Nam Tuấn còn không quên ân cần dạy bảo Điền Chính Quốc, "Mày đó, tịch thu thẻ sinh viên của con gái nhà người ta làm gì? Không có tình thú chút nào cả, cô gái nhỏ Phác Thái Anh đó khiến nhiều người muốn bảo vệ lắm..."

Điền Chính Quốc đưa mắt nhìn sang, Nam Tuấn bỗng cảm thấy cả người lạnh cóng, khó khăn ngậm miệng lại.

Thế nào? Cậu ta nói trắng ra như vậy cũng sai sao?

"Anh Điền, sáng sớm nay mày cố ý xin chủ nhiệm lớp làm thay Tại Hưởng vì con nhỏ câm đó đúng không?" Nam Tuấn buồn bực gãi đầu, "Vậy tại sao mày lại không nói với cậu ấy chứ?"

Còn hung dữ với người ta nữa chứ, ai cũng nói trái tim phụ nữ như châm đáy biển, Nam Tuấn cảm giác tâm tư anh Điền của bọn họ mới thật sự khiến người ta khó hiểu nhất.

Điền Chính Quốc không để ý tới cậu ta, chỉ cụp mắt lấy thẻ học sinh vừa 'tịch thu' trong túi áo đồng phục ra xem.

Vừa mở trang bìa đã nhìn thấy một tấm ảnh của Phác Thái Anh ở ngay đầu tiên.

Ảnh chụp thẻ học sinh được chụp khi mới nhập học, lúc đó Phác Thái Anh cũng mới 15-16 tuổi, so với bây giờ non nớt hơn vài phần, cô mặc áo đồng phục rộng thùng thình, chiếc cổ mảnh mai lộ ra không sót chút nào.

Khuôn mặt nhỏ xinh chỉ bằng một bàn tay, mái tóc buộc đuôi ngựa, vừa trắng lại vừa xinh, thanh tú lại tinh xảo.

Bối cảnh chụp ảnh kỹ thuật thô ráp, hoàn toàn không trang điểm hay có chút hiệu ứng nào.

Đôi mắt Phác Thái Anh thật sự rất đẹp, mắt to nhưng không đơ, đường cong mắt nhu hoà tinh xảo, khoé mắt giống như hoa đào mị hoặc, ánh mắt còn thanh thuần vô tội.
Lúc chụp ảnh, trong ánh mắt cô có cảm giác yếu ớt lạ thường, như bị một tầng sương mù mỏng che kín.

Điền Chính Quốc nhìn trong chốc lát, lấy điện thoại ra chụp một tấm. Lúc ấy, cậu chỉ nhất thời hứng thú mà thôi, cũng không biết tương lai sau này, bản thân sẽ vì một tấm ảnh chụp nho nhỏ như vậy, nhiều đêm mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro