CẬU ĐANG GHEN SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Thái Anh không nghĩ tới nơi mà Điền Chính Quốc bảo chơi rất vui lại là rạp chiếu phim.

Thiếu niên cao gầy đứng trong trung tâm thương mại, chen vào dòng người đi vào thang máy. Trong không gian oi bức chật chội đều là tiếng ríu rít, Phác Thái Anh theo bản năng nắm chặt tay lại, lòng bàn tay đã chảy một lớp mồ hôi mỏng.

Nhận ra cô không thích ở nơi đông người như vậy, lông mi Điền Chính Quốc khẽ run, đi về phía trước một bước – dùng thân mình chắn trước mặt Phác Thái Anh, ngăn cách cô và những người xung quanh một khoảng.

Phác Thái Anh sửng sốt, trong lòng khẽ rung động.

Giờ phút này giống như ngày trời mưa, bóng lưng Điền Chính Quốc chính là chiếc dù ngày đó, che chở cô ở trong một góc.

Dây thần kinh vốn đang căng thẳng không khỏi thả lỏng một chút, Phác Thái Anh khẽ thở ra một hơi, cảm thấy có lẽ bản thân đã quá mẫn cảm rồi.

Rất nhanh, thang máy đã dừng lại ở tầng cao nhất của trung tâm thương mại.

Mọi người lục tục ra ngoài, Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn thoáng qua Phác Thái Anh ở phía sau, "Theo sát tớ."

Sau đó lại giơ cánh tay mình lên, "Muốn nắm tay áo tớ không?"

...

"Sợ cậu đi lạc." Cậu vừa lòng nhìn thấy vành tai thiếu nữ đỏ bừng lên, hài lòng khẽ cười, làm như không có việc gì thu hồi cánh tay tiếp tục đi về phía trước.

Phác Thái Anh yên lặng đi theo phía sau, chiếc cổ trắng ngần của cô cũng đã đỏ lên.

Cô ngước mắt nhìn một vòng bốn phía xung quanh – đây là tầng sáu trung tâm thương mại Xuân Ung, xung quanh đều là các cửa hàng nhỏ, ở phía cuối cùng là rạp chiếu phim.

Điền Chính Quốc đưa cô tới đây... là để xem phim?

"Uống không?" Lúc đi ngang qua một tiệm trà sữa, Điền Chính Quốc dừng bước, nhàn nhạt hỏi một câu kéo Phác Thái Anh trở lại hiện thực.

Cô quay đầu nhìn tiệm trà sữa được trang hoàng hoa thắm liễu xanh, phía sau còn có hàng dài người đang chờ xếp hàng, khẽ lắc đầu.

Điền Chính Quốc cũng không ép buộc, chờ tới lúc hai người đi tới cửa rạp chiếu phim, cậu mua hai ly coca ở máy bán hàng tự động rồi đưa cho cô một ly.

Bên ngoài cốc giấy đựng coca có một lớp nước mỏng, vừa cầm vào tay đã cảm thấy lạnh lẽo.

Hàm răng sứ của Phác Thái Anh cắn chặt ống hút, ánh mắt thanh thuần vô tội nhìn chằm chằm sườn mặt Điền Chính Quốc một hồi lâu, chỉ thấy cậu lại đi mua thêm một phần bắp rang bơ đưa cho cô – giống như là đang cho thú cưng ăn vậy.

Điền Chính Quốc quét mắt nhìn lịch chiếu phim, nghiêng đầu hỏi cô, "Cậu muốn xem bộ phim nào?"

Phác Thái Anh thật sự không nhịn nổi nữa, gõ chữ trên điện thoại hỏi: [Vì sao đột nhiên lại đi xem phim?]

Điền Chính Quốc trả lời rất đơn giản, chỉ hai chữ, "Muốn xem."

...

Phác Thái Anh đành phải lắc lắc tay, tỏ vẻ mình xem cái gì cũng được.

Cuối cùng có lẽ là do muốn chiều theo 'khẩu vị con gái', Điền Chính Quốc chọn một bộ phim tình cảm thuần khiết.

Có rất nhiều phim đang khởi chiếu, hai người mua vé khoảng mười phút là có thể vào trong. Xuyên qua hành lang dài đen như mực, dẫm lên bậc thang đi tới hàng ghế cuối cùng.

Vốn dĩ buổi chiều đã không có bao nhiêu người xem phim, càng tới hàng ghế sau càng không một bóng người.

Chỉ có hai người bọn họ, còn lại trống rỗng.

Khi bộ phim còn chưa bắt đầu, dường như hơi thở của Điền Chính Quốc gần trong gang tấc, quẩn quanh bốn phía.

Ngón tay Phác Thái Anh không khỏi mò vào phần bỏng ngô, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu sột soạt.

Cũng may, rất nhanh bộ phim đã bắt đầu, phòng chiếu phim tối tăm cũng khiến cô thả lỏng hơn không ít.

Tính tình Phác Thái Anh nghiêm túc, ban đầu ngồi bên cạnh Điền Chính Quốc xem phim cũng không được tự nhiên lắm, nhưng càng xem cũng càng nhập tâm vào bộ phim điện ảnh nhàm chán này.

Chỉ là hàng ghế cuối cùng gần loa, mỗi lúc cảm xúc kịch liệt lên xuống là âm thanh khiến đầu óc người ta ong ong.

Bộ phim chiếu được một nửa, Phác Thái Anh nghiêng đầu nhìn thoáng qua, ngoài ý muốn phát hiện Điền Chính Quốc đang nhìn mình – ánh sáng nhạt từ màn hình chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của cậu, góc cạnh rõ ràng, đôi mắt đen nhánh nhìn cô không chớp.

Phác Thái Anh sửng sốt, môi không tiếng động đóng mở: [Nhìn tớ làm gì?]

Trái tim không chịu sự điều khiển, thình thịch đập liên hồi.

Ánh mắt Điền Chính Quốc quá sắc bén, dưới ánhđèn tối tăm cũng có thể thấy rõ ràng...

Khiến người ta cảm thấy mập mờ lại mê ly.

"Nhìn cậu." Điền Chính Quốc đè thấpgiọng nói, rõ ràng xung quanh vô cùng ồn ào nhưng giọng nói mát lạnh của cậulại giống như một cái dây nhỏ chuẩn xác chui vào trong tai Phác Thái Anh,"Nhìn xem chừng nào thì cậu quay đầu nhìn tớ."

Từ khi bộ phim bắt đầu cho tới giờ cũng đã một tiếng đồng hồ, Phác Thái Anh vẫn luôn hết sức chăm chú xem phim, cậu không có cảm giác tồn tại đến thế sao?

Thái độ 'lên án' của cậu khiến da đầu Phác Thái Anh tê dại, một lúc lâu sau, cô mới yên lặng lấy điện thoại ra gõ chữ —

[Vì sao tớ phải nhìn cậu chứ?]

Điền Chính Quốc cảm thấy thú vị, cũng học theo lấy điện thoại gửi tin nhắn WeChat cho Phác Thái Anh, trước kia dùng lý do 'liên hệ bàn thời gian học bù', cậu đã sớm có được WeChat của thiếu nữ tới tay.

Dùng từ ngữ giao tiếp, những câu nói 'không biết xấu hổ' cũng nói dễ như trở bàn tay: [Mấy cô gái trước đó tới xem phim cùng tớ, ai cũng đều nhìn trộm tớ hết.]

Mấy cô gái trước đó... Cậu thường xuyên đi xem phim với con gái sao?

Trong nháy mắt, cô nhớ tới Lý Tú Vi.

Phác Thái Anh mím môi, không biết vì sao, lần đầu tiên cô có chút cảm xúc kỳ lạ trả lời cậu: [Bọn họ là bọn họ, không liên quan tới tớ.]

Gửi xong, bên tai đã nghe thấy tiếng cười của nam sinh giống như đang cười nhạo.

Màn hình điện thoại sáng lên: [Cậu đang ghen sao?]

...

Ghen? Cô ghen cái gì chứ?

Trong nháy mắt, loại cảm xúc kỳ lạ không nói nên lời đạt tới giới hạn, Phác Thái Anh mặt đỏ tai hồng đứng lên.

Bất chấp bộ phim còn chưa kết thúc, cũng mặc kệ cả Điền Chính Quốc, chỉ vội vàng một mình chạy ra ngoài.

Giống như sợ nam sinh nào đó đuổi theo mình, Phác Thái Anh chạy nhanh như bay, nhanh chóng chạy vào trong toilet bên ngoài rạp chiếu phim.

Vừa hay lúc này một bộ phim khác vừa kết thúc, người vào toilet cũng không ít, đều đang đứng xếp hàng.


Phác Thái Anh không có ý định đi vệ sinh, cô đứng trước gương chết lặng nhìn bản thân mình – dáng người gầy gò mảnh khảnh, khuôn mặt lạnh lùng, thoạt nhìn chính là cô gái tăm tối không hề thú vị chút nào.

Có một 'mặt trời nhỏ' Lý Tú Vi hoạt bát lại tươi tắn như vậy vây quanh, vì sao Điền Chính Quốc còn tới trêu chọc cô làm gì?

Phác Thái Anh không phải đồ ngốc, không tới mức không hiểu rõ hành động của Điền Chính Quốc gần đây là có ý gì.

Dọn bàn học giúp cô, ném vòng, có thể nói là sự trùng hợp giữa các bạn học với nhau, nhưng sau này còn học bù, đi xem phim chung... Phác Thái Anh không có cách để giả bộ thờ ơ mãi được.

Chỉ là cô không rõ, vì sao lại là cô?

"Ơ? Phác Thái Anh?"

Trong lúc đầu óc cô hồ đồ mơ màng, phía sau truyền tới giọng nói quen thuộc, trong lời nói còn mang theo vẻ nghi hoặc.

Phác Thái Anh quay đầu, nhìn thấy Kim Trí Tú ra khỏi toilet, có chút kinh ngạc nhìn cô.

"Thật trùng hợp." Cô ấy đi tới, đứng rửa tay bên cạnh Phác Thái Anh, cười hỏi, "Cậu cũng tới xem phim sao?"

So với khi ở trong trường học, thoạt nhìn Kim Trí Tú dường như 'dịu dàng' hơn rất nhiều, ánh mắt nhìn cô cũng mang theo ý cười.

Khác với Ủy viên Toán học lạnh nhạt kia, giờ phút này cô ấy càng giống với một nữ sinh thuộc về độ tuổi 17 hơn.

Đứng gần nhau, Phác Thái Anh mới phát hiện Kim Trí Tú đã tháo kính mắt màu đen bình thường, đeo kính áp tròng màu đen khiến đôi mắt to tròn.

Thậm chí cô ấy còn trang điểm, mặc váy dệt kim khác biệt hoàn toàn so với đồng phục trường, cả người hiền dịu lại tinh tế.

"Cậu tới với ai thế?" Đương nhiên Lưu Ngữ Phù biết được không thể đợi Phác Thái Anh 'trả lời', cô ấy rửa tay xong, dặm lại lớp trang điểm trước gương, tô son môi hỏi, "Minh Dũng Nghi à?"

Vốn dĩ, động tác thuần thục này của cô ấy khiến Phác Thái Anh có chút sững sờ, nhưng nghe lời này lập tức hoàn hồn, liên tục lắc đầu.

Cô vội lấy điện thoại ra gõ chữ cho Kim Trí Tú xem: [Tớ không có quan hệ gì với Minh Dũng Nghi.]

"Ha ha, đó là tớ hiểu lầm thôi." Kim Trí Tú nhìn dáng vẻ sốt ruột muốn làm sáng tỏ này của cô thì không nhịn được cười, giọng nói mang theo chút mờ ám, "Nhưng mà cho dù là thật cũng đâu có sao, yêu đương là chuyện bình thường ấy mà, tớ cũng tới đây với bạn trai đó."

...

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Phác Thái Anh có chút không phân biệt được 'học sinh cấp ba yêu đương bình thường' và 'Kim Trí Tú có bạn trai', việc nào khiến cô kinh ngạc hơn.

Kim Trí Tú ngày hôm nay khiến Phác Thái Anh cảm thấy xa lạ, cô ấy vẫn còn là Ủy viên học tập trong lòng chỉ có học kia sao?

Huống hồ bọn họ còn là học sinh cấp ba mà yêu đương... thật sự là chuyện bình thường sao? Nhưng rõ ràng trường học cấm yêu sớm mà.

"Có phải cậu cảm thấy rất kỳ lạ không? Loại mọt sách như tớ vậy mà lại có người yêu?" Dường như Kim Trí Tú biết suy nghĩ trong lòng Phác Thái Anh, cười nghiêng đầu nhìn cô, liên tục nói ra những câu kinh người, "Thật ra là chuyện bình thường mà, bây giờ có ai không yêu đương chứ, chỉ có cậu là không tò mò hóng hớt thôi, thật ra mấy đứa Hà Nhu, Lục Tuyết bọn họ đều có bạn trai hết cả rồi."

Cô ấy nói chính là lớp trưởng và Ủy viên học tập môn Hoá.

Phác Thái Anh không khỏi bất ngờ, đúng lúc cô đang không biết nói gì, điện thoại trong tay khẽ rung.

Cô vừa nhìn một cái đã thấy tin nhắn Điền Chính Quốc gửi tới: [Ra đây đi, không ra là tớ đi vào đấy.]

Từng câu chữ đã khiến cô nhìn ra cậu đang tức giận, thân mình nhỏ bé của Phác Thái Anh khẽ run, mày đẹp hơi nhíu lại.

Cô cảm thấy kiểu người như Điền Chính Quốc cái gì cũng có thể làm được, nhưng không thể để cậu đi vào trong WC nữ được.

Cắn môi, Phác Thái Anh nhanh chóng gõ chữ tạm biệt với Kim Trí Tú còn đang trang điểm rồi vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.

Kim Trí Tú có chút ngoài ý muốn – hiếm khi người lạnh lùng như Phác Thái Anh lại có thể dao động lớn như vậy, cô ấy do dự một chút rồi quyết định đi theo sau ra ngoài.

Kết quả là nhìn thấy Phác Thái Anh đứng song song với một nam sinh cao lớn, nhìn dáng vẻ đã lộ ra sự kiêu ngạo tự phụ.

Hai người đi được hai bước lại dừng một chút, thoạt nhìn như đang tranh chấp gì đó, Phác Thái Anh thường xuyên cúi đầu gõ chữ.

Dáng vẻ nam sinh này... sao lại có chút quen quen thế chứ? Hình như cô ấy đã từng gặp ở đâu đó, là học sinh trường họ sao?

Kim Trí Tú híp mắt cẩn thận nhìn xem – kết quả lại trùng hợp thấy nam sinh quay đầu, lộ ra một nửa bên mặt.

Kim Trí Tú sửng sốt, trong lòng khẽ kêu một tiếng, bỗng nhiên nhảy dựng lên. Đây... đây không phải là Điền Chính Quốc sao?

Trường THPT số 3 trừ Phác Thái Anh không để ý tới chuyện gì khác bên ngoài ra, có mấy ai cũng không nhiều thì ít chú ý tới Điền Chính Quốc? Đặc biệt là dưới tình huống Lý Tú Vi tuyên bố muốn theo đuổi cậu khắp bốn phía, đương nhiên Kim Trí Tú cũng biết được.

Chỉ là bây giờ là sao, tại sao Phác Thái Anh và Điền Chính Quốc lại đi cùng với nhau? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro