TÀN NHẪN HƠN CẢ CẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi cho tới tận sau này, khoảng thời gian trước khi thi đại học chính là ký ức 'sung sướng' nhất trong trí nhớ của Phác Thái Anh.

Cô khôi phục lại giọng nói, không cần phải làm một người câm nhỏ phải nhận được sự đồng tình hay quan tâm kỳ lạ từ mọi người, không cần phải chịu đựng những trận bắt nạt của bọn Lý Tú Vi như hồi lớp 11, cũng không cần... phải duy trì trạng thái cả đời cũng không dính líu tới nhau với Điền Chính Quốc.

Mấy tháng cuối cùng, trừ chăm chỉ học tập và mặc sức 'tưởng tượng về tương lai' với Điền Chính Quốc ra thì cô cũng chẳng cần phải quan tâm tới điều gì khác.

Phác Thái Anh để mặc tất cả, cũng không thèm nghĩ sau khi kỳ thi đại học kết thúc mình sẽ gặp phải những chuyện thế nào, quý trọng khoảng thời gian hiện tại là tốt nhất.

Quý trọng hiện tại không lừa gạt giả dối, chỉ là thời kỳ cấp ba đơn thuần tốt đẹp.

Hoặc là chỉ mình Điền Chính Quốc 'đơn thuần', còn cô thì không phải.

Sau đó, Phác Thái Anh tóm tắt lại 'nghiệt duyên' giữa mình và Điền Chính Quốc cho A Lý nghe, vẻ mặt cô bạn thân mơ mơ màng màng, vẻ mặt như vừa coi xong một bộ phim truyền hình, cuối cùng lựa chọn tôn trọng suy nghĩ của cô.

Chỉ là, mỗi lần A Lý nhìn thấy Điền Chính Quốc cũng không có sắc mặt gì tốt, loại địch ý này kéo dài rất nhiều năm, cũng coi như một đôi oan gia.

Cuộc sống yên bình trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã tới giữa tháng tư, là kỳ thi thử của toàn thành phố.

Kết quả bài kiểm tra này thường xấp xỉ với kết quả cuộc thi đại học, không khác biệt quá lớn.

Ngày đó, trời đổ mưa phùn, cơn mưa rất nhẹ, rơi xuống đất cũng rất lặng lẽ.

Sau khi Phác Thái Anh làm bài thi xong, suy nghĩ một chút cô cũng bước tới phòng thi số sáu – Điền Chính Quốc ở đó, không đi tìm cậu thì cậu cũng tới tìm cô thôi.

Xung quanh ồn ào nhốn nháo, tiếng mọi người traođổi đề với nhau không dứt, sau khi Phác Thái Anh có thể nói chuyện lại, cô cảmthấy thế giới này vô cùng ầm ĩ.

Cô cúi đầu lấy tai nghe ra khỏi túi áo đồng phục,vừa định đeo lên thì bước chân khựng lại, thấy được một hình ảnh vô cùng 'hàihoà'.

Trước cửa phòng thi số sáu, Điền Chính Quốclười biếng tựa vào lan can, mái tóc đen nhánh thả loạn trên trán, không rõ ánhmắt cậu như thế nào.

Nhưng Lý Tú Vi đứng ở trước mặt cậu, hành độngvà sắc mặt rõ ràng đang rất xấu hổ, có thể thấy ánh mắt thiếu niên nhất địnhđang rất lạnh lùng và không quan tâm.

Phác Thái Anh đứng cách đó không xa, rất có hứng thú nhìn thử, cũng không đi tới 'quấy rầy' hai người bọn họ, nghe lời Lý Tú Vi nói còn có chút buồn cười –

"Điền Chính Quốc, cái đó... sau khi tan học cậu có thể tới phòng học với tớ một chuyện không? Tớ có lời muốn nói với cậu."

Điền Chính Quốc, "Làm gì?"

"Muốn hỏi bài cậu thôi mà, khoảng thời gian này tớ đã rất cố gắng học tập, muốn có thể thi được một thành tích thật tốt, nhưng thành tích các bạn lớp tớ cũng chỉ ở mức bình thường thôi." Lý Tú Vi chớp chớp đôi mắt, vắt óc tìm cớ mong mỏi nhìn Điền Chính Quốc, "Không thì tớ tìm cậu được không?"

Cậu tới tìm tôi? Điền Chính Quốc như suy tư gì đó nhắc lại mấy chữ này, sau đó không nhịn được khẽ cười.

"Được thôi." Cậu lười biếng nhìn Lý Tú Vi, vậy mà lại đồng ý với cô ta, "Sau tiết tự học buổi tối, cậu cứ đợi trong phòng học, tôi tới tìm cậu."

Có vài người đúng là chỉ nhớ ăn chứ không nhớ đánh, thậm chí tới ăn còn không có mà cũng không nhớ đánh, ví dụ như Lý Tú Vi.

Nhìn dáng vẻ nhảy nhót vui mừng của cô gái trước mắt, đáy mắt Điền Chính Quốc hiện lên vẻ lạnh lẽo.

Phác Thái Anh đứng cách đó không xa nhìn thấy một màn này, lông mày hơi nhíu lại.

Tất nhiên cô không cảm thấy Điền Chính Quốc có ý với Lý Tú Vi, chỉ cảm thấy dường như... cậu muốn làm chuyện xấu gì đó.

Mà sự thật không khác biệt gì so với Phác Thái Anh đã đoán từ trước.

Sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc, hiếm khi Điền Chính Quốc lại không quấn lấy cô, lại còn bảo với cô rằng mình có việc, sẽ kêu tài xế nhà mình đưa cô về trước.

Nói dối không hề thay đổi sắc mặt, xong lại còn nháy mắt ra vẻ vô tội với cô, dáng vẻ này thật ra không phải là muốn lừa cô – dù sao thì Điền Chính Quốc đúng là 'có chuyện' cần phải làm, cậu không nói dối.

Phác Thái Anh im lặng một lúc rồi ngoan ngoãn gật đầu đi trước.

Chỉ là khi Điền Chính Quốc chống nạng đi tới lớp Lý Tú Vi, Phác Thái Anh lại lặng lẽ đi theo phía sau.

Chân cô bước không tiếng động, yên lặng linh hoạt như một bé mèo nhỏ.

Mãi cho tới khi Điền Chính Quốc nghiêng người vào lớp, cô mới bình tĩnh đứng yên tại chỗ.

Thời gian trôi qua khoảng tầm năm sáu phút, hành lang hẹp dài vốn dĩ không tiếng động bỗng nhiên có tiếng chân của người khác – là Nam Tuấn.

Mấy người bọn họ đứng dựa vào lan can bênngoài cửa lớp, vẻ mặt nặng nề, ngón tay thon dài gõ lên lan can, dáng vẻ trôngnhư khá nôn nóng.

Phác Thái Anh nhìn Điền Chính Quốc đi ra khỏilớp kia một mình, đoạt lấy chìa khoá trong tay Nam Tuấn, sau đó không hề do dựkhoá cửa lại.

Mà Lý Tú Vi bên trong lúc này mới ý thức được điều gì đó, trong nháy mắt cửa bị đóng lại, cô ta đứng dậy dùng sức đập cửa sổ, "Điền, Điền Chính Quốc! Cậu làm cái gì vậy?!"

Giọng nói cô gái không che giấu sự sợ hãi, gần như đã run lên bần bật, đương nhiên là sợ hãi bị nhốt trong phòng học tối thui một mình giờ này, sau đó 'hưởng thụ' cảm giác tứ cố vô thân.

Khoé môi Điền Chính Quốc nhếch lên, không hề trả lời.

Cậu cũng không thèm quay đầu mà ném chìa khoá ra khỏi lan can.

"Mẹ mày, vô tình thật đấy!" Nam Tuấn không kịp ngăn cản, chỉ có thể kêu rên, "Tối nay tao trực nhật nên mới có chìa khoá đấy, sáng mai tao còn phải tới sớm mở cửa nữa mà!"

"Tao tin tưởng mày!" Điền Chính Quốc vỗ bả vai cậu ta, trấn an, "Tự mình nghĩ cách đi."

"Mày không chịu trách nhiệm tí nào à?" Nam Tuấn vô cùng phẫn uất, rất hối hận vì đã giúp cậu làm ra chuyện này.

Mặc dù không có chìa khoá, thế nhưng tiếng kêu la hét của Lý Tú Vi bên trong lớp còn rất vang, Nam Tuấn nhìn thoáng qua cửa phòng học bị khoá chặt, do dự nói, "Anh Điền, làm vậy được không đấy? Dù sao cậu ta cũng là con gái..."

"Không sao, Lý Tú Vi tự tay làm chuyện này thuần thục lắm, sao cậu ta có thể sợ hãi được chứ?" Điền Chính Quốc cười cười, tay gõ ván cửa, giọng nói vô tình, "Cậu thấy đúng không?"

Tiếng kêu kêu Lý Tú Vi bỗng nhiên trở nên im bặt.

Điền Chính Quốc thu hồi ánh mắt, liếc Nam Tuấn một cái, "Mày không biết sao?"

Nam Tuấn không còn lời nào để nói – đối với chuyện trước kia Lý Tú Vi thường xuyên nhốt Phác Thái Anh trong phòng học một mình sau giờ học, cậu ta cũng từng nghe thấy.

Điền Chính Quốc khoác balo lên một bên vai, "Đi thôi."

Nam Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải đi theo, lúc xuống cầu thang còn phải trở thành 'gậy' đỡ của cậu.

Chỉ là, lúc ở chỗ ngoặt tầng hai, một bóng dáng mảnh khảnh đột nhiên xuất hiện.

"Đcm!" Nam Tuấn bị bóng dáng xuất hiện bất ngờ này doạ sợ, vội vàng trốn ra sau lưng Điền Chính Quốc, "Quỷ quỷ quỷ quỷ!!!"

Sau khi Điền Chính Quốc thấy rõ là Phác Thái Anh, câu nói 'quỷ con mẹ mày' suýt buột miệng thốt ra lại trở thành, "Sao cậu lại ở đây?"

Ý hỏi Phác Thái Anh.

Nam Tuấn nghe thấy câu này mới nhút nhát sợ sệt ló đầu ra.

Kết quả lại nhìn thấy khuôn mặt tinh tế trắng nõn dưới ánh trăng của Phác Thái Anh, môi hồng răng trắng, giống như được phủ một lớp ánh sáng xinh đẹp không sao tả xiết.

Nháy mắt, Nam Tuấn cảm thấy bản thân như một bóng đèn vậy.

Nhân lúc Điền Chính Quốc và Phác Thái Anh còn đang im lặng, cậu ta tuỳ tiện tìm một cái cớ rồi vội bỏ chạy lấy người.

Chờ cậu ta đi rồi, Điền Chính Quốc mới lẩm bẩm nói, "Cậu... chưa về à."

Đôi mắt Phác Thái Anh toả sáng nhìn cậu, "Tớ cố ý đi theo cậu đấy."

Điền Chính Quốc là người thông minh, nghe Phác Thái Anh nói xong, ngẩn người một giây mới bừng tỉnh hiểu rõ, suy tư nhìn cô, "Thi xong rồi, cậu thấy tớ nói chuyện với Lý Tú Vi sao."

"Thấy cả rồi." Phác Thái Anh nghiêng đầu, "Lúc ấy đã nghĩ cậu có ý đồ xấu rồi."

"Ý đồ xấu?" Điền Chính Quốc buồn cười, bật cười một tiếng, "Cậu cảm thấy tớ làm không đúng sao?"

Phác Thái Anh suy nghĩ rồi trả lời rất nghiêm túc, "Không phải hành động của một quý ông lịch thiệp đâu."

"Không có cách nào cả." Điền Chính Quốc thở ngắn than dài, lời nói ra lại rất hợp tình hợp lý, "Tớ chính là người có thù tất báo như vậy đấy."

...

"Lịch thiệp gì đó cũng kệ thôi." Cậu nhìn Phác Thái Anh với vẻ vô tội, "Huống chi... chiêu này của tớ cũng chỉ xem như là gậy ông đập lưng ông thôi mà?"

Phác Thái Anh cảm giác như mình đang thấy ánh mắt 'cầu khen ngợi' của cậu, cô hơi hoảng hốt cúi đầu, khoé môi cong lên, "Sao cậu biết trước kia tớ bị cậu ta nhốt trong phòng học?"

Còn nghĩ ra cách này dạy dỗ Lý Tú Vi nữa, không hổ là Điền Chính Quốc.

"Tớ biết hết mọi chuyện về cậu." Điền Chính Quốc ôm lấy bả vai cô, muốn cô gái nhỏ đỡ mình đi xuống cầu thang, "Đừng nghĩ nhiều nữa, cậu ta nhốt cậu trong phòng học nhiều lần như vậy, có bị nhốt cả một đêm cũng không oan đâu, dù sao cũng chỉ là trong phòng học thôi mà."

Đây đã xem như cách trả thù 'ôn hoà' nhất của cậu rồi, Lý Tú Vi nên cảm thấy may vì mình là con gái đấy.

"Lý Tú Vi có người thân làm trong trường học." Phác Thái Anh giữ chặt cậu, "Cậu không sợ cậu ta báo với thầy giáo sao?"

"Cậu ta không dám đâu." Điền Chính Quốc nhàn nhạt nói, không hề có ý khoe khoang mà chỉ như đang trần thuật đùa giỡn, "Chống lưng của tớ còn cao hơn cậu ta, tin không?"

Phác Thái Anh ngẩn người, theo bản năng nghĩ tới Nghiên Nhiêu.

Người mà cô đã từng muốn tích cóp từng đồng một để có thể tham dự buổi toạ đàm của người đó, người mà cô sùng bái như thần tượng, cô không thể nào quên... Nghiên Nhiêu là mẹ của Điền Chính Quốc.

Vết nứt nhỏ trong trái tim như có một con ốc sên nhỏ bò qua, dùng dịch nhầy muốn hàn gắn lại tất cả, thế nhưng cũng không thể nào khôi phục nguyên vẹn được.

"Ừm." Phác Thái Anh cười, đôi mắt bị bóng đêm che khuất không thể nhìn rõ, giọng nói lại điềm đạm dịu dàng, "Tớ tin cậu mà."

"Vậy nên đừng đi." Điền Chính Quốc không chú ýtới sự kỳ lạ của cô, ngón tay vẫn đang vịn lấy vai cô, "Đi ăn khuya với tớ đi."

Phác Thái Anh, "Ăn cái gì?"

"Bên đường Hoài Nam có một tiệm hoành thánhkhá ngon..."

Trong tiếng lải nhải nói chuyện, trừ Lý Tú Vira, hai người là học sinh cuối cùng rời khỏi trường học, dưới ánh đèn đường,bóng dáng kéo dài chồng lên nhau.

Cuối cùng Phác Thái Anh cũng không khuyên ĐiềnChính Quốc thả Lý Tú Vi ra, không phải bởi vì chìa khoá đã mất, cô biết, nếu côđề nghị, có khi tên nhóc này còn phá vỡ luôn cả cánh cửa đó.

Chỉ là cô không muốn trở thành một 'thánh mẫu'mà thôi.

Giống như Điền Chính Quốc nói vậy, mỗi ngườiđều phải trả cái giá thích đáng cho hành vi của mình, đương nhiên Lý Tú Vi cũngkhông ngoại lệ.

Nội tâm của thiếu niên 'yếu đuối' đang dựa vàongười cô tàn nhẫn vô cùng, nhưng rồi cô sẽ tôi luyện bản thân còn tàn nhẫn hơncả cậu.

Một tuần sau, thành tích lần thi thử thứ hai cũng đã có, ngày công khai bảng điểm, hơn nửa học sinh đều chạy tới vây xem. Không riêng gì học sinh lớp 12 mà còn các khối dưới nữa.

Ai cũng biết, thành tích lần này sẽ không khác biệt gì với thành tích thi đại học, mọi người đều muốn nhìn xem những học sinh có khả năng đứng đầu năm nay là ai.

Phác Thái Anh cũng bị A Lý lôi kéo đi 'xem náo nhiệt', chen chúc vào trong đám người.

Đương nhiên bọn họ chỉ cần tìm tên mình ngay trang đầu tiên, Phác Thái Anh liếc một cái đã thấy tên của Điền Chính Quốc ở vị trí top 3, không muốn nhìn thấy cũng khó.

Lần này cậu thi cũng không khác gì lần trước, may là không phải chịu sự ảnh hưởng của những chuyện lung tung xung quanh.

Nhưng mà học sinh lớp 12 lúc nào cũng chìm trong biển đề, cũng không phải học quá nhiều kiến thức mới, chỉ cần có tâm lý vững chắc như bọn họ, đóng băng trạng thái của mình lại thì sẽ rất khó bị các tác nhân bên ngoài ảnh hưởng.

"Tiểu Anh, lần này điểm thi của cậu cũng rất cao đấy." A Lý kéo cánh tay cô lải nhải, "Không giống như tớ, lúc nào cũng chỉ dừng lại ở tầm 20, muốn nâng cao điểm hơn cũng khó..."

"Thành tích của cậu như vậy đã là tốt rồi." Phác Thái Anh biết A Lý là người không có chí lớn, ở trong thế giới của cô ấy, có rất nhiều thứ còn quan trọng hơn học tập.

Vì thế bổ sung thêm một câu an ủi, "Điểm vậy là được rồi, trừ mấy trường top đầu ra thì chọn trường nào cũng được mà."

Nhưng lần này, A Lý nghe xong lại không khoe khoang như những lần trước mà nhíu mày, khuôn mặt xinh đẹp hiếm khi xuất hiện vẻ u sầu.

Phác Thái Anh bất ngờ nhìn cô bạn.

"Thật ra... tớ muốn thi chung một trường với Kỳ Khang." Dưới ánh mắt truy hỏi của cô, A Lý không thể không nói lời thật lòng, cô gái nhỏ khẽ cười, dáng vẻ ngượng ngùng lại mất mát, "Nhưng thành tích của cậu ấy lúc nào cũng rất tốt, có lẽ điều này là rất khó."

Chuyện này khiến người ta khó đưa ra lờikhuyên, đặc biệt là dưới tình huống mà sự chênh lệch giữa hai người vô cùng rõràng như vậy.

Phác Thái Anh thở dài, chỉ có thể khuyên nhủ,"Cậu cố gắng đừng để tâm trạng bị ảnh hưởng là được rồi."

"Không đâu mà." A Lý nắm chặt tay, điều chỉnhtrạng thái của bản thân rất nhanh, trên đường trở về phòng học còn hóng hớt vớiĐiền Chính Quốc, "Đúng rồi, cậu định thi vào trường nào thế, có muốn học chungvới Điền Chính Quốc không?"

Phác Thái Anh khẽ nhíu mày, cảm thấy bản thânkhông có cách nào trả lời vấn đề này.

Chỉ là không biết xui xẻo thế nào, giọng nóilười biếng chặn ngang cửa vào của cô, "Tớ cũng rất tò mò về chuyện này đấy."

Phác Thái Anh vội quay đầu lại, thấy ĐiềnChính Quốc đã xuất hiện ở phía sau mình từ lúc nào không hay, vô cùng yên lặng,có thể nói là xuất quỷ nhập thần.

Bây giờ đầu gối cậu đã gần như khôi phục, không cần chống nạng nữa, chỉ là không thể vận động kịch liệt hay chơi thể thao gì thôi, nhưng sau khi tránh thoát khỏi gông cùm xiềng xích, có thể hành động tự nhiên, Điền Chính Quốc mới cảm thấy tầm quan trọng của sức khoẻ là thế nào.

Khoảng thời gian phải gắn liền với cái nạng kia có thể nói là khoảng thời gian 'chịu khống chế' nhất trong cuộc đời cậu.

Vốn dĩ cậu chỉ định ra ngoài đi vệ sinh, nhưng thấy bóng dáng của Phác Thái Anh lại không nhịn được đi theo, kết quả ngoài ý muốn lại nghe thấy cô đang nói chuyện với A Lý về đề tài này.

Đề tài khiến cậu cảm thấy vô cùng hứng thú.

Trên mặt Phác Thái Anh hiện lên vẻ túng quẫn, vội vàng đẩy A Lý đang xem kịch vui đi, đối phương không tình nguyện đi mất, cô mới bất đắc dĩ trừng Điền Chính Quốc một cái, "Có gì mà tò mò chứ!"

"Đương nhiên là phải tò mò rồi." Điền ChínhQuốc nhún vai, nói ra lời thật lòng, "Tớ muốn được học chung với cậu."

Phác Thái Anh mím môi không nói gì, xoay ngườiđi về lớp.

Điền Chính Quốc cũng không ngại đi theo saulưng cô lải nhải một mình, "Tớ nhớ trước đó cậu có nguyện vọng vào Phượng Lâmcủa phương Bắc đúng không?"

Trong lòng Phác Thái Anh 'lộp bộp' một tiếng,không nặng, cảm giác tựa như đang đạp xe trên đường mà vấp phải hòn đá vậy.

Nhưng dù sao nó cũng tồn tại, không có cáchnào bỏ qua được.

Vì thế cô đành phải thở dài một tiếng rồi quayđầu nhìn Điền Chính Quốc, "Tớ sẽ không rời khỏi Xuân Ung đâu."

Điền Chính Quốc sửng sốt, "Sao cơ?"

"Mẹ tớ còn phải chăm sóc cho ba ở Xuân Ung... Quávất vả, tớ không muốn học ở nơi khác, muốn ở lại đây giúp mẹ." Đôi mắt trongsuốt màu trà của Phác Thái Anh không có một chút tạp chất nào cả, bình tĩnh tựthuật, "Tớ đang suy xét trường học ngay đây."

Cô nguỵ trang vô cùng hoàn mỹ, mặc cho ai cũngkhông nhìn ra là cô đang nói dối, vô cùng nghiêm túc.

Điền Chính Quốc ngẩn người như đầu gỗ, lấy lạitinh thần thì cười thành tiếng.

"Được thôi." Lúc lên lớp cậu có thói quen đeokính, bây giờ cũng quên tháo xuống, đôi mắt phía sau thấu kính hiện rõ vẻ hưngphấn, dịu dàng nói, "Vậy chúng ta cùng thi vào Hàn Lâm đi!"

Xuân Ung, đương nhiên Hàn Lâm là tốt nhất.

Lông mi Phác Thái Anh khẽ run, giọng nói bình tĩnh mềm mại đáp lời, "Được thôi."

Mãi cho tới sau này, Điền Chính Quốc vẫn không thể tin nổi sao mình có thể ngu tới vậy, thế mà lại tin tưởng 'chuyện ma quỷ' của Phác Thái Anh, thật sự cho rằng cô sẽ ở lại Xuân Ung, thi vào Hàn Lâm tiếp tục ở bên cạnh mình.

Có lẽ chỉ có thể đổ cho bản thân khi đó đã quá hưng phấn, đắm chìm trong mật ngọt của Phác Thái Anh không thể nào kiềm chế, một lòng muốn thi vào Hàn Lâm, ảo tưởng những ngày bên nhau sau này...

Thật ra nếu để ý kỹ là có thể phát hiện ra kỹ thuật diễn vụng về non nớt của cô gái nhỏ.

Mặc dù miệng thì nói lời gạt người, thế nhưng ánh mắt cụp xuống không dám nhìn thẳng lại không thể nào gạt được ai.

Chờ tới lúc hối tiếc cũng không kịp nữa, Điền Chính Quốc mới biết Phác Thái Anh giảo hoạt thế nào, không hề thua trình độ của cậu.

Nhất định là cô gái nhỏ nhìn ra cậu muốn đăng kí thi Phượng Lâm cùng cô, cho nên mới dùng chiêu này để lừa gạt cậu.

Bởi vì lúc ấy với cậu mà nói, nguyện vọng vào Hàn Lâm không phải chuyện ưu tiên hàng đầu, nhưng Phác Thái Anh thì phải.

Mục tiêu Hàn Lâm có thể đổi, nhưng người ở vế sau thì không, chung quy, kết quả cậu cũng chỉ là một tên ngốc.

*

Thời gian 60 ngày trôi qua trong chớp mắt, trước khi thi đại học, trường tổ chức gặp mặt phụ huynh khối 12.

Vu Thâm đứng trên bục giảng nhìn phụ huynh và các em học sinh muôn màu muôn vẻ bên dưới, cõi lòng tràn ngập cảm xúc.

Ông đã làm giáo viên cả chục năm nay, từ năm 30 tuổi đã được phân cho dẫn dắt học sinh khối 12, không biết đã phải gặp cảnh tượng này biết bao nhiêu lần.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy vẫn thổn thức không thôi, dù sao cứ mỗi năm tới hè, không khí dính dớp khô nóng lại có một lần như vậy.

"Kính thưa các vị phụ huynh và các em học sinh, chỉ còn 3 ngày nữa thôi là kỳ thi đại học bắt đầu."

"Mười hai năm học hành gian khổ thức khuya dậy sớm chỉ để chờ đợi thời khắc này, có thể nói là cuộc thi quan trọng nhất, lớn nhất trong đời mỗi người."

"Không biết mọi người có nhớ hay không, ở đại hội tuyên thệ của trường, hiệu trưởng đã từng nói, đại học tốt chính là một tấm vé vào cửa của cuộc sống, cuộc sống sau này thế nào đều dựa vào tấm vé này, chỉ có số ít nhân tài mới có thể đi nơi gọi là lối tắt."

"Cho nên các em phải đặc biệt quan tâm, nhìn thẳng vào kỳ thi lần này, nhưng cũng đừng quá khẩn trương làm ảnh hưởng tới tâm trạng của bản thân, thả lỏng đầu óc..."

Cùng với lời diễn thuyết dõng dạc hùng hồn của Vu Thâm phía trên, phụ huynh và học sinh bên dưới vô cùng nghiêm chỉnh lắng nghe, nghiêm túc mà nói, ba năm học cấp ba này, chưa có lần nào bọn họ cẩn thận nghe lời giáo viên nói tới vậy.

Có lẽ con người đều như vậy, chỉ khi tới 'lần cuối cùng' mới biết mình lưu luyến quý trọng nó như thế nào.

Đương nhiên Hương Mi Nhược cũng chú ý tới thiếu niên ngồi sau mình là Điền Chính Quốc lần trước đưa Phác Thái Anh tới bệnh viện, mà bên cạnh cậu không có người lớn làm bạn, lẻ loi một mình tham gia cuộc họp mặt phụ huynh, không hề thích hợp với không khí xung quanh.

"Tiểu Anh, bạn nam ngồi sau con có phải cậu bé lần trước tới nhà chúng ta không?" Sau khi Vu Thâm nói xong, Hương Mi Nhược mới ghé sát tai Phác Thái Anh hỏi nhỏ.

Phác Thái Anh gật đầu.

"Hai đứa các con ngồi trước ngồi sau, thật là trùng hợp." Hương Mi Nhược cười cười, lại tò mò hỏi, "Sao người nhà thằng bé lại không tới thế?"

Phác Thái Anh im lặng rồi chậm rãi lắc đầu.

Cô cũng không rõ lắm, nhưng cô biết mẹ của Điền Chính Quốc là Nghiên Nhiêu, ngẫm lại thì chắc là... bận quá không rảnh tới chăng?

Chỉ là, may mà tâm lý Điền Chính Quốc cứng cỏi, một mình tham gia buổi gặp mặt này, đón nhận ánh mắt đánh giá kỳ lạ của mọi người xung quanh cũng vẫn ung dung bình thản, sau khi buổi họp mặt kết thúc còn đùa giỡn với Phác Thái Anh –

"Tớ tự làm phụ huynh của mình đấy, tự làm cả chủ nhà của tớ luôn."

Lúc đó, người trong trường đã đi gần hết, trước khi thi đại học trường đã cho học sinh nghỉ học, không còn học sinh lớp 12 nào cả.

Ánh mặt trời ấm áp của buổi trưa chiếu vào hai bóng dáng đi trên hành lang dài như mạ một lớp vàng lên người cả hai.

Phác Thái Anh bị Điền Chính Quốc kéo tới hành lang khu lớp 10, ở nơi đó có hàng ghế gỗ dựa dài, cô gái nhỏ dựa vào cây cột bên cạnh rồi co chân lại, cảm giác cả người được ánh nắng chiếu sáng ấm áp.

Theo lý thuyết, đáng ra phải híp mắt tận hưởng thời khắc yên lặng này, thế nhưng sắp thi đại học rồi, không ai có thể tâm lặng như nước được cả.

Đôi mắt sáng như lưu ly của cô lặng lẽ nhìn sang góc mặt của Điền Chính Quốc bên cạnh, tay đặt lên trên đầu gối, cằm tựa vào tay, khẽ hỏi, "Cậu không khẩn trương sao?"

"Nói thật là không." Đương nhiên Điền Chính Quốc hiểu ý cô là gì, tuỳ ý cười, "Coi như là một cuộc thi bình thường là được rồi."

Trên thực tế, Phác Thái Anh phát hiện lúc hai người bọn họ nói chuyện với nhau, bản thân chưa bao giờ nói quá nhiều lời, nhưng Điền Chính Quốc lại có thể hiểu rõ toàn bộ ý của cô.

Thật sự đúng là tâm linh tương thông mà, Phác Thái Anh khẽ cười, trái tim rung động dần bình tĩnh trở lại.

Cô nhìn Điền Chính Quốc đang ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời trên cao, tia nắng nóng rực khiến cậu chỉ có thể híp mắt, thậm chí là dần nhắm mắt lại.

Phác Thái Anh biết Điền Chính Quốc đang suy nghĩ cái gì – điều cậu thực sự quan tâm không phải là thi đại học, mà là sau khi thi đại học xong.

Mà cô, chính là viên 'thuốc an thần' dành cho cậu, tránh được bước đi sai lầm của cả hai người.

"Điền Chính Quốc." Lần đầu tiên Phác Thái Anh chủ động nắm lấy tay cậu, ngón tay tinh tế trắng nõn của cô gái nhỏ móc lấy ngón út của cậu, giống như ước định ở bên nhau, "Cậu phải nhớ, chúng ta đã hứa cùng nhau vào được Hàn Lâm đấy."

"Ừm." Điền Chính Quốc nghiêng đầu, vài sợi tóc xoã xuống cũng không che được ý cười trên mặt, "Tớ sẽ không nuốt lời đâu."

Cậu thật sự rất vui vẻ, dù cho cấp ba có quá nhiều kỷ niệm khó phai mờ, cậu cũng không thể chờ nổi ngày tháng đại học của cả hai người.

Chỉ là, Điền Chính Quốc không biết, Phác Thái Anh sẽ nuốt lời.

Trên thế giới này có hai thứ không thể nhìn thẳng, một là mặt trời, hai là trái tim con người, nhưng cậu càng muốn miễn cưỡng bản thân.

Trong lòng bình tĩnh trở lại, thậm chí còn nghĩ cuộc sống sau này đều đã nằm trong lòng bàn tay mình, kỳ thi đại học cũng không khiến người ta khẩn trương cho lắm.

Hai ngày thi đó, trong lòng Phác Thái Anh thực sự tâm lặng như nước.

Ba năm cấp ba đã vùi mình trong học tập, mỗi một câu hỏi đều cất giữ ở trong lòng, bài thi đâu vào đấy, Phác Thái Anh hoàn toàn coi kỳ thi đại học như một cuộc thi bình thường, giống như kỳ thi hàng tháng hay cuối mỗi học kỳ vậy.

Trừ lúc ra khỏi phòng thi thì thở phào nhẹ nhõm một hơi ra, hoàn toàn không có gì khác so với ngày thường.

Vừa mới rời khỏi địa điểm thi, Phác Thái Anh đã nhận được tin nhắn Điền Chính Quốc gửi tới: [Hôm nay bị ba tớ bắt về nhà ăn liên hoan, ngày mai tìm cậu sau nhé, thi thế nào rồi?]

Phác Thái Anh không khỏi thở ra một hơi, cảm thấy may mà cô và Điền Chính Quốc không thi cùng một nơi.

Nhíu mày suy nghĩ một lát, cô cúi đầu trả lời tin nhắn của cậu: [Cũng như bình thường thôi, cậu cứ ăn cơm đi đừng vội, hai ngày này tớ cũng về nhà ông bà ngoại ở trấn cổ.]

Phác Thái Anh cảm thấy... lúc này hai người nên lạnh nhạt một chút.

Nhưng cũng không phải cô lấy cớ lừa Điền Chính Quốc, Hương Mi Nhược thật sự đã nói sau khi thi xong thì đưa cô trở về trấn cổ một chuyến.

Nhiều năm như vậy, dù nhà bọn họ huy hoàng hay tụt dốc, sau khi ông bà ngoại về hưu vẫn luôn ở lại trấn cổ sinh sống, cuộc sống yên bình.

Lâm Lan là vùng sông nước, mùa mưa không thích hợp cho các loại cây trồng ở phương bắc, sau khi về quê, ông và bà cũng trồng một số loại cây thích hợp với khí hậu.

Hai vợ chồng già đều có lương hưu, có sở thích gì thì làm đó.

Nhìn thấy Hương Mi Nhược đưa Phác Thái Anh trở về, khuôn mặt già nua của cả hai cũng đã đỏ lên.

"Thật là, con còn biết về nhà sao, ăn Tết cũng không trở về một chuyến, đúng là phí công nuôi con quá mà!" Bà ngoại lôi kéo tay Phác Thái Anh, ánh mắt lại liếc Hương Mi Nhược lải nhải oán trách, "Gần một năm nay mẹ không được gặp bé con Tiểu Anh của mẹ rồi, phải ở đây mấy ngày mới cho về!"

"Mẹ, con nào muốn về kia chứ." Hương Mi Nhược dở khóc dở cười, "Nhưng mà bên cạnh Hồng Thắng không có ai chăm sóc, có phải mẹ không biết điều này đâu, không thể ở lâu được, sáng sớm mai con phải quay về Xuân Ung rồi."

"Về thì mình con tự về." Ông ngoại cũng mở miệng, khuôn mặt nghiêm túc lộ rõ vẻ không vui, "Tiểu Anh ở đây với ba mẹ thêm mấy ngày."

Hương Mi Nhược, "..."

Phác Thái Anh nhìn ông bà ngoại đã hơn một nămkhông gặp, trong lòng cũng rất nhớ hai người, cô không khỏi bật cười, giọng nóingọt ngào, "Ông bà ngoại đừng tức giận, con ở lại với hai người là được rồi."

Bây giờ cô cũng không có chuyện gì phải làm,vừa hay ở lại trấn cổ chơi thêm mấy ngày cũng được.

Năm nay bà ngoại đã gần bảy mươi, mái tóc lạiđen nhánh không có tóc bạc, dáng người mảnh khảnh mặc sườn xám dịu dàng mangphong thái của trấn cổ, đúng là dáng vẻ của tiểu thư khuê các vùng sông nướcGiang Nam. Đứng bệnh cạnh ông ngoại nghiêm trang mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn,đúng là một đôi trời sinh.

Mỗi lần Phác Thái Anh nhìn thấy bọn họ là mộtlần tin tưởng vào 'tình yêu' và 'tương lai'.

Nhưng mà bà ngoại vẫn luôn vui vẻ phóng khoánggiờ phút này nghe thấy Phác Thái Anh đã nói được lại kích động đỏ mắt, nắm taycô than thở, "Có thể nói được lại là tốt, lúc ông bà biết tin còn kích độngkhông ngủ nổi, bây giờ chính tai nghe thấy con nói chuyện mới thấy giọng nóicon hay nhất nhà này, đúng là giọng nói của Tiểu Anh nhà ta rồi."

Bà vừa nói vừa kéo tay Phác Thái Anh đi raphía sau nhà cũ.

Nhà cũ trấn cổ vô cùng cổ kính, từ cổng gỗxoan đào cho đến bên trong ngôi nhà đều mang vẻ nghiêm túc xinh đẹp.

Phác Thái Anh cũng không xa lạ gì với nơi này,hồi nhỏ cô còn từng ở lại đây với ông bà ngoại hai năm, lúc đó sự nghiệp Bạchgia mới có bước khởi đầu, cho dù là Hương Mi Nhược hay Phác Mã Sơn đều vôcùng bận bịu.

Sau này, vẫn là Phác Mã Sơn nhớ nhung congái cưng, tự mình tới đón cô về nhà.

Bây giờ quay lại đây vẫn cảm thấy thân thiếtkhông nói nên lời.

Lúc ăn cơm, bà ngoại cố ý nấu món canh sườn củsen Phác Thái Anh thích ăn nhất, ông ngoại bên cạnh cười tủm tỉm, "Tiểu Anh, conthi thế nào?"

Thời trẻ ông ngoại làm công tác giáo dục, vềhưu nhiều năm nhưng dáng vẻ vẫn phong độ trí thức, cả đời ở giới học thuật đãtrải qua rất nhiều kỳ thi sóng to gió lớn.

Kỳ thi đại học ở trong mắt ông cũng không khácgì cuộc thi bình thường, lúc hỏi Phác Thái Anh cũng rất bình tĩnh.

Phác Thái Anh cắn một miếng hoành thánh, vừamơ hồ vừa chắc chắn gật đầu, "Khá tốt ạ, số điểm chắc hẳn không cách biệt lắmvới đợt thi thử vừa rồi đâu ạ."

Ông ngoại vui vẻ không thôi, "Tiểu Anh nhà talúc nào cũng giỏi cả."

Phác Thái Anh cười ngoan ngoãn.

"Tiểu Anh nhà ta lợi hại vậy đấy, giống ôngngoại và ba như đúc, học tập giỏi giang." Bà ngoại vui vẻ múc một chén canh nhỏcho cô, "Con tính đăng ký nguyện vọng vào trường nào?"

Nói rồi, ba người mồm năm miệng mười giúp đỡcô nghiên cứu xem trường nào tốt nhất.

Nhưng bây giờ còn chưa có điểm, không phải lúc đánh giá trường nào tốt trường nào không, mọi người không thể không suy xét cho cẩn thận.

Phác Thái Anh yên lặng lắng nghe, cuối cùng buông chén canh đã uống được một nửa, mím môi nói, "Con muốn tới phương Bắc, học Phượng Lâm."

Một câu này thành công phá vỡ không khí náo nhiệt trên bàn, rơi vào sự xấu hổ yên lặng.

"Phượng Lâm... cũng không tồi." Vẫn là bà ngoại phá vỡ sự yên tĩnh này đầu tiên, giọng nói dịu dàng hỏi, "Nhưng đó là phương Bắc đấy, Tiểu Anh, con có thể quen được với bên đấy không? Hơn nữa ở đó không phải quá xa sao?"

Cháu gái bà đã lớn lên ở vùng sông nước từ nhỏ, trước kia cũng được nuông chiều từ bé, chẳng lẽ thật sự muốn xa nhà ngàn dặm sao?

"Không sai." Ông ngoại cũng nói, "Con cứ suy xét thêm đi."

Mà Hương Mi Nhược lại nhíu mày, ít nhiều có chút phẫn nộ, "Sao con lại không nói trước suy nghĩ của con cho mẹ nghe?"

Phác Thái Anh cụp mắt, yên lặng nhìn một con chuồn chuồn bay qua.

Lúc ở trấn cổ, ai cũng tranh thủ hóng gió dọn cơm ra ngoài ăn, có loại động vật nhỏ thế này cũng không phải chuyện hiếm lạ.

Con chuồn chuồn đậu ở trên bàn, cánh tay khẽ rung lên có tiết tấu – tựa như tâm tình của Phác Thái Anh bây giờ vậy.

Xem ra mọi người đều không đồng ý với quyết định của cô, cũng không tán thành, nhưng thật đáng tiếc, cô đã hạ quyết tâm rồi.

Bởi vì dù sao người lớn cũng đều mềm lòng và nghe theo lớp trẻ cả.

Quả nhiên, thấy Phác Thái Anh cụp mắt không nói tiếng nào, chỉ nhìn chằm chằm cái bàn với dáng vẻ 'ấm ức', ba người cũng không chịu nổi nữa.

"Thôi, muốn đi thì cứ đi thôi." Cuối cùng vẫn là ông ngoại mở miệng nói trước, có chút buồn rầu than thở, "Đi nhiều nơi xa, tầm mắt và kiến thức cũng ngày một bao la."

Phác Thái Anh 'thay đổi sắc mặt' trong nháy mắt, ngẩng đầu lên cười ngọt ngào, "Vâng ạ!"

Cô rất biết ơn và kính trọng những người luôn tôn trọng và ủng hộ quyết định của cô.

Sáng sớm ngày hôm sau, một mình Hương Mi Nhược lên chuyến xe quay về Xuân Ung, Phác Thái Anh còn ở lại trấn cổ với ông bà ngoại thêm vài ngày.

Cuộc sống tại trấn cổ vô cùng thích ý, mệt nhất cũng chỉ là tưới cây ăn quả ở trong sân mà thôi.

Nơi này không có phồn hoa đô thị trần tục, tuy rằng đơn giản nhưng lại có cảm giác 'không dính khói lửa phàm tục' mà không đâu có được.

Khi còn bé Phác Thái Anh chỉ cảm thấy nơi này yên tĩnh và ẩm thấp, đều là người già sinh sống, cũng chưa từng có nhiều cảm xúc gì khác lắm, có lẽ là khi đó còn nhỏ, lần này về đây ở lại có cảm giác năm tháng yên bình.

Buổi chiều bà ngoại đi chơi mạt chược với mấy cô dì ở xung quanh, ông ngoại cũng tới nhà bạn nghe nhạc, một mình Phác Thái Anh ngồi phơi nắng trên ghế dài trong sân nhà, híp mắt là có thể vượt qua một buổi trưa.

Không có tạp chất, không cần phải suy nghĩ bất cứ chuyện gì, thực sự được nghỉ ngơi yên tĩnh, thể xác và tâm hồn được được ánh nắng ấm áp của trấn cổ chữa trị.

Chỉ là đám yêu tinh nhỏ và yêu ma quỷ quái luôn khó nhịn được sự cô đơn, muốn tìm tới đây quấy rầy.

Ngày thứ ba Phác Thái Anh ở lại trấn cổ, cuối cùng Điền Chính Quốc cũng không nhịn được nữa tìm tới – cô gái nhỏ không chịu nổi sự bám dính của cậu đành phải gửi địa chỉ qua.

Thiếu niên mặc quần dài màu be và áo phông đen rất hợp với hoàn cảnh nơi trấn cổ, mái tóc đen đã cắt bớt, dáng vẻ đeo balo trông y như cậu sinh viên tới đây vẽ phong cảnh.

Trên người tràn ngập hơi thở tuổi trẻ, không thể che được ánh sáng trên người.

Điền Chính Quốc theo địa chỉ tìm được nhà ôngbà ngoại Phác Thái Anh, khi đó, hai ông bà không có ở đây, cửa gỗ đào hoa đã cóvết rạn khép hờ, cậu gõ nhẹ vài tiếng không ai đáp lời, do dự một chút quyếtđịnh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, 'kẽo kẹt' một tiếng rồi đi vào.

Trong sân rộng lớn có một giàn nho, cành cànhnhánh nhánh quấn lấy nhau vô cùng xinh đẹp.

Mà cảnh đẹp hơn lại là thiếu nữ nằm trên ghếnghỉ ngơi dưới dàn nho ấy – dường như mấy ngày nay Phác Thái Anh được chăm sócrất tốt, làn da trắng nõn như viên trân châu toả sáng, người mặc váy hoa dàimàu vàng nhạt, làn váy bị động tác của cô quấn lên đầu gối, lộ ra một khoảngchân thon dài.

Điền Chính Quốc cụp mắt yên lặng nhìn cô, mắtđen không che giấu nổi ý cười, nhìn cô một lúc lâu mới khẽ quỳ một gối ghé sátvào cô như đang thưởng thức một món trân bảo thế gian.

Cô là người có làn da trắng nhất mà cậu từnggặp, màu da trắng như ngà voi, hàng mi vừa dài vừa dày phủ bóng trên mí mắt.

Một lúc lâu sau, lông mi Phác Thái Anh runrẩy, dưới ánh mắt chăm chú của cậu đột nhiên mở mắt, đôi mắt lưu ly dưới ánhmặt trời càng toả sáng giống như một cây châm chọc vào trái tim cậu vậy.

Yên lặng đối diện với nhau vài giây, không khícũng thoang thoảng vị ngọt của nho.

"Thật là đáng tiếc." Yết hầu Điền Chính Quốcchuyển động không dễ phát hiện, má lúm đồng tiên bên môi lúc ẩn lúc hiện, tiếcnuối lẩm bẩm nói, "Tớ còn chưa kịp hôn cậu nữa mà, sao cậu đã tỉnh lại rồi."

"Không phải người đẹp đang ngủ nên được hoàngtử hôn tỉnh sao?"

"Tự luyến!" Phác Thái Anh lạnh lùng đánh giá,lại không nhịn được cười, ánh mắt hiếm khi toát ra sự vui vẻ chân thật.

Cô xoay người, đôi mắt cong lên giảo hoạt,"Cậu thì là hoàng tử gì chứ? Lưu manh thì có!"

Trên thế giới này có hai thứ không thể nhìnthẳng, một là mặt trời, hai là trái tim con người. Mặt trời nhìn thẳng thì chói mắt, trái tim con người, nhìn thẳng liền nhói đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro