NỤ HÔN TRONG XE BỊ GIÁN ĐOẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, lúc Điền Chính Quốc tới bệnh viện cũng thu được không ít lời chúc phúc.

Quan hệ của anh với mọi người xung quanh rất tốt, toàn bộ khoa đều có wechat của anh, đương nhiên cũng nhìn thấy bài công khai theo mong muốn bao năm kia.

Từ tối qua tới giờ, điện thoại đổ chuông không ngừng – đương nhiên đại đa số đều đến từ nhóm chat với đám Dũng Nghi, Tại Hưởng kia, bình thường ít lời như vậy, nay lại vô cùng náo nhiệt.

Điền Chính Quốc không chịu được sự quấy rầy này, dứt khoát tắt thông báo.

Chỉ là hôm nay tới bệnh viện, không thể tránh khỏi sự thăm hỏi của lãnh đạo được.

Y tá trưởng trước đó còn muốn giới thiệu người cho anh nắm tay anh tiếc nuối thở ngắn thai dài, "Tiểu Điền à, chị còn muốn giới thiệu con gái nhà chị cho em cơ đấy, không phải nói nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao? Sao em lại yêu đương luôn thế, không phải trước kia không có dấu hiệu gì sao?"

Kiểu 'nhiệt tình' này cũng không thể ứng phó mù quáng được, mặc dù Điền Chính Quốc rất dẻo miệng, lúc này cũng chỉ cười xấu hổ.

Cũng may y tá trưởng không cố chấp, tiếc nuối xong lại hỏi, "Nhưng mà bạn gái em cũng thật xinh đẹp, cô gái bao nhiêu tuổi rồi?"

Ý cười trên mặt Điền Chính Quốc lại có thêm vài phần tình cảm chân thật, khoe khoang một chút, "Bằng tuổi em, bọn em là bạn học."

"Bạn học?" Y tá trưởng kinh ngạc, "Bạn đại họcsao? Cô gái nhỏ cũng học y sao?"

"Không phải, bạn học cấp ba ạ."

"Cấp ba à, vậy thì đúng là đã qua nhiều nămrồi?" Trong mắt y tá trưởng lộ rõ ý cười, giọng nói nôn nóng, "Vậy là đã ở bênnhau nhiều năm như vậy sao?"

Yên lặng một lúc, Điền Chính Quốc khẽ 'vâng'một tiếng.

Nhiều năm như vậy, Phác Thái Anh vẫn luôn ởtrong lòng anh, cũng coi như ở bên nhau.

Hôm nay không phải ca trực của anh, cũng hiếmkhi không cần phải tăng ca khám gấp, sau khi tan làm, Điền Chính Quốc cũngkhông hề do dự chạy tới dính lấy bạn gái.

Nhưng lúc ngồi chờ trong xe ven đường gần viện nghiên cứu, lại không hiểu xui xẻo thế nào trông thấy Phác Thái Anh đi ra cùng một người đàn ông.

Người đàn ông kia 27-28 tuổi đi cạnh Phác Thái Anh, cười như hoa đuôi chó vậy.

Điền Chính Quốc híp mắt, không do dự bước xuống xe, đóng cửa 'cạch' một tiếng rõ to, hấp dẫn sự chú ý của không ít người – trong đó đương nhiên có Phác Thái Anh.

Điền Chính Quốc nhìn thấy rất rõ, trong đôi mắt màu trà của Phác Thái Anh hiện lên vẻ kinh ngạc, ngoài cười trong không đi qua, vẻ mặt dịu dàng lịch sự như cũ, "Em tan làm rồi sao?"

Phác Thái Anh còn chưa đáp lời, người đàn ông bên cạnh đã ngẩn ra, ngắt lời hỏi, "Tiểu Phác, đây là..."

Tiểu Phác? Xưng hô này khiến Điền Chính Quốc khó chịu trong lòng, anh chỉ cười không nói, tay dài ôm lấy bả vai Phác Thái Anh.

Một động tác đã có thể nói rõ.

Phác Thái Anh xấu hổ nhìn ánh mắt trở nên mất mát của người đàn ông trước mặt, ho nhẹ một tiếng, "Lý công, đây là bạn trai tôi."

"Bạn trai?" Người đàn ông được gọi là Lý công thất hồn lạc phách, lẩm bẩm hỏi, "Em có người yêu rồi sao?"

"Ừm." 

Phác Thái Anh gật đầu, làm lơ vẻ thất vọng củađối phương, xử lý việc công theo lẽ công, "Lý công, làm phiền anh chút nữa gửibáo cáo tổng kết buổi thực nghiệm hôm nay vào hòm thư cho tôi, cảm ơn."

Điền Chính Quốc nghe xong, không nhịn được cóchút buồn cười.

— Thì ra cô gái nhỏ đi ra với vị 'đồng nghiệp'này là vì chuyện công việc, cô thì chỉ nghĩ tới công việc, chỉ sợ người đàn ôngnày lại là Tuý Ông không phải ở rượu.

"Tiểu Anh." Lên xe, Điền Chính Quốc nhìn bóng dáng lẻloi của Lý công đi xa, cười hỏi, "Có phải anh ta theo đuổi em không?"

"Đừng đoán mò." Phác Thái Anh thầm nghĩ tới đủ loại hànhđộng của Lý công trước đây, cảm thấy có lẽ là vậy, nhưng ngoài miệng thì phủnhận, "Không đâu."

"Anh thấy anh ta rất thích em đấy." Điền Chính Quốc cười nói, nhưng bởi vì dángvẻ vừa rồi của Phác Thái Anh lại không thể ghen được, ngón tay thon dài gõ taylái, lời lẽ sắc bén hỏi một vấn đề đặc biệt, "Ở chỗ làm của bọn em đều dùng từ'công' để gọi nhau sao?"

"Ừm, bởi vì đều là kỹ sư cả." Phác Thái Anh dừng lại rồi bổ sung, "Nhưngmà em vừa mới tới làm, tuổi còn nhỏ nên không có ai gọi em vậy cả."

Cho nên mọi người đều kêu cô là Tiểu Phác, PhácThái Anh hoài nghi muốn Điền Chính Quốc muốn lấy cái này ra làm cớ gây phiềnphức, dứt khoát giải thích trước.

Nhưng mà Điền Chính Quốc lại không nói đến vấnđề này, môi ngậm ý cười, một lúc lâu sau mới sâu xa hỏi, "Vậy nếu chỗ em cóngười họ 'Lão' thì phải làm sao bây giờ?"

Lão? Phác Thái Anh nhíu mày, liên hệ từ nàyvới từ 'công' ở bên nhau mới phản ứng được Điền Chính Quốc có ý gì.

Lão công, ông xã...

Lời trêu ghẹo này khiến bên tai Phác Thái Anhđỏ bừng, không nhịn được nhìn khuôn mặt tràn đầy ý cười của Điền Chính Quốc,chém đinh chặt sắt nói, "Chỗ em không có người họ Lão!"

Xem ra, muốn lừa gạt cô gọi 'ông xã' vẫn làchuyện không dễ dàng gì.

Điền Chính Quốc nếm thử cảm giác thất bại mộtlần cũng không nhục chí, còn cười chơi xấu, "Dù cho có thì em cũng không đượcgọi."

Quả thực là khó hiểu, Phác Thái Anh quẫn báchquay đầu, khoé môi cong cong, cô nói sang chuyện khác, "Sao anh lại tới đónem?"

"Hôm nay tan làm sớm, đương nhiên phải tới đón bạn gái rồi.

" Điền Chính Quốc hơi nhướng mày, nói lời đương nhiên, một tay chuyển hướng tai lái, ngón tay thon dài gõ gõ, "Đi hẹn hò không?"

Phác Thái Anh chớp mắt, "Đi đâu?"

"Không biết." Điền Chính Quốc cố ý nói, "Anh chưa hẹn hò bao giờ, không có kinh nghiệm."
...

Nhưng mà, cô cũng đã hẹn hò bao giờ đâu.

Cô lớn đến vậy rồi, chỉ có một lần 'hẹn hò' duy nhất là hồi cấp ba, đi xem phim với Điền Chính Quốc.

Phác Thái Anh suy nghĩ một chút rồi hỏi anh, "Sao lại chưa từng hẹn hò?"
Điền Chính Quốc chỉ chờ những lời này của cô, vội vàng không ngừng làm ra vẻ mặt chân thành, "Đương nhiên là vì không tìm được người đáng giá..."

"Trước kia hẹn hò với em cũng không tính sao?" Phác Thái Anh cắt lời anh, cười như không trêu chọc, "Hay là em không đáng?"
...

Bị phản dame cực gắt.

So với cô gái nhỏ nhanh mồm dẻo miệng, Điền Chính Quốc để ý hơn là chuyện Phác Thái Anh chủ động nhắc tới sáu năm trước, khi bọn họ còn học cấp ba.

Vậy có phải là chứng minh rằng... cô đã đủ thản nhiên để đối mặt chăng?

Điền Chính Quốc lập tức không nhịn được cười, "Đương nhiên là tính rồi, hay là chúng ta lại về chốn cũ ôn chuyện một lần?"

Phác Thái Anh sửng sốt, "Đi đâu?"

"Cây đại thụ ở trấn cổ quê em." Điền Chính Quốc nhớ mãi không quên nơi đó, nhiều năm như vậy cũng từng tới vài lần.

Chỉ là, bên cạnh không có ai nữa, một mình ở đó cũng không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp.

Bây giờ, vất vả lắm mới đợi được Phác Thái Anh trở về, Điền Chính Quốc lập tức muốn đưa cô tới đó, "Đi ngắm sao."

"Anh điên rổi à?" Phác Thái Anh bật cười, vô tình đánh mất suy nghĩ anh ăn nói bậy bạ, "Lái xe đến trấn cổ cũng mất năm tiếng đồng hồ, ngày mai còn phải đi làm đó."

Điền Chính Quốc cũng biết lần này không thành, nhưng vẫn không nhịn được thở dài, "Vậy cuối tuần nhé?"

"Tính sau đi..." Phác Thái Anh nói có lệ, nhưng trái tim vẫn suy tư về chuyện này.

Một lúc lâu sau, cô mới mím môi hỏi Điền Chính Quốc, "Anh vẫn thích thiên văn, đúng chứ?"

Nếu không, sao anh lại ngày nhớ đêm trông mong mỏi trở về ngắm sao?

"Đúng vậy, thích." Điền Chính Quốc ngẩn người, cũng không lừa gạt cô.

Phác Thái Anh nhíu mày, hỏi chuyện mình mãi không nghĩ ra, "Vậy sao anh lại chọn học lại, lựa chọn học y?"

"Tò mò chuyện của anh hả?" Điền Chính Quốc vui vẻ, dứt khoát dừng xe ven đường, nghiêng đầu cười nhìn Phác Thái Anh, "Muốn hỏi gì em cứ hỏi đi."

Phác Thái Anh nhìn anh, thấp giọng nói, "Em chỉ muốn hỏi chuyện đó thôi."

"Thật ra cũng không có kế hoạch gì cả." Điền Chính Quốc nghiêng đầu suy nghĩ, thànhthật nói cảm xúc thật của mình, "Đơn giản chỉ là, anh học ở Hàn Lâm một năm,cảm thấy mình cũng không thích thiên văn tới vậy, ít nhất thì so với thiên văn,anh có hứng thú với y học hơn."

Phác Thái Anh giật mình, không nhịn được bậtcười lắc đầu, "Anh cũng dứt khoát thật."

Chỉ bởi vì một suy nghĩ, vậy mà có thể rờikhỏi đại học trong khối C9, lần nữa thi lại, sợ là cả nước cũng không có mấyngười, đúng là tuỳ ý làm bậy mà.

"Anh còn muốn quay về đó ngắm sao, em tưởngrằng anh còn nhớ thương."

"Anh thật sự muốn quay về đó, trước kia cũngquay về hai lần, nhưng mấy năm nay thì chưa."

Điền Chính Quốc dừng lại, mắt đen nhìn PhácThái Anh, "Điều anh muốn tìm không phải là sao trời, mà là người cùng anh ngắmsao."

Anh rất muốn tìm lại khoảng thời gian sáu nămđã mất kia.

Chỉ là, thiếu niên một mình đi trước, thứ anhtìm được chỉ có sự cô độc mà thôi, cũng không còn thấy thú vị gì nữa.

"Thật ra, anh biết em đau lòng vì anh." Điền Chính Quốc cười cười, đôi mắt đen vốndĩ có chút nặng nề lại thêm phần giảo hoạt, ghé sát lại phía Phác Thái Anh rồiôm lấy cô, "Anh biết, bởi vì anh từng nói với em rằng anh thích thiên văn, chonên em mới đưa anh đi ngắm sao."

Nếu không, trấn cổ lớn như vậy, vì sao PhácThái Anh lại cố tình dẫn anh tới góc nhỏ thần kỳ đó chứ?

Chính vì Phác Thái Anh không chỉ ngoan ngoãnlại còn ân cần chu đáo, mặc dù Điền Chính Quốc có nói những lời tổn thương hômnhận giấy báo trúng tuyển nhưng cũng là kiên quyết không cho phép bản thân mìnhđơn phương, cương quyết chờ người trở về.

Phác Thái Anh im lặng, cô hơi cụp mắt, cũngkhông phủ nhận lời Điền Chính Quốc nói.

Trên thực tế, nơi đó ở trấn cổ là nơi ngắm saođẹp nhất mà cô biết, cho dù lúc trước cô có muốn quyết tuyệt tới đâu thì cũngnói nơi này cho Điền Chính Quốc.

Chỉ là, cô không ngờ tới, Điền Chính Quốc lạihiểu rõ tâm ý của mình.

Càng không ngờ đến chuyện anh dứt khoát khôngđi, đứng yên một chỗ chờ mình.

Lúc Điền Chính Quốc thầm nói 'anh biết em đaulòng vì anh', trái tim Phác Thái Anh có hơi chua xót.

Bởi vì cô cảm thấy, mình không phải đau lòngcho Điền Chính Quốc, mà là luôn khiến anh tổn thương thì đúng hơn... Phác TháiAnh không nhịn được đưa tay, đầu ngón tay khe xoa nhẹ lông mày của anh.

Sau đó lại bị người đàn ông nắm lấy, theo đầungón tay hôn lên môi cô.

Môi dưới mềm mại bị cắn, Phác Thái Anh ngốcnghếch ngước mắt lên nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Điền Chính Quốc,sống mũi cao thẳng, hàng lông mi dài, đôi môi không tự giác mở ra.

Không khí bên trong xe dần dần trở nên kiềudiễm xuân sắc, yên tĩnh, mơ hồ còn có tiếng nước rung động.

Mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại chói tai phá vỡ bầu không khí mập mờ này.

"Điện, điện thoại..." Phác Thái Anh bị hôn tới mức không thể nào thở nổi, vành tai trắng nõn đỏ bừng, nhịn không được nhắc nhở, "Mau nghe đi... ưm..."

Điền Chính Quốc nhíu mày, chỉ cảm thấy cuộc điện thoại này phiền lòng cực kỳ.

Cũng không biết là ai không có đầu óc lại gọi tới lúc này, anh dứt khoát cũng không thèm nhìn mà trực tiếp nghe máy, kết quả, giọng nói của Điền Xuân Minh vô cùng rõ ràng vang lên trong không gian yên tĩnh –

"Anh, anh đúng là đồ khốn nạn!!! Sao anh không nói với em bạn gái cũ hồ ly tinh của anh lại là chị Tiểu Anh của em, đm, thì ra mấy chuyện khốn nạn trước đây anh làm là với chị Tiểu Anh của em!!!
...
Đôi môi đang giằng co của hai người không khỏi cứng đờ.

Một lát sau, Điền Chính Quốc không nhịn nổi thấp giọng mắng một câu, rời khỏi người Phác Thái Anh rồi nhặt điện thoại lên, dứt khoát cho Điền Xuân Minh đang muốn mắng mỏ yên tĩnh.

Hiển nhiên là anh còn chưa thoả mãn được, giờ phút này vô cùng bực bội.

Phác Thái Anh thấy vậy cũng không nhịn được cười.

Điền Chính Quốc dở khóc dở cười, lắc lắc điện thoại với cô, giọng nói bất đắc dĩ, "Sao lại thế này?"

Con nhóc Điền Xuân Minh kia biết được mọi chuyện, nhất định nhờ có 'công lao' của cô gái trước mắt này.

Phác Thái Anh cũng không gạt anh, "Giữa trưa Minh Minh có tới tìm em."

Điền Chính Quốc nhíu mày, "Con nhóc kia nói gì?"

"Con bé nói anh có một người bạn gái cũ nhớ mãi không quên, ánh trăng sáng, còn bảo em cẩn thận..." Phác Thái Anh dừng một chút, đôi mắt lưu ly như cười như không nhìn Điền Chính Quốc, ý vị thâm trường nói –

"Cẩn thận anh, gặp sắc nảy lòng tham với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro