BẠCH NGUYỆT QUANG NĂM ĐÓ LÀ THÁI ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rảnh rỗi không có việc gì làm, Phác Thái Anh cũng nói qua chuyện xem mắt giữa mình và Sa Uổng Quân.

Lược đi một vài lời phức tạp trong đó, ví dụ như mấy lời cầu xin tha thứ của Sa Uổng Quân, cô chỉ nói trọng điểm.

Sự kinh ngạc 'liên tiếp' kéo đến khiến A Lý ở đầu bên kia sửng sốt, im lặng khoảng nửa phút, cô ấy mới nói, "Cho nên, trong vòng một ngày, cậu từ chối Sa Uổng Quân rồi lại ở bên Điền Chính Quốc?"

Đm, không hổ là bạn thân của cô.

Phác Thái Anh cảm thấy lời tổng kết của A Lý có chút buồn cười, nhưng sự thật là vậy, cô cười nói, "Đúng thế."

"Mẹ nó, Sa Uổng Quân mà biết kiểu gì cũng tức chết, tiếc là cậu ta không có wechat của cậu, không xem được bài viết kia, ha ha."

Thật ra, A Lý cũng không rõ cụ thể chuyện giữa Phác Thái Anh và Sa Uổng Quân năm đó, nhưng cô ấy cũng cảm thấy không cần phải biết rõ, dù sao cô ấy cũng đứng về phía Phác Thái Anh, bênh vực người mình một cách ngang ngược vô lý.

Phác Thái Anh ghét Sa Uổng Quân, A Lý cũng ghét theo.

Trong lòng Phác Thái Anh hiểu rõ, trái tim lại cảm thấy ấm áp, không nhịn được thấp giọng làm nũng, "A Lý, cậu thật tốt."

"Trời ơi, cậu đừng có mà làm nũng với tớ, giữ lại cho Điền Chính Quốc đi."

Một khi giọng nói của Phác Thái Anh trở nên mềm mại đều khiến xương cốt người nghe được trở nên bủn rủn, A Lý tuỳ ý trêu ghẹo rồi lại hỏi, "Nhưng mà tớ rất tò mò, sự khốn nạn của Sa Uổng Quân và Điền Chính Quốc cũng không phân cao thấp, sao cậu lại đồng ý ở bên Điền Chính Quốc?"

Quen biết hai mươi năm, cô ấy quá hiểu Phác Thái Anh – nhìn ngoài thì hiền lành dễ gần, nhưng thật ra lại rất mạnh mẽ.

Phác Thái Anh im lặng một lúc, sau đó khẽ đáp, "Có lẽ là bởi vì... tớ thích anh ấy."

Dù sao, bản chất của con người lúc nào cũng có tiêu chuẩn kép, cách đối xử với người mình thích và người mình không thích hoàn toàn khác nhau, quy thành hai tiêu chuẩn hoàn toàn khác biệt.

Sau khi thoả mãn trí tò mò của A Lý xong thì cô tắt máy, gỡ dây buộc tóc rồi ngồi trước bàn sách.

Cô do dự một chút rồi lấy một cuốn notebook mỏng ra khỏi giá sách.

Đây là quyển sổ viết nhật ký, nhưng cô không dùng để viết nhật ký.

Có lẽ so với 'sổ nhật ký', nó càng giống với một thứ đồ để trút mọi cảm xúc vào đó hơn.

Chỉ có vào lúc nội tâm dao động phập phồng, Phác Thái Anh mới lấy nó ra để viết những suy nghĩ của mình vào trong đó, như là thuật lại, như là độc thoại.

Nét chữ thanh tú sắc bén viết số 317 vào trong đó –

[Hôm nay, Điền Chính Quốc nói với tôi một vài chuyện công việc của anh ấy ở bệnh viện.]

[Đứa trẻ 317 kia khiến tôi cảm thấy ba chữ 'ngoài ý muốn' này khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng.]

[Đứa trẻ mắc bệnh xuất huyết não bẩm sinh chỉcó thể chờ chết, sau khi biết được có khả năng chữa trị mới đương nhiên sẽ rấtvui vẻ, ai mà ngờ được đã nằm viện hơn một năm trời lại xảy ra tình huống ngoàiý muốn bất thình lình như vậy chứ?]

[Ba chữ ngoài ý muốn này thật đáng sợ, tôi thừa nhận, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi.]

[Cho nên tôi muốn ở bên Điền Chính Quốc.]

Từng câu từng chữ Phác Thái Anh viết ra, lông mày cô lại nhíu chặt, tiện đà tự mình 'phẫu thuật' cho chính bản thân mình

[Chuyện này làm tôi ý thức được trách nhiệm của Điền Chính Quốc, buổi sáng lúc ở trong lối thoát hiểm cũng ý thức được anh ấy muốn ở bên tôi không phải vì nhu cầu tình dục.]

[Nói thì hơi tục, nhưng đây là nội tâm chân thật nhất, dù có là người trong sáng tới đây thì cũng có một mặt dục vọng đen tối.]

[Cái khó chính là lúc kiên quyết từ chối cám dỗ của dục vọng.]

[Có lẽ, từ trước tới nay, sáu năm, mỗi một ngày, mỗi phút mỗi giây, tôi chưa từng quên được Điền Chính Quốc, sau khi trở về Xuân Ung gặp được anh ấy, ở bệnh viện, buổi họp lớp, thậm chí là gặp được mẹ của anh ấy, đều khiến tôi nhớ mãi không quên.]

[Một khi đã vậy, cần gì cứ phải cố chấp cứng đầu chứ, nhân sinh được bao nhiêu năm, có được bao nhiêu ngày vui vẻ thật sự?]

[Tôi biết gia cảnh của Điền Chính Quốc, ba me, bạn bè xung quanh anh đều khác biệt rất lớn so với tôi, nhưng tôi vẫn không nhịn được muốn làm theo khao khát của trái tim mình.]

[Có lẽ không có trách nhiệm, nhưng đời ngườicũng nên có vài lần tuỳ ý làm bậy chứ, đúng không?]
...

Từng câu từng chữ, lúc thì mâu thuẫn, lúc thìthâm nhập vào sâu bên trong nội tâm của mình.

Chỉ có ở trên notebook không người, Phác TháiAnh mới không hề giữ lại chút gì lưu lại toàn bộ những suy nghĩ trong nội tâmcủa mình, một mặt u tối mà cô không muốn người nào biết được.

Chờ tới khi buông bút đã là một giờ sáng.

Sống lưng Phác Thái Anh đã có chút mỏi mệt, côkhẽ vươn vai một cái, áo len kéo lên trên lộ ra vòng eo tinh tế.

Trong lúc vô tình cụp mắt có thể nhìn thấy dấuvết để lại trên làn da trắng nõn ấy.

Có lẽ là để lại từ lúc Điền Chính Quốc ôm hôncô ở dưới lầu, bao lâu rồi mà vẫn còn hằn lại dấu tay, có thể thấy anh dùng sứcrất mạnh.

Phác Thái Anh cắn môi dưới cười khẽ, đứng dậycầm quần áo đi rửa mặt.

Chờ tới khi nằm lên giường rảnh rỗi nhìnthoáng qua điện thoại, trong khoảnh khắc này cũng cảm thấy mấy chục thông báochưa đọc kia khiến cô có hơi đau đầu.

Trong đó hơn một nửa là Điền Chính Quốc gửitới, trong lòng anh vẫn cảm thấy mình đang mơ, vẫn còn bất an, mới vừa táchkhỏi cô có vài tiếng thôi mà đã nhớ cô rồi.

Chỉ là Phác Thái Anh bận rộn chưa kịp đọc, lúcnày nhìn lướt qua cũng chỉ thấy anh muốn làm nũng với mình.

Cô khẽ cười trả lời.

Còn về tin nhắn của những người khác, cô dứtkhoát trả lời cho có lệ, chỉ có lúc trả lời tin nhắn của chị Ly 'Tiểu Phác cóbạn trai rồi sao? Là Tiểu Sa hôm nay chị giới thiệu sao?' là cô đáp 'khôngphải'.

Còn có... Điền Xuân Minh.

Cô gái nhỏ là người duy nhất có cả wechat củacô và Điền Chính Quốc, đương nhiên là thấy được bài đăng 'công khai' quan hệcủa hai người.

Chuyện kế tiếp cô cũng không cần nhiều lời.

Điền Xuân Minh kinh ngạc không kém gì so với ALý, tin nhắn liên tục gửi tới, còn có hai cuộc gọi nhỡ, tiếc là vừa rồi PhácThái Anh tắt chuông điện thoại, hoàn toàn không nghe thấy.

[Chị yêu, chị và anh trai em là sao? Ở bênnhau rồi sao?]

[Trời ơi sốc quá trời, vậy mà chị lại có thể thu phục được tai hoạ như ông anh em.]

[Nhưng mà em nhớ lần trước chị còn bảo không hợp, đã xảy ra chuyện gì thế? Hóng quá hóng quá!]

[...]

[Chị yêu đi đâu rồi mà không để ý tới em thế, em muốn hóng hớt huhu!]

Phác Thái Anh cảm thấy nhắn tin trên wechat cũng không thể giải thích rõ ràng, ngẫm lại một chút rồi gọi điện thoại qua.

Điền Xuân Minh bắt máy đã hét lên hai tiếng, không ngừng hỏi han, "Chị yêu, mọi chuyện là thế nào?"

Phác Thái Anh đưa tay tự nghịch tóc mình, "Em không hỏi anh trai em à?"

"Anh ấy không nghe điện thoại của em!" Điền Xuân Minh bên kia tố cáo, ấm ức nói, "Nói thế nào thì em cũng coi như bà mối của hai người, Hồng Nương, Nguyệt Lão đó, hai người không thể đối xử với em như vậy..."

Mấy lời này của cô nhóc chọc Phác Thái Anh cười, sau đó khẽ 'ừm' một tiếng thừa nhận, "Vậy cảm ơn cô 'Nguyệt Lão' là em nha."

Điền Xuân Minh bên kia nóng như lửa đốt, "Mẹ nó chị thừa nhận rồi, vậy là cả hai người đều đăng bài công khai, rốt cuộc chuyện là sao, mau nói cho em đi."

Phác Thái Anh bỏ qua nhiều chuyện tuỳ tiện nói, "Chỉ là sau khi xem mắt thì thấy ấn tượng cũng khá tốt, thỉnh thoảng đụng mặt vài lần, nên..."

Tuy rằng lời không được đầy đủ, nhưng cũng không phải nói dối.

Chẳng qua, tuy rằng lúc trước Điền Xuân Minh ôm tâm tư 'tác hợp' cho hai người bọn họ, nhưng bây giờ mộng đẹp thành thật, cô ấy vẫn chưa thể thích ứng được.

Cô ấy cảm thấy khí chất của Phác Thái Anh cao quý lạnh lùng, về chuyện học thuật lại không cần bàn tới, tuy rằng anh trai nhà mình có hơi chó tính, nhưng các mặt khác cũng không chê vào đâu được, bề ngoài xứng đôi như cặp thần tiên quyến lữ, nhưng Điền Xuân Minh lại cảm thấy hai người tiến triển quá nhanh chăng?

"Chị và anh trai em đều là cây vạn tuế tỷ năm không ra hoa, đều không thích yêu đương..." Điền Xuân Minh thì thào, "Chẳng lẽ là hợp tác với nhau, bù trừ cho nhau?"

Chẳng lẽ là do người cuồng công việc hấp dẫn người cuồng công việc sao?

Phác Thái Anh cảm thấy lời lạ lùng này của cô em cũng khá có lý, không hề ngắt lời.

"Thật ra chị và anh trai em là trai tài gái sắc, ở bên nhau rất xứng đôi, chỉ là có một việc em vẫn chưa yên lòng." Ngoài miệng Điền Xuân Minh nói vậy nhưng cũng không nhịn được thở dài, "Chị à, ngày mai chị có rảnh gặp em không?"

Phác Thái Anh híp mắt, có chút hoang mang nhưng vẫn nói, "Giữa trưa mai chị không tới nhà ăn nữa, cùng ra ngoài ăn một bữa không?"

"Được thôi được thôi." Điền Xuân Minh vui vẻ đồng ý, "Ngày mai gặp nha."

Sau khi điện thoại yên tĩnh, Phác Thái Anh mới thả lỏng cơ thể, bỗng nhiên phản ứng lại được vì sao Điền Xuân Minh muốn nói lại thôi.

Cô không khỏi bật cười, chút hoang mang vừa rồi cũng tan thành mây khói, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Chờ đến cuộc hẹn giữa trưa ngày hôm sau, quả nhiên cô trông thấy khuôn mặt xinh đẹp của Điền Xuân Minh mang theo ý cười nhưng lại khó nén sự sốt ruột và lo lắng.

Cô ấy đã gọi sẵn đồ ăn, chỉ chờ Phác Thái Anh tới, uống hai ngụm trà rồi không nhịn được thở dài, "Chị à, chị thực sự thích anh trai em sao?"

Trong lòng Phác Thái Anh biết rõ cô nhóc này đang suy nghĩ điều gì, chỉ gật đầu cười nói, "Thích chứ."

"Nhưng... chị, chị còn nhớ lần trước em kể với chị không, chuyện anh trai em có một người bạn gái cũ không thể nào quên nổi ấy?" Ngày hôm qua, bỗng nhiên người chị mình hâm mộ đã lâu trở thành chị dâu khiến Điền Xuân Minh hưng phấn không thôi, nhưng chờ tới lúc cô ấy phản ứng lại thì mới cảm thấy không thích hợp cho lắm.

Cô ấy biết, tình cảm của Điền Chính Quốc với người bạn gái cũ kia sâu tới mức nào, sáu năm liền anh không hẹn hò với ai cả, mà bây giờ lại chấp nhận một Phác Thái Anh mới quen chưa được bao lâu, còn không phải là 'thấy sắc nảy lòng tham' sao?

Điền Xuân Minh không muốn hại Phác Thái Anh, nhất thời có chút hối hận vì đã giới thiệu cô cho Điền Chính Quốc.

Mắt thấy Phác Thái Anh nâng ly trà lên uống, vẻ mặt nhàn nhạt nói 'nhớ', Điền Xuân Minh không khỏi sốt ruột.

"Chị ơi, trong lòng đàn ông có ánh trăng sáng, lại còn vừa là mối tình đầu vừa là ánh trăng sáng, khó xử lý lắm!" Điền Xuân Minh siết chặt tay, nghiêm túc nói, "Chị ơi, thật ra tính tình anh trai em chó lắm, lại còn khó ưa, hay là chị suy xét lại xem."

Phác Thái Anh, "Không cần suy xét, chị..."

"Haizz, nhất định là ông anh em đã dùng khuônmặt để lừa dối chị rồi." Điền Xuân Minh gấp gáp, không đợi Phác TháiAnh nói xong đã nắm chặt tay thành đấm, thở dài, "Chị, chị đừng có để anh traiem lợi dụng đấy nhé, trước đó anh ấy thâm tình với bạn gái cũ như vậy, vốn dĩem chỉ định giới thiệu cho hai người quen biết nhau rồi dần dần bồi dưỡng tìnhcảm, nhưng nhanh vậy đã thành, em có cảm giác như anh ấy đang thèm muốn khuônmặt chị vậy!"

...

"Minh Minh."

Phác Thái Anh không nhịn được nắm lấy tay cô gáinhỏ đang phẫn nộ thay mình, nghiêm túc nói, "Chị chính là bạn gái cũ của anh traiem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro