LẠI LỪA GẠT CÔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt đen nhánh của Điền Chính Quốc ngày càng ảm đạm, nhân lúc Phác Thái Anh hoảng loạn tìm khăn giấy lau cho mình, bàn tay to khẽ giữ chặt gáy cô lại.

Khiến cho cô gái nhỏ không thể nào đứng dậy nổi, chỉ có thể lúng ta lúng túng ghé vào trên người anh.

Phác Thái Anh hoảng sợ, lúc này mới phản ứng lại không biết Điền Chính Quốc đã mở mắt ra từ lúc nào.

Mà giờ phút này, cặp mắt đen trước nay vốn luôn lạnh lùng kia như ngưng tụ một ngọn lửa, ngưng tụ một khát vọng sâu thẳm nào đó không thể nói ra...

Lòng bàn tay nóng rực của người đàn ông vuốt ve khuôn mặt non mịn của Phác Thái Anh, giọng nói khàn khàn, "Lâu lắm rồi không được nhìn em gần thế này."

Phác Thái Anh chỉ cảm thấy nơi bị anh chạm tới nổi hết da gà, da đầu căng thẳng muốn nổ tung, giọng nói căng thẳng, "Điền Chính Quốc!"

"Suỵt, nói nhỏ thôi." Điền Chính Quốc khẽ cười, khoé môi cong lên, ánh mắt lấp lánh giống như một đứa trẻ chuẩn bị chơi trò 'mạo hiểm', vội vàng nóng lòng, anh ghé sát bên tai Phác Thái Anh, thấp giọng nói, "Nói lớn quá làm người ta chú ý, không thể làm chuyện xấu được đâu."

...

Làm chuyện xấu!

Khuôn mặt Phác Thái Anh đỏ bừng, mím môi né tránh cánh tay của Điền Chính Quốc, "Anh, anh còn không buông tôi ra, tôi sẽ giận thật đấy."

Cô gái nhỏ chưa từng hù doạ người khác, ngay cả 'lời nói tàn nhẫn' cũng vừa non nớt lại vừa ngoan ngoãn.

Ý cười trong mắt Điền Chính Quốc càng sâu, anh cũng không có hành động gì nữa, chỉ là bàn tay to mập mờ chạm vào vành tai tinh xảo của thiếu nữ, khiến tai Phác Thái Anh càng ngày càng nóng.

Trong lúc 'xuân sắc' hỗn loạn thiêu đốt này, điện thoại Điền Chính Quốc trong túi bỗng nhiên vang lên, như một quả bom nổ tung trong không gian yên tĩnh nhỏ hẹp.

Phác Thái Anh vội nói, "Điện thoại anh kêu kìa!"

Đáy mắt người đàn ông hiện lên vẻ thất vọng, khẽ thở dài một hơi, nói thầm, "Nghe giúp tôi đi."

Chỉ cần bây giờ có thể tránh khỏi Điền Chính Quốc, đừng nói là nghe điện thoại, bảo Phác Thái Anh làm gì cô cũng làm.

Cô vội vàng gật đầu, sau khi Điền Chính Quốc 'đại phát từ bi' buông cô ra, Phác Thái Anh vội vàng bắt máy, "Alo?"

"Điền Chính Quốc đâu rồi? Bảo cậu ấy tới bệnh viện gấp!" Đầu bên kia là văn phòng bệnh viện, "Có chuyện khẩn cấp, là tai nạn giao thông liên hoàn."

Người ở đầu bên kia dồn dập nghiêm túc, rất rõ ràng trong không gian xe yên tĩnh.

Phác Thái Anh sửng sốt, vừa định chuyển lời cho Điền Chính Quốc, kết quả lại thấy đôi mắt vừa còn mơ màng của anh đã tỉnh táo ngay khi nghe thấy 'có chuyện khẩn cấp'.

"Là anh Châu ạ?" Điền Chính Quốc nhẹ nhàng nhận điện thoại trong tay Phác Thái Anh, giọng nói rõ ràng như chưa từng uống rượu, "Được, bây giờ em qua đó liền."

Sau khi anh tắt máy thì xoa bóp mặt mình một phen, đưa tay ra lấy chiếc túi ở ghế sau, trong đó có áo blouse trắng, vừa mặc vừa nói với Phác Thái Anh, "Làm phiền em đưa tôi tới bệnh viện một chuyến."

Phác Thái Anh, "..."

Uống say gì chứ, quả nhiên là đang gạt cô mà!

Nhưng mà chuyện nào ra chuyện nấy, đương nhiên Phác Thái Anh cũng không so đo với Điền Chính Quốc lúc này, cô không nói tiếng nào lập tức lái xe tới bệnh viện.

Chiếc Bentley màu trắng dừng ở cổng lớn bệnh viện, người đàn ông nhanh chóng mở cửa xe chạy xuống.

Người đàn ông ngày thường lúc nào cũng muốn tìm kiếm cơ hội trêu chọc cô lúc này lại nghiêm túc không kịp nói tiếng nào, tới bóng dáng chạy đi cũng lộ vẻ lo lắng hấp tấp.

Phác Thái Anh yên lặng nhìn anh rời đi, sau đó thu hồi ánh mắt, lái xe xuống bãi đỗ xe của bệnh viện.

Xuống xe, cơn gió lạnh thổi tới khiến vẻ ửng đỏ nóng bừng trên mặt Phác Thái Anh cũng biến mất.

Trong tay Phác Thái Anh cầm chìa khoá, do dự một chút vẫn quyết định đi vào bệnh viện.

Cô chỉ muốn trả lại chìa khoá xe cho Điền Chính Quốc thôi, Phác Thái Anh tự tìm cái cớ cho mình, nhưng trong lòng lại có một giọng nói khác lên tiếng phản đối rằng 'không phải'.

Không phải.

Không liên quan tới chìa khoá, cô chỉ muốn gặp Điền Chính Quốc mà thôi.

Khuôn mặt nghiêm túc và nôn nóng vừa rồi của người đàn ông lại loé lên trong đầu cô, Phác Thái Anh kìm lòng không đậu, chỉ muốn nhìn thử dáng vẻ của anh lúc làm việc.

Bởi lúc Phác Thái Anh nhận cuộc điện thoại kia, đột nhiên cô mới ý thức được, bản thân chưa từng hiểu công việc của Điền Chính Quốc, chưa từng hiểu cuộc sống của anh như thế nào...

Tuy rằng Phác Thái Anh cũng không hiểu xuất phát từ nguyên nhân gì mà mình lại có 'khát vọng' muốn tìm hiểu tới vậy.

Thành phố này, ngày nào cũng có tai nạn giao thông xảy ra, nhưng tai nạn giao thông liên hoàn cũng sẽ khiến bệnh viện trở nên rối loạn.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Phác Thái Anh đi tới bên ngoài phòng cấp cứu khoa thần kinh, cô đứng ở cửa thang máy, cuối hành lang dài ngóng nhìn 'trăm vẻ nhân sinh'.

Cô còn nhớ, hồi cấp ba Điền Chính Quốc khác hẳn với những nam sinh khác, lúc chơi bóng rổ trên người anh không có mùi mồ hôi như các nam sinh cùng tuổi, cho dù là đồng phục hay khí chất thì cũng toát ra vẻ sạch sẽ thoải mái, chỉ là bên trong những chiếc áo sơ mi và giày anh đều viết tên phiên bản giới hạn của các nhãn hàng nước ngoài.

Có lẽ chính vì sự 'khác biệt' như vậy, anh mới luôn thu hút mọi ánh nhìn từ người khác.

Mà Điền Chính Quốc bây giờ, trên người mặc áoblouse trắng đã có nếp gấp, trạng thái hơi say vừa rồi cũng đã biến mất hoàntoàn, anh nhanh chóng đi theo nhân viên cấp cứu đẩy xe cứu thương, có lẽ là làmtheo lời bác sĩ điều trị chính, anh chạy qua chạy lại giữa phòng chụp CT vàphòng cấp cứu, thỉnh thoảng còn cao giọng kêu lên "Người nhà XXX có ở đâykhông? Người nhà XXX đi theo tôi ký tên"...

Cuối cùng, trước khi đẩy người bệnh vào phòngphẫu thuật còn không quên dặn dò y tá đưa những người bị thương khác vào phòngkhám.

Phác Thái Anh không biết mình nhìn anh bao lâu, cô chỉ biết cả quá trình này Điền Chính Quốc không dừng lại một giây nào.

Cô biết cường độ công việc của bác sĩ trong nước, đặc biệt là bác sĩ khoa thần kinh rất lớn, một ngày phải làm ít nhất mười tiếng đồng hồ, 24 giờ không thể tắt điện thoại...

Mặc dù trước mắt Điền Chính Quốc chỉ là bác sĩ thực tập nhưng đây là công việc của anh, không thể có ngoại lệ.

Chỉ là 'hiểu biết qua loa' so với chứng kiến tận mắt vẫn có sự khác biệt.

Lần đầu tiên Phác Thái Anh nhìn thấy cuộc sống của Điền Chính Quốc trong sáu năm nay, không, là hai năm kể từ khi anh trở thành thực tập sinh. Nhưng đối với sinh viên trường y mà nói, đạt được thành tựu này cũng đã không phải chuyện gì dễ dàng.

Người ta nói, 'khuyên người học y thiên lôi đánh chết', có thể thấy, khó khăn và áp lực mà sinh viên trường y phải đối mặt nhiều tới cỡ nào.

Nhưng Phác Thái Anh có thể nhìn ra, Điền Chính Quốc rất hài lòng với cuộc sống của mình bây giờ.

Đuôi lông mày khoé mắt của anh đều đắm chìm vào công việc, không còn mang theo vẻ lạnh lẽo như ở ngoài, anh nguyện ý khom lưng uốn gối, cũng chẳng thèm màng tới đôi tay đã dính đầy máu của mình.

Chuyện này đối với Điền Chính Quốc của trước kia là chuyện không thể nào.

Thiếu niên trước kia giỏi nhất là tỏ vẻ kiêu ngạo tự phụ.

Phác Thái Anh không khỏi cười khẽ một tiếng, từ khi nghe nói Điền Chính Quốc từ bỏ thiên văn học đổi sang ngành y, trái tim đau đớn cuối cùng cũng được thả lỏng đôi chút.

Cô nhìn ra được, Điền Chính Quốc rất thích cũng rất thoả mãn với công việc của mình bây giờ.

Thiếu nữ đứng tại chỗ một lúc lâu, sau đó thu hồi tầm mắt, đi tới chỗ bàn trực bên cạnh. Phác Thái Anh kiên nhẫn chờ đợi y tá gọi điện thoại xong xuôi mới dịu dàng hỏi, "Chào cô, cho tôi hỏi văn phòng của bác sĩ Điền Chính Quốc ở đâu được không?"

Đương nhiên cô có được đáp án.

Bởi vì ở bệnh viện, văn phòng của bác sĩ cũng không phải là bí mật gì.

Vụ tai nạn giao thông liên hoàn đêm nay là do tài xế say rượu lái xe sai làn đường, trực tiếp khiến ba chiếc xe đâm vào nhau, hiện trường hỗn loạn thảm khốc. cũng may là bốn chiếc xe kia cũng không nhiều người lắm, mọi người rất có ý thức an toàn thắt dây an toàn, chỉ có hai người là bị thương nặng.

Trong đó có một người bị vỡ hộp sọ, do thầy giáo của Điền Chính Quốc, giáo sư Cửu chịu trách nhiệm.

Thần kinh của anh vô cùng căng thẳng, theo dõi toàn bộ quá trình với tư cách bác sĩ phụ, sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc cũng đã bốn tiếng đồng hồ trôi qua.

Cũng may ca phẫu thuật thành công, bọn họ cũng không còn việc gì phải làm nữa.

"Tiểu Điền, hôm nay biểu hiện không tồi đâu." Sau khi phẫu thuật kết thúc, khử khuẩn xong xuôi, giáo sư Tằng cười khen ngợi Điền Chính Quốc, "Một tuần này em đã vào phòng phẫu thuật hai lần với thầy rồi đúng không? Lần nào cũng thành thạo cả, có tiến bộ đấy."

"Thầy đừng khen em nữa." Điền Chính Quốc cười 'khiêm tốn', "Thầy còn khen nữa là em tự mãn đấy, tốt nhất là vẫn nên mắng em như hồi em mới vào bệnh viện thì hơn, mắng nhiều mới tiến bộ nhiều..."

Giáo sư Cửu cười cắt lời, "Nhóc con nhà emthích chịu ngược đấy à!"

Điền Chính Quốc ra vẻ nhẫn nhục nhún vai, sauđó 'hiếu thuận' cởi bộ đồ phẫu thuật trên người giúp thầy giáo.

Giáo sư đã lớn tuổi, đêm khuya còn phải trảiqua mấy tiếng phẫu thuật căng thẳng cũng đã quá mệt, ông thấy học sinh của mìnhngoan ngoãn như vậy cũng không nhịn được cảm thán, "Tiểu Điền này, thầy cũngkhông nhớ mình đã dẫn dắt bao nhiêu học sinh rồi, nhưng em đúng là người cóthiên phú nhất trong cả đám đó đấy."

"Thấy chưa." Điền Chính Quốc không nhịn được cười, "Thầy lại khen em rồi."

"Không đùa, thầy nghiêm túc đấy." Giáo sư Cửu trở nên nghiêm túc, nhân lúc trước khi 'tan làm' dạy dỗ —

"Thiên phú mà thầy nói không phải nằm ở kỹ năng chuyên nghiệp của người bác sĩ, mà là tinh thần trách nhiệm, khi đối mặt với người bệnh thì 'không vứt bỏ không buông tay' – có một chuyện thầy chưa từng nói với em, sở dĩ thầy nhận em làm học trò chính vì lúc em mới vừa vào bệnh viện vẫn là một thằng nhóc bướng bỉnh, nhưng có thể thấy em là người vững vàng có quyết tâm, có lẽ nguyên nhân này cũng từ cách giáo dục của gia đình em từ nhỏ, nghiêm túc, khắc nghiệt, có trách nhiệm."

Điền Chính Quốc không khỏi sửng sốt.

Những điều mà giáo sư Cửu nói thật ra đều được hình thành trong quá trình trưởng thành của anh, ban đầu anh không tình nguyện lắm, nhưng lâu dần lại bị ảnh hưởng bởi Nghiên Nhiêu.

"Nhưng đây không phải là chuyện quan trọng nhất." Giáo sư Cửu chuyển chủ đề, lại nói, "Việc khiến thầy thật sự muốn nhận em là sau chuyện của bệnh nhân tâm thần kia."

Bệnh viện đã từng có một bệnh nhân tới trị liệu tâm lý, mấy tháng sau thì bị phán là mắc bệnh tâm thần, trước khi chuyển vào bệnh viện tâm thần đã muốn tự tử bằng cách nhảy lầu.

Nếu bệnh nhân chết trong bệnh viện, như vậy thì bệnh viện không thể trốn tránh trách nhiệm, đó là sơ suất trong quá trình chữa bệnh và phải đối mặt với một khoản bồi thường cực lớn. Lúc ấy chuyện náo loạn khắp nơi, xe cảnh sát cũng tới... cả đám người vội lên sân thượng khuyên nhủ.

Lông mi Điền Chính Quốc khẽ động, nghe lời giáo sư nói cũng nhớ tới chuyện xảy ra khi đó.

Bởi vì lúc ấy, trùng hợp là anh lại hút thuốc trên sân thượng, cũng trở thành 'người trong cuộc'.

Khi đó Điền Chính Quốc vừa mới vào bệnh viện làm, có không ít người khinh bỉ anh vì học chậm một năm, không ai nhận anh làm học trò, trong lòng thật sự rất rối loạn.

Lâu lắm rồi không hút thuốc, hiếm khi có lúc 'giải lao' như thế, không hiểu sao lại xui xẻo đụng phải người bệnh tâm thần kia.

Lúc ấy, Điền Chính Quốc còn chưa có suy nghĩ coi người bệnh là thượng đế, mắt thấy người kia leo lên sân thượng, cả đám người cung phụng dỗ dành cầu xin cô ta đừng nhảy, nào là tương lai còn tươi đẹp cỡ nào...

Vì thế, Điền Chính Quốc cũng không nhịn được trở thành 'vai ác':

"Cô muốn nhảy xuống để giải thoát sao?" Điền Chính Quốc cụp mắt nhìn xuống dưới sân thượng, giọng nói lười nhác hỏi bệnh nhân tâm thần xoã tung tóc kia, "Cảnh sát đã chuẩn bị hết ở dưới kia rồi, cô nhảy xuống cũng không chết đâu, ngược lại còn có thể bị gãy xương, phải cố định bằng đinh thép, đau cũng không nói nổi."

Bệnh nhân tâm thần bị lời anh nói làm cho sửng sốt.

Mà người xung quanh nghe Điền Chính Quốc nói vậy cũng trở nên yên tĩnh.

Lúc ấy chỉ có một mình Điền Chính Quốc trùng hợp đứng bên sân thượng, ngay cả bệnh nhân tâm thần cũng là người tới sau, cho nên chỉ có mình anh đứng nói chuyện ngay cạnh cô ta.

Tất cả mọi người đều trông cậy vào việc Điền Chính Quốc có thể khuyên bảo người bệnh.

"Cô cảm thấy sống không tốt sao? Rất tuyệt vọng sao, cô gái, trông cô cũng chỉ mới hai mươi thôi, có thể trải qua bao nhiêu chuyện tuyệt vọng được chứ?"

Kết quả, Điền Chính Quốc khẽ cười một tiếng, không hề khuyên bảo mà còn 'phun châu nhả ngọc' ăn ngay nói thật.

Lời của anh không có ác ý, cũng không lừa gạt, con ngươi bình tĩnh nhìn bệnh nhân tâm thần, lại giống như muốn xuyên qua cô ta để nhìn một người khác, "Có thất vọng thì cũng có hi vọng, bây giờ cô đã muốn chết, vậy cuộc sống còn có thể tệ hơn sao? Mọi chứng bệnh trên thế giới này đều sẽ được một đôi tay xoa dịu, đôi tay này có thể là thời gian, cũng có thể là bác sĩ, còn có thể là chuyện ngoài ý muốn."

...

Có lẽ là bởi vì câu 'cuộc sống còn có thể tệ hơn' này, cũng có thể là bởi vì nhảy xuống cũng không chết được, cuối cùng bệnh nhân tâm thần kia cũng không nhảy lầu tự sát, nhờ vậy mà bệnh viện cũng tránh được chuyện kiện tụng bồi thường.

"Lúc ấy thầy nghe em nói xong thì cảm thấy em là thằng nhóc rất thông minh, tài năng dễ dàng uống nắn, đáng để bồi dưỡng nên nhận em làm học trò. Nếu không, một năm có biết bao người muốn làm học trò của thầy, thầy nhận em làm gì?"

"Nhưng mà lúc trước em học tốt như thế, vậy mà lại từ bỏ Hàn Lâm, sống chết gì cũng phải làm bác sĩ cho bằng được là vì sao?"

Giáo sư Cửu nhắc lại chuyện của mấy năm trướcxong, cuối cùng lại hứng thú nhìn anh, thử hỏi, "Muốn nói cho thầy nghe không?"

Điền Chính Quốc cụp mắt, yên lặng một lát mớikhẽ cười, "Thưa thầy, là bởi vì người em thích ạ."

Anh đã từng tự tay 'chữa lành' cho một người,từ đó bắt đầu say mê cảm giác này.

Còn hơn cả biển sao mây rộng, muốn ngừng màkhông được.

*

Điền Chính Quốc khẽ xoa bả vai đau nhức củamình, mang áo khoác và đồ đạc linh tinh của giáo sư Cửu về phòng làm việc, đẩycửa ra mới sửng sốt không thôi.

Dưới ánh đèn mờ ảo trong văn phòng yên tĩnh,cô gái nhỏ gầy nằm ghé vào bàn làm việc của anh, tựa như biến nơi đâu đâu cũngtoàn mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo trở nên ấm áp dịu dàng.

Điền Chính Quốc khẽ bước qua, nửa quỳ trướcmặt Phác Thái Anh, nhìn khuôn mặt nhỏ tinh xảo của cô.

Cô gái nhỏ nằm sấp trên bàn nghỉ ngơi, góc độnày cũng rất vừa phải.

Phác Thái Anh đột nhiên xuất hiện trong vănphòng của anh tựa như nàng tiên ốc, tuy ngoài ý muốn nhưng cũng không ảnh hưởngtới việc anh muốn ngắm cô một lát.

Còn đang suy nghĩ xem tại sao cô lại chờ mìnhở đây, hàng mi dài như cánh bướm của Phác Thái Anh đã run lên, chậm rãi mở mắt,đôi mắt màu trà được bao phủ bởi sương mù dần dần tỉnh táo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro