GẶP GỠ NGHIÊN NHIÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người yên lặng nhìn nhau trong chốc lát, dường như thời gian đã bị tạm dừng.

Nhìn đôi mắt ngây thơ vô tội của cô, Điền Chính Quốc khẽ cười một tiếng, chủ động phá vỡ sự yên tĩnh như ảo cảnh này, "Sao em lại ở đây?"

Phác Thái Anh dụi mắt, lười biếng đứng dậy nhìn anh, "Chờ anh đấy."

Câu này làm Điền Chính Quốc sửng sốt một chút, khuôn mặt lộ ra ý cười, "Chờ tôi?"

"Ừm." Phác Thái Anh mở bàn tay nhỏ, bên trong là chiếc chìa khoá xe quen thuộc của Điền Chính Quốc, đã để lại vệt đỏ trong tay cô, giọng nói mơ màng mới tỉnh ngủ, "Đưa anh về nhà."

...

Đồ ngốc này, thật ra vừa rồi anh chỉ toàn uống 'rượu giả' mà thôi. Bác sĩ phẫu thuật lúc nào cũng có thể gặp điện thoại khẩn cấp, anh nào dám uống rượu thật? Chẳng qua chỉ là 'cấu kết với nhau làm chuyện xấu' cùng Nam Tuấn, muốn tìm một cơ hội tới gần cô thôi.

Trong lòng Điền Chính Quốc có chút chua xót, dở khóc dở cười nói, "Không phải đặt chìa khoá ở đây là được rồi sao."

Vừa rồi cuộc phẫu thuật kia mất bốn tiếng đồnghồ, bảo sao Phác Thái Anh chờ tới mức ngủ thiếp đi luôn.

"Tuy anh không say, nhưng sau khi uống rượumười tiếng mới được lái xe." Phác Thái Anh giải thích lý do mình ở lại, "Chonên vẫn là để tôi đưa anh về."

Ai bảo cô đã đồng ý với chuyện này rồi cơ chứ.

Điền Chính Quốc bình tĩnh nhìn cô một lúc lâu,sau đó mới cười nói được.

Anh không nói mình có thể tự gọi xe về, cũngkhông chọc phá lý do duy nhất mà Phác Thái Anh chờ đợi mình tận bốn tiếng đồnghồ, bởi vì, Điền Chính Quốc nguyện ý phối hợp với cô.

Anh nguyện ý chờ Phác Thái Anh thoát ra khỏivòng tròn an toàn của mình, chờ tới khi cảm giác bất an trong cô hoàn toàn biếnmất.

Sau đó chậm rãi 'gương vỡ lại lành', vội vàng là điều không thể.


*

Ngày qua ngày không mặn không nhạt, bên bệnh viện bận rộn túi bụi, Phác Thái Anh cũng lao đầu vào làm luận văn, hai người chỉ giới hạn ở chuyện liên lạc qua wechat.

Cảm giác này còn rất xa lạ, một tuần cũng không trò chuyện với nhau được bao câu.

Đều đã là người trưởng thành quen sống độc lập, huống chi còn chia tay đã sáu năm trời, trong lúc nhất thời cũng không rõ nên tiếp xúc với đối phương như thế nào.

A Lý còn từng hỏi Phác Thái Anh – rốt cuộc bây giờ quan hệ giữa cô và Điền Chính Quốc như thế nào? Có tiến triển gì không?

Phác Thái Anh yên lặng một lát, chỉ bảo thủ trả lời: Không có quan hệ gì, đi bước nào hay bước đấy.

Đây là trạng thái chân thực nhất giữa cô và Điền Chính Quốc.

Ngày tháng trôi qua rất nhanh, đã bước vàotháng sáu khô nóng nhất của Xuân Ung, tiết Mang chủng, nhóm người đã ở trongphòng thí nghiệm hơn nửa tháng trời cuối cùng đã hoàn thành luận văn thực tiễn,sau khi xuất bản khiến giới học thuật tranh nhảu thảo luận không thôi, tính lýluận này còn đạt được sự tán thưởng của Lý Thừa Phong.

Cả nhóm có được mấy ngày nghỉ và tiền thưởngxa xỉ, còn có may mắn được lãnh đạo cấp cao của viện khoa học tự mình tới khenthưởng.

Mà người có công nhất trong bài nghiên cứunày, Phác Thái Anh, trước khi tan làm đã bị chủ nhiệm gọi ra khỏi phòng thínghiệm, ân cần dặn dò vài câu, "Tiểu Phác này, ngày mai đi làm đừng ăn mặcthoải mái vậy nhé, trang điểm cho trang trọng một chút."

Trang trọng? Phác Thái Anh sửng sốt, nghi hoặcnhìn chủ nhiệm.

"Cái đó, ngày mai cấp trên muốn đích thân tớikhen thưởng." Khuôn mặt tròn trịa phúc hậu của chủ nhiệm cười tủm tỉm, "Nhómcác em cũng tới chụp ảnh chung."

Lúc này, Phác Thái Anh đã biết vì sao cô phảiăn mặc 'trang trọng' rồi.

Nhưng cũng không đáng ngại, tuy rằng hầu hếtđồ trong tủ của cô toàn là đồ thoải mái, nhưng lúc trước vì để ứng phó với cáccuộc phỏng vấn, tủ đồ của cô cũng có vài bộ váy tây trang trông rất nghiêm túc.

Ngày hôm sau, các đồng nghiệp đã quen nhìn PhácThái Anh chỉ mặc đồ đơn giản và áo blouse trắng đều kinh ngạc khi nhìn thấy cô.

Dáng người mảnh khảnh của cô gái mặc bộ váy tây trang, thiết kế chiết eo ôm sát vòng eo tinh tế, chân đeo giày cao gót màu đen làm nổi bật làn da trắng nõn.

Mọi người trong phòng thí nghiệm đều biết 'Tiểu Phác' của bọn họ rất xinh đẹp, bỗng nhiên thay đổi phong cách ăn mặc và trang điểm thế này cũng vẫn xinh đẹp không thể nào rời mắt được.

Dù sao trong phòng thí nghiệm cũng toàn đàn ông, sư nhiều thịt ít, mà đối với phụ nữ xinh đẹp, đương nhiên đàn ông cũng có tâm tư.

Từ nhỏ Phác Thái Anh đã bị nhìn nhiều thành quen, ban đầu bước vào còn hơi ngượng ngùng một chút, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh tự nhiên nên làm gì thì làm.

"Tiểu Phác à, dù sao em cũng còn rất trẻ mà." Giữa trưa, lúc tới nhà ăn, chị Ly nhìn thấy Phác Thái Anh thì đôi mắt toả sáng, vội vàng tán thưởng, "Em nên trang điểm nhiều hơn thử xem, bình thường ăn mặc cũng kín đáo quá mức, em nhìn đám lang sói phòng ta xem, mắt không rời khỏi em được rồi."

Phác Thái Anh xấu hổ cười, khiêm tốn lắc đầu, "Chị Ly quá khen rồi."

"Tiểu Phác có bạn trai chưa?" Đôi mắt chị Yến sáng lấp lánh, nóng lòng dò hỏi, "Nếu không thì chị giới thiệu một người cho em nhé."

Giới thiệu đối tượng quả nhiên là giai đoạn độ tuổi trung niên thích nhất.

Phác Thái Anh dở khóc dở cười lắc đầu, "Không cần đâu ạ, cảm ơn chị Ly."

Chị Ly sửng sốt, "Em có bạn trai rồi sao?"

"Không có, nhưng mà..."

"Không có thì để chị giới thiệu." Chị Ly xuấtthân từ phòng nhân sự, ngày thường hiểu rõ nhân là đạo lý đối nhân xử thế,người quen biết đếm không xuể, đôi mắt cong lên, "Qua năm mới là em 25 tuổi rồiđúng không? Cấp dưới của chị nhiều người giỏi giang lắm, nước phù sa không chảyruộng ngoài."

Phác Thái Anh vội vàng lắc đầu, "Chị Ly, emthật sự không..."

"Tiểu Phác, mau qua đây!" Đáng tiếc, lời cònchưa nói xong, một đồng nghiệp mặc tây trang đeo cà vạt đã chạy tới kéo cô đi,"Tiểu Phác, chủ nhiệm kêu cô qua đó."

Dáng vẻ như lãnh đạo bên trên đã tới.

Phác Thái Anh đành phải ngậm miệng, lễ phép cười đứng dậy rời đi, trước khi đi còn mơ hồ nghe chị Yến ở sau nói, "Tiểu Phác là mầm non tốt nhất phòng chúng ta đó, còn xinh đẹp hơn cả minh tinh bây giờ, tôi phải giới thiệu thằng nhóc nào tốt nhất cho em ấy mới được..."

Cô nhất thời lại cảm thấy đau đầu, chờ ngày mai phải chính thức từ chối chị Ly lần nữa mới được.

Phác Thái Anh cảm thấy bây giờ thời gian rảnh của cô cực kỳ có hạn, thời gian ăn cơm ngủ nghỉ cũng không có, lấy đâu ra thời gian để yêu đương chứ?

Còn đang nghĩ vậy, chân đã đi tới văn phòng chủ nhiệm, bên trong chật kín người. Thậm chí ngoài cửa còn có mấy bên truyền thông giơ camera chụp ảnh, hiển nhiên phải ghi lại khoảnh khắc giao lưu học thuật này.

Bây giờ nghiên cứu khoa học đã không còn thuần tuý như xưa nữa, có bất kỳ luận văn, thực nghiệm hay nghiên cứu gì mới, truyền thông đều là người tới đầu tiên.

Phác Thái Anh bị chủ nhiệm lôi kéo vào văn phòng, trên mặt lộ ra nụ cười máy móc – kết quả, khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nào đó bên trong, nụ cười trên mặt cô lập tức trở nên đông cứng.

Cách đó không xa, người phụ nữ mặc trang phục màu xanh ngọc, mái tóc dài quấn lên gọn gàng, trên cổ hai tay đều đeo bộ trang sức cao quý cùng màu, đó là Nghiên Nhiêu.

Mấy năm không gặp, Nghiên Nhiêu cũng không già đi chút nào, vẫn xinh đẹp như vậy, khoé mắt không có nếp nhăn, khách khí đứng đó mỉm cười bắt tay với từng người.

Thì ra... cấp trên tới khen thưởng là Nghiên Nhiêu.

Nhưng cũng không ngoài ý muốn chút nào.

Dù sao Nghiên Nhiêu cũng chính là giáo sư mà Phác Thái Anh sùng bái bao năm, tuy rằng mấy năm nay cô không tìm kiếm toạ đàm của bà nữa nhưng cũng nghe nói địa vị trong ngành của bà càng ngày càng cao, hình như bây giờ đã tới cấp bậc 'chính phủ' rồi.

Tựa như đã nhận ra mình bị nhìn chằm chằm, Nghiên Nhiêu hơi quay đầu, bắt gặp ánh mắt của Phác Thái Anh.

Đôi mắt bà cũng chẳng có vẻ nào là kinh ngạc cả.

Nghiên Nhiêu biết mình ở viện nghiên cứu sao? Phác Thái Anh nghi hoặc, nhưng vẫn lễ phép gật đầu chào hỏi như hậu bối, khoé môi nở nụ cười diụ dàng.

Vốn dĩ Phác Thái Anh cho rằng quan hệ giữa mình và Nghiên Nhiêu chỉ nên khách khí gật đầu chào hỏi nhau sau đó làm lơ, kết quả... Nghiên Nhiêu lại đi tới phía cô.

Đứng trước mặt Phác Thái Anh, Nghiên Nhiêu cười, "Đã lâu không gặp."

Không ít đôi mắt xung quanh nhìn về đây – dù sao Nghiên Nhiêu cũng đã là viện trường, nhất cử nhất động đều được ánh đèn flash ghi lại.

Phác Thái Anh căng đau đầu cười đáp, "Viện trưởng Nghiên ạ."

"Trước đó nhìn thấy phần ký tên có tên cháu,tôi đã rất kinh ngạc." Nghiên Nhiêu nhìn cô, đuôi lòng mày thật sự có phần tánthưởng, "Không ngờ cháu vẫn tiếp tục làm trong ngành nghiên cứu vật lý này, cònrất xuất sắc."

Phác Thái Anh ngượng ngùng mím môi, "Cảm ơnlời khích lệ của viện trưởng Nghiên ạ."

"Ừm, lát nữa kết thúc, chúng ta cùng nhau điuống trà đi." Nghiên Nhiêu nói rồi đưa danh thiếp của mình cho cô.

Sau đó không màng tới sự kinh ngạc của PhácThái Anh, người phụ nữ dứt khoát quay đi ứng phó với những người xung quanh.

Mãi cho tới mười phút sau, nhóm nghiên cứu mớiđứng quanh Nghiên Nhiêu, đồng thời nhìn thẳng màn hình để chụp một tấm hình kỷniệm.

Lúc chụp ảnh, Phác Thái Anh có chút lúng túng,cũng không biết ảnh chụp của mình sẽ như thế nào, bởi vì bây giờ cả người côcứng đờ — vốn dĩ cô chỉ muốn đứng ở một góc cho có là được, kết quả, không hiểusao Nghiên Nhiêu lại kéo cô tới bên bà, hai người đứng ở vị trí trung tâm, cùngnhau nâng giấy chứng nhận.

Vây quanh là đám người có kinh nghiệm lâu năm,lòng bàn tay của Phác Thái Anh đã đổ mồ hôi, như là có chứng sợ hãi ống kínhvậy, cũng may chụp ảnh cũng rất nhanh.

Mấy người trong viện khoa học cũng không ởlâu, chụp ảnh xong cũng rời đi cùng với bên truyền thông.

Chủ nhiệm thấy mọi người đi rồi vội kêu PhácThái Anh tới, hưng phấn thấp giọng hỏi, "Tiểu Phác, em quen viện trưởng Nghiên à?"

Phác Thái Anh lắc đầu, "Không thân."

Chủ nhiệm, "Vậy thì vẫn là quen."

"Con trai... viện trưởng Nghiên trước kia học chungtrường với em." Phác Thái Anh biết chỗ chủ nhiệm không dễ ứng phó, đành phảikén cá chọn canh nói thật, "Trước kia cô ấy từng tới trường em diễn thuyết mộtlần."

Chủ nhiệm nghe xong cũng hiểu rõ trong lòng, không khỏi thất vọng đôi chút – anh ta biết Phác Thái Anh là học sinh ưu tú, khả năng trước kia đã từng gặp Nghiên Nhiêu, chẳng qua quan hệ cũng chỉ như vậy thôi, quá trình 'kết thân' sâu hơn sẽ không có.

Không khỏi thất vọng thở dài, "Tiếp tục làm việc đi."

Phác Thái Anh 'vâng' một tiếng, yên lặng cất tấm danh thiếp Nghiên Nhiêu đưa cho mình.

Đã nhiều năm qua rồi, bây giờ cô cũng không cần thiết phải đi uống trà với mẹ của Điền Chính Quốc nữa.

*

Phác Thái Anh không biết chính là, cuối tuần, tấm ảnh kia được đăng lên tạp chí khoa học kỹ thuật.

Độc giả của tạp chí khoa học kỹ thuật có giới hạn, hầu như chỉ có người làm nghiên cứu khoa học đọc, đại chúng gần như còn không biết tới, chỉ là không ai ngờ tới, kỳ tạp chí lần này lại bán chạy tới vậy.

Chỉ vì Phác Thái Anh và Nghiên Nhiêu đứng ở vị trí trung tâm cùng một khung hình quá mức loá mắt. Một người trẻ tuổi xinh đẹp, khí chất thanh thuần, một người dung mạo trác tuyệt, khí chất bất phàm, một già một trẻ đứng chung khung hình ánh sáng giao hoà tôn lên lẫn nhau, quả thực giống như hoạ báo không cần điểm xuyết, đẹp không tả xiết.

Đây chính xác là 'viên ngọc giữa lòng đại dương' trong xã hội tôn vinh cái đẹp này.

Sáng sớm cuối tuần, hiếm khi Nghiên Nhiêu không tăng ca, đang ăn sáng ở nhà lớn Nghiên gia thì nhận được một đống cuộc điện thoại không thể hiểu được.

Bà nhíu mày, nghe mấy lời 'viện trưởng lên hotsearch' gì gì đó qua điện thoại, phát hiện mình không hiểu lắm, dứt khoát thoải mái tắt máy.

Nghiên Nhiêu chỉ cảm thấy hứng thú ăn sáng của mình bị mấy lời này quấy rối.

Mà đối diện bà, Điền Chính Quốc một tuần mới về nhà một lần nghe được động tĩnh, rất có hứng thú nhìn Nghiên Nhiêu đang xụ mặt.

"Mẹ à." Anh gõ lên ảnh chụp của tờ tạp chí đặt giữa bàn, mang theo ý cười nói, "Mẹ đúng là ăn ảnh lắm đấy."

Nghiên Nhiêu nhìn thấy tấm ảnh này mới hiểu mọi chuyện, trong lúc nhất thời, đầu lại hiện lên quan hệ 'không thể cho ai biết' giữa Điền Chính Quốc và Phác Thái Anh, nghẹn họng không biết nói gì.

"Đây..." Nghiên Nhiêu đánh giá sắc mặt của Điền Chính Quốc, nhìn khuôn mặt anh không có vẻ gì là khác thường mới cân nhắc nói, "Cô gái bên cạnh mẹ, trước kia mẹ từng gặp ở trường con, hình như là bạn học của con."

"Đúng vậy." Điền Chính Quốc bình tĩnh, lời nóira lại kinh người, "Con thích cô ấy đấy."

...

Nghiên Nhiêu không biết mình nên làm ra vẻ mặtgì với câu trả lời 'thẳng thắn thành khẩn' của Điền Chính Quốc.

Nhưng lời khiến người ta 'hít thở không thông'vẫn còn chưa qua.

Điền Chính Quốc nhìn bà, lại có chút oán hậnnói tiếp, "Nhưng cô ấy không thích con mà thích mẹ."

...

Nghiên Nhiêu cảm thấy, mình nên nghiên cứubệnh viện tâm thần cho con trai dần đi là vừa.

Tranh giành tình cảm với một bà thím trungniên như bà sao? Thằng nhóc này uống nhầm thuốc rồi à?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro