Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả!? À.. thì là.." Cậu ngập ngừng cố nghỉ ra một lý do sao cho hợp lý nhất có thế

Anh nhướng mày lắng nghe cậu nói xem, cùng lúc đó hội bạn của anh cũng chạy tới xem.

"Ai vậy??" Cả ba người bạn của anh cùng lên tiếng hỏi, nhướng đôi mắt tò mò về phía anh mong muốn có câu trả lời

"Cùng bàn" Anh nói

"Ồ!!" Cả đám ồ lên, anh mắt kinh ngạc nhìn về phía cậu

"Ấy có phải cái người mà hồi nảy anh Pavel nhắc không??" Topten lên tiếng hỏi

"Ờ nhể, đúng nó không Pavel??" Nut chợt nhớ ra nên cũng quay qua hỏi lại 

Một cái gật đầu thay cho sự trả lời của anh. Ba người kia trông có vẻ thích thú sau cái gật đầu ấy của anh, cùng nở nụ cười xảo quyệt như đang nghỉ thứ gì đó trong đầu

Quay lại vấn đề chính là cậu. Nảy giờ cậu đang hết sức lo lắng không biết nên làm gì trong tình huống hiện tại, mà chắc anh không để ý nữa đâu nhỉ . Không.....cậu lầm rồi, sau khi nói chuyện với ba người kia xong anh lại quay qua chỗ cậu hỏi chuyện tiếp

"Sao lại ở đây!?Đi theo tôi??" Anh nhìn cậu mong có câu trả lời chính đáng

"Thì.. thì.." ngập ngừng một lúc, như chợt nghỉ ra điều gì đó cậu mới lên tiếng "Em..em tình cờ đi ngang qua thôi ạ" Một cái cớ có vẻ thuyết phục cho cái tình huống như này. Tim cậu đập như sắp rớt ra ngoài tới nơi thầm mong anh tin cái cớ mình nói.

Anh có vẻ không quan tâm nữa, cũng chỉ nhìn cậu một lát rồi cũng ậm ự cho qua rồi đi về chỗ ban đầu cả đám ngồi. Còn ba con người kia thì...

"Hi! chào cậu:))" Michael lên tiếng đầu tiên, đáp lại cậu là cái cười ngượng của Pooh trông không được tự nhiên cho lắm

"Bạn của Pavel à" Nut ngồi xuống đối mặt với Pooh mà hỏi chuyện

"L.. là bạn cùng bàn" cậu vẫn còn hơi hoang mang

"Có nói chuyện gì chưa" Nut vẫn tiếp tục đặt câu hỏi cho cậu

"À có hỏi tên tuổi thôi"Pooh trả lời

"Á đù!! Anh Pavel chịu nói chuyện với người lạ kìaaa" Michael bất ngờ nói

"Này nhá ai cho mày nói tục như thế" Topten dơ tay lên muốn đánh vào người tên bên cạnh một cái vì cái tội nói tục 

"Ôi Ôi!!  tao xin lỗi" Michael nhanh chóng xin lỗi trước khi mọi việc quá trễ. Topten nghe đấy nhưng cậu mặc kệ ai bảo nói chi đáng bị đánh. Thế là cái CHÁT nghe rõ to, Michael la oai oái kêu đau

"Chúng mày đừng làm hề nữa không sợ người ta khinh à(ㆆ_ㆆ)" Nut lên tiếng nói hai đứa em của mình

"Ây nhưng đau thiệt đó anhಥ_ಥ" Cậu mếu máo nói 

"Nhanh nhanh qua chỗ Pavel rồi nói tiếp, không thôi hồi nó cọc lên là xong đấy" Nut đứng dậy nói với mấy đứa em mình

"A! phải rồi, ê nhóc muốn đi cùng không hay ngồi đó" Nut hỏi tên nhóc nảy giờ đang hoài nghi nhân sinh kia 

"Muốn" Cậu nhanh nhẩu nói 

"Thế thì nhanh lên sắp hết giờ rồi" Nut vừa đi vừa nói

Quay về vị trí lúc nảy cả đám cùng ngồi, Pavel đang bấm điện thoại thấy cả ba về mà còn dẫn theo thằng nhóc kia làm gì không biết. Thấy ánh mắt của anh nên Nut lên tiếng giải thích vì dù sao anh cũng là người rủ thằng nhóc đó tới đây ngồi

"Thì dù sao thằng nhóc cũng ngồi đó có mình thì rủ ngồi cùng cho vui, với lại nhóc không phải là bạn của mày sao?" Nut nói

"Ờ" Anh thờ ơ trả lời 

"Nào lại đây ngồi coi, đứng chi không biết" Michael kéo cậu ngồi xuống. Cậu cũng từ từ ngồi xuống bên cạnh anh, nhưng anh cố tình nhích người ra xa, tránh tiếp xúc cơ thế với cậu

"Ê nè mày tên gì dọ" Topten hỏi cậu trước 

"Pooh, 17 tuổi học chung lớp với anh Pavel" Cậu trả lời

"Ồ, rất vui được làm quen!! Xin tự giới thiệu tao là Michael, còn cái con người kia là Topten bồ tao:))" Cậu giới thiệu cho Pooh biết đồng thời đánh dấu chủ quyền 

"Ấy Michael tao bồ mày khi nàoಠ_ಠ" Thẹn quá hóa giận cậu lại định giơ tay lên đánh ai kia:>

"Au au thôi nào"

"Hai đứa mày thôi được rồi đó, không thấy ngại à! Thằng nhóc nó nhìn chúng mày nảy giờ kìa(¬_¬")" Nut trách móc hai cái đứa trẻ trâu kia thầm nghỉ sao mình chơi được với hai đứa nó cũng nể mình thiệt

"À quên giới thiệt tao tên Nut bằng tuổi Pavel" 

"À dạ" Cậu đáp lại lời giới thiệu của anh

"Cứ tự nhiên đi nhìn mày gượng gạo quá dị" Topten nói với cậu

"Mày có muốn ăn không" Nut đưa một phần đồ ăn qua cho cậu rồi hỏi

"A em cảm ơn" nhận được hộp cơm trên tay cậu tò mò hỏi "Sao mọi người tốt với em vậy ạ"

"Thì mày là bạn thằng Pavel nên giờ cũng sẽ trở thành bạn của bọn tao thôi" Nut đáp

Cậu gật đầu như đã hiểu, mắt liếc nhẹ nhìn sang người đối diện đang say mê bấm điện thoại mà bỏ lơ mọi người nảy giờ. Như nhận thấy có người đang nhìn mình nên anh cũng lập tức ngẩn đầu dậy, thấy thế cậu nhanh chóng liếc đi không anh thấy mất. 

"Ai da sao anh như có giác quan thứ 6 thế cậu nhìn anh có chút xíu mà anh đã phát giác ra rồi T_T" Cậu tự nói trong lòng mình như thế. Thầm nhủ lần sau phải cẩn thận hơn mới được.

____________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc. Chúc mọi người mội ngày tốt lành ạ🌷❤️

Bình luận cho tui xin ý kiến đi mò🥹. Tui thích đọc bình luận lắm ó:33






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro