Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả..ờm..khoang.." cậu bất ngờ khi anh nói anh 18, nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu không biết phải nói làm sao. Bộ.. anh ở lại lớp hả????

Nhận thấy ánh mắt của cậu anh cũng không làm gì lạ, anh đã quá quen với những ánh mắt bất ngờ khi anh 18 mà lại học lớp này. Anh cũng lười giải thích lắm chỉ ngắn gọn một câu cho cậu hiểu

"nhập học trễ" anh nói

"Hả" cậu vẫn không hiểu lắm, vẫn nhìn anh bằng ánh mắt ngờ vực. Thấy thế anh cũng chả thèm giải thích nữa hiểu thì hiểu không hiểu thì kệ, quyết định không quan tâm anh quay mặt hướng lên bục giảng nơi thầy chủ nhiệm đang thao thao bất tuyệt về bản thân. 

Bỗng có tiếng thông báo từ điện thoại anh vang lên vừa đủ để anh nghe thấy, anh mở điện thoại lên. A thì ra là hội bạn của anh, anh ấn vào xem bọn nó nhắn gì mà lắm vậy

🟢Biệt đội hắc ám
___________________________

 Michael yêu Topten nhất : ây da mọi người sao rồi, lớp em trúng ông thầy hắc ám nhất trường rồi, cứuuuuu🥲

Topten siêu ngầu :Ấy Michael!!

Michael yêu Topten nhất : Hỏ hỏ sao dọ??

Topten siêu ngầu :Ông thầy nhìn mày kìa ở đó mà bấm điện thoại

Nut người đàn ông quyền lực : Haha chết mày không lo học ở đó mà bấm điện thoại này. 

Topten siêu ngầu :Nó bị mời đứng lên trước lớp rồi, đang bị ông thầy chửi vì không chịu nghe ổng nói kìa

Nut người đàn ông quyền lực :Thấy cũng tội mà thui cũng kệ🙄

Topten siêu ngầu : Nó được ổng tha rồi

Michael yêu Topten nhất : Huhuuu, sao đầu năm xui vậy nè không hiểu sao luôn á . Rõ ràng là em ngồi bàn cuối mà sao ổng vẫn thấy, với lại thằng Topten cũng bấm mà sao ổng bắt mỗi em vậy

Topten siêu ngầu : Do mày ngu thôi:))

Michael yêu Topten nhất :Mày nữa sao không cứu taoooo

Topten siêu ngầu : Ui, sao mà tao cứu mày được 😒

Michael yêu Topten nhất : Hứ😞

Nut người đàn ông quyền lực : Ấy ấy thằng Pavel seen tin nhắn rồi kìa

Topten siêu ngầu : Hi anh Pavel, nhận lớp sao rồi anh, chứ em thấy lớp em bất ổn quá rồi nè 🥲

Pavel trầm tính : Bình thường

Nut người đàn ông quyền lực : quen được ai chưa friend!?

Michael yêu Topten nhất : Thầy của anh có hắc ám như thầy em khôngggg?

Pavel trầm tính :có quen, đang ngồi bên cạnh. Thầy Dot 

Michael yêu Topten nhất : Sướng dọ, được thầy Dot chủ nhiệm luôn. Em cũng ước được như anh quá hicc

Nut người đàn ông quyền lực :Vãi!!!Mày quen được bạn mới luôn chuyện lạ có thật nha, ai dị cho coi mặt được không??

Pavel trầm tính : Không rảnh, off đây..

Nut người đàn ông quyền lực : Ơ kìaaaaa

Michael yêu Topten nhất : Ấy anh! sao chưa gì off rồi,sớm thế

Topten siêu ngầu : Ít nhất cũng cho mọi người coi mặt bạn mới của anh rồi hẵn off chớ:(

Pavel trầm tính : Phiền..

_____________________________________

Anh trả thèm trả lời bọn nó nữa mà quay lên nhìn bảng. Bỗng...

"Gì" ảnh nhướng mày hỏi

"À không có gì đâu" cậu cười gượng nhìn anh

"Mắc gì nhìn" anh nhướng mày khó hiểu nhìn cậu 

"Chỉ vô tình nhìn anh thôi, không có gì thiệt mà anh đừng quan tâm" cậu giải thích

Thấy anh có vẻ không quan tâm nữa thì cậu cũng thở phào, may mà anh không phát hiện. Thật ra nảy giờ cậu đều nhìn anh không rời mắt, mọi cử chỉ của anh cậu đều thu vào mắt cậu. Cũng không hiểu sao mà cái con người này làm cậu tò mò không thôi. Cậu thầm nghỉ

"Chắc chắn phải tìm hiểu cái con người lạnh lùng này mới được"

Một lúc sau tiếng chuông thông báo giờ ra chơi vang lên thu hút sự chú ý của các bạn học. Ai cũng nhanh chóng thu sách vở và chạy nhanh ra ngoài chơi. Anh thì khác, từ tốn cất sách vở vào ngăn bàn rồi mới từ từ đi ra ngoài. 

Máu tò mò trong cậu lại nổi lên, không biết tại sao cũng cất vội sách vở chạy lén lút theo sau anh để xem anh đi đâu và làm gì. Đến cả bạn cậu gọi cậu cũng mặc kệ

"Ê Pooh!! mày đi đâu đó " một trong số cậu bạn của cậu lên tiếng hỏi

" Đi đâu kệ tao, chúng mày cứ đi ăn trước đi đừng quan tâm tao" cậu nói nhanh chóng rồi cũng bỏ đi luôn trước nhiều con mắt tò mò khác nhau của mấy cậu bạn 

Sân thượng

"Ây gù, mày đây rồi " Nut chạy đến bá vai bạn mình, cười tươi nói

"Chào anh" hai cậu nhóc Michael-Topten lên tiếng chào 

Anh giơ tay chào lại. Rồi cả đám cũng nhau ngồi xuống vừa anh vừa trò chuyện rôn rã. Tự nhiên Michael nói nhỏ lại với họ làm cả đám phải chụm lại mới nghe được cậu nói gì

"Mọi người!" Michael gọi

"Hả" cả 3 người kia cùng nói

"Nảy giờ em thấy ở đằng kia có người cứ nhìn bọn mình ý" cậu nói đủ để cho ba người kia nghe
Không hiểu một thế lực nào đó khiến cả ba người cùng quay đầu nhiều về phía đằng sau như theo lời Micheal nói. Nhận thấy mình bị phát hiện thì ai kia cũng biết rụt đầu đi núp vào góc tường gần đó, nhưng không may cho cậu..

"Sao cậu ở đây" câu hỏi phát ra sau lưng khiến cậu giật mình mà quay lại nhìn.

_______________________

Cảm ơn mọi người đã đọc🥹

Có sai xót gì mong mọi người chỉ bảo🌷🌷


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro