Chap II: Mua sắm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tại căn biệt thự nhà Motaya, mọi thứ vẫn như thế, mọi người vẫn bận rộn làm đồ ăn sáng cho Shade và cô gái lạ mặt kia.

-Nè, tôi nói nghe này, có khi nào, cô gái hôm qua cậu chủ dẫn về là bạn gái của cậu không nhỉ?-Người hầu A vừa chép miệng vừa đảo thức ăn trong chảo.

-Ờ, cũng có khả năng đấy nhỉ?-Người hầu B góp lời, tay và mắt vẫn đang chăm chăm vào cái đĩa.

-Chứ còn gì nữa. Cậu chủ có bao giờ cho con gái ở lại qua đêm trong nhà đâu. Trừ cô Fine ra. À mà cô Fine cũng chăngt bao giờ ngủ qua đêm ở đây. -Người hầu C đứng bên cạnh gọt rau củ cũng lên tiếng.

-Vậy chắc đó là bạn gái của cậu chủ rồi!-Người hầu A khẳng định trong khi tay vẫn đang cầm đôi đũa đảo thịt.

-Điều đó tốt mà, tôi còn cứ tưởng cậu chủ sẽ ế suốt đời nữa chứ. Haha!-Người hầu C.

-Im! Bà quản gia đến kìa!-Người hầu B ra hiệu. Cùng lúc đó bà quản gia dfi vào.

-Các cô làm gì mà chậm như rùa thế hả? Còn mải tám chuyện. Cậu chủ sắp dậy rồi, sao đồ ăn còn chưa có. Các cô có muốn tôi trừ tiền lương đi một nửa không?-Thấy thức ăn chưa được làm xong, bà quản gia có chút tức giận. Vì đối với bà, cái gì cũng phải hoàn hảo và đúng giờ. Người làm trong cái biệt thự này, còn ai không biết tính bà nữa. Nghe bà nói rồi chỉ biết im rồi làm.

Trong khi đó, ở trên lầu, Shade đã chạy sang phòng Rein từ khi nào rồi. Thấy Rein không có trong phòng cậu hoảng lắm, chạy hết phòng này đến phòng khác tìm, lục hết mọi ngóc ngách trên lầu 2. Cậu sợ sức cô yếu, lại chạy lung tung rồi ra khỏi nhà. Cậu lại chạy xuống hỏi bác bảo vệ nhưng bác bảo từ sáng không có ai ra khỏi nhà cả. Vậy là cậu lại chạy lên. Cuối cùng, vẫn không tìm thấy, cậu thuận tay mở cánh cửa phòng tắm. Vừa mở ra, có một làn khói mờ ảo bay nghi ngút, sau đó, cậu thấy được một tấm thân của con gái, mái tóc lam xõa dài, làn da trắng mịn mắc dù chỉ nhìn thấy từ đằng sau. Cô với lấy cái khăn trên móc, quấn lấy cơ thể, từ từ quay lại. Toan định bước chân đi, cô thấy cái đầu của Shade đang ngó vào, hai người chạm mắt nhau một lúc, Rein bỗng hét toáng lên, vạ được cái gì trong nhà tắm, cô ném hết vào người Shade. Thế mà hắn ta còn mặt dày không chịu đi, vẫn đơ ở nguyên đấy. Bỗng, cái xà bông từ đâu bay thẳng vào mặt hắn, làm Shade xịt cả máu mũi, hắn ta mới bắt đầu tỉnh. Thấy Rein như vậy, Shade đỏ hết cả mặt, vội chạy ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Cậu vội chạy xuống lầu, bật TV lên coi để quên đi cảnh nude đằng sau của cô mà cứ càng xem, hình ảnh đấy lại in trong đầu cậu càng sâu. Mặt cậu đỏ ửng lên. Đỏ hơn cả cà chua. Vội tát vào mặt mình một cái cho tỉnh hẳn.

-"Shade ơi! Sao mày ngu gì mà ngu dã man vậy. Con gái nhà người ta đang tắm mà mày lại đứng đó xem. Cô ấy chưa chửi mày là đồ đê tiện, biến thái là may mắn cho mày lắm rồi đấy. Lát nữa làm sau để xin lỗi cô ấy đây...!"-Shade nghĩ thầm rồi tự cốc đầu mình thêm ba, bốn cái nữa.

Một lúc sau, khi bà quản gia đã lên phòng gọi cô xuống dùng bữa sáng cùng cậu. Cô cũng đi xuống cùng bà và ngồi đối diện với Shade trên chiếc bàn ở ngoài vườn. Bữa sáng hôm nay khá nhiều món, nào là: thịt xông khói, cơm chiên gà, trứng rán, bánh kem bạc hà và hai ly soda chanh.

Cứ ngồi ăn như thể tự nhiên, thoải mái lắm nhưng không hẳn như vậy. Chỉ có Rein là bình thường thôi, còn Shade cứ vừa ăn, vừa cúi mặt xuống bàn, không dám nhìn Rein một cái, thỉnh thoảng cậu chỉ liếc liếc cô vài cái thôi, rồi bị cô nhìn lại, cậu lại cúi gầm xuống. Mặt đỏ như quả cà chua ấy.

-À Rein...!-Cuối cùng, cậu vẫn là người mở lời trước.

-Sao?-Rein nói lại, cái giọng lạnh ngắt.

-Chuyện hồi nãy, tôi xin lỗi, tôi không cố ý xem trộm cậu tắm. Là do tôi lỡ tay mở cửa. Hy vọng cậu không giận!-Shade vừa nói vừa cúi mắt.

-... ... ... ... ...À là chuyện đó à! Cũng không sao mấy. Cậu không cần áy náy làm gì!-Rein im lặng lúc lâu rồi trả lời.

-Không sao thật chứ!-Shade hỏi lại lần nữa cho chắc.

-Uhmm...chỉ cần cậu không vào phòng tôi vào tầm 7h sáng và 12h đêm là được!

-Nhưng tôi vẫn hơi áy náy! Hay để lát nữa tôi đưa cậu đi mua thêm đồ cá nhân để chuộc lỗi!-Shade đưa ý kiến.

-Uhmm...tùy cậu thôi!-Rein nhún vai cái rồi lại tập trung ăn tiếp.

Shade cũng biết ý, cậu cũng lấy thêm đồ ăn. Hai người vẫn ngồi, không khi yên lặng lại bao trùm. Chỉ có tiếng chim hót trên những cành cây cao cao bên góc vườn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro