Chap I: Định mệnh đưa ta đến với nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo, 8h tối...

Tại một bãi cỏ xanh cách thành phố không xa có một cậu con trai với mái tóc tím sẫm cùng gương mặt điển trai toát lên vẻ khôi ngô, thanh thoát. Đang đắm chìm trong cái yên tĩnh của màn đêm. Bỗng, trên bãi cỏ cách cậu không xa xuất hiện một vòng tròn với các kí tự lạ, rồi một cô gái hiện ra. Mái tóc lam bị gió thổi rối tung, gương mặt nhợt nhạt, xanh tái, quần áo rách tơi tả, máu me bắn tung tóe, nhuốm đỏ cả một vùng cỏ quanh đó. Thấy vậy, cậu chạy tới. Vừa đến nơi, cô gái ngã khuỵu xuống.

-Bạn ơi! Bạn sao vậy? Cần mình gọi bác sĩ không? Bạn ơi?

-Cứu ta, cứu ta với Bright... Cứu...ta!

Cô gắng gượng thốt lên vài từ rồi lịm hẳn. Bất lực, cậu phải đưa cô về nhà mình để cầm máu và băng bó vết thương, vì nhà cậu cách đây cũng khá gần. Trong tình trạng không mang phone thì đây là cách tốt nhất rồi...

Một lúc sau, khi đã được băng bó và uống thuốc giảm đau thì cô cũng dần tỉnh lại. Đập vào mắt cô đầu tiên, là khung cảnh một căn phòng với màu đen chủ đạo, đảo mắt xung quanh, cô mới phát hiện có người đang ngồi gần mình.

Theo phản xạ, cô vùng dậy ngay sau đó. Nhưng vì vết thương bị hở, cô khựng lại, gương mặt nhăn nhó vì đau. Biết ý, cậu vội dìu cô nằm xuống.

-Ngươi là ai? Sao ta lại ở đây, ta đã ở đây bao nhiêu ngày rồi?-Cô gái thở dốc nhìn cậu.

-Bình tĩnh đi. Mình không có ý muốn hại cậu...Mình chỉ...

-Trả lời ta đi!-Cô gái ngắt lời.

-À, mình là Shade, nãy ở công trường, mình thấy cậu bị thương, nhưng không mang theo phone cho nên...

-Ngắn gọn thôi... -Cô gái bình tĩnh đáp.

-Nãy mình thấy cậu bị thương nên đưa cậu về giải quyết...

-Hả?-Cô gái trừng mắt nhìn cậu.

-Ơ mình lộn, đưa cậu về băng bó vết thương.

-Ra vậy, cảm ơn ngươi, ta khỏe rồi, ta không muốn mang ơn ngươi. Ta nghĩ bây giờ ta nên đi rồi. -Dứt lời, cô gái gượng dậy, nhưng cơn đau toàn thân khiến cô không thể ngồi dậy, nói gì là đứng.

-Không sao đâu mà, bạn cứ ở lại đi. Bao giờ khỏe rồi hãy đi...

-Ta còn...

-Thôi mà, người bạn như vậy, đã vậy lại là con gái. Để bạn đi như vậy, lỡ bạn bị làm sao, mình sẽ tự trách cả đời mất.

-Ngươi...Haizz, ta làm phiền ngươi rồi, ơn này ta sẽ báo đáp... -Cô yên phận. Nhoẻn cười nói.

-Uhm. Để mình nhờ quản gia sắp phòng cho bạn, đêm nay bạn hãy ngủ sớm, sáng mai mình dẫn bạn đu mua mấy bộ đồ. -Shade đứng dậy, bước ra khỏi phòng.

Tầm 30' sau, phòng cô đã được chuẩn bị. Shade bèn bồng cô sang phòng, ban đầu cô không đồng ý, nhưng vì vết thương sâu nên cô đành nghe theo. Shade đặt cô xuống giường. Căn phòng này đẹp lắm, rộng nữa, khắp phòng toàn là màu xanh lam. Tuy đơn giản nhưng nhìn rất sang.

-Xin lỗi vì đã làm phiền. -Cô áy náy nói.

-Không có gì. Mà cậu tên gì?

-Ta tên Rein VeeraJinx (đọc là Rên Vê Ra Jin). Gọi ta là Rein.

-Ừ Rein, thôi cậu nghỉ ngơi nha. Mình đi đây...

-Này...cảm ơn ngươi, vì đã cứu ta. -Shade toan định bước ra thì Rein gọi.

Shade không nói, chỉ mỉm cười rồi ra khỏi phòng...

-Rồi đến một ngày, ngươi sẽ hối hận vì cứu ta, chàng trai ngốc ạ...

Đêm đó, khi tất cả mọi người trong căn biệt thự ngủ hết. Kim đồng hồ điểm đúng 3h sáng. Rein mở to mắt, ngồi phắt dậy, mồm lẩm bẩm cái gì đó, như một phép lạ, những vết thương trên người cô dần sẽ khít lại rồi biến mất.

Cô lục đục đứng lên mò ra khỏi phòng. Cả người cô lủng lẳng trên không y như một con ma. Cô lao xuống tầng 1 nhanh như gió. Rồi miệng lại lẩm bẩm, một vòng tròn hiện ra, cô bước vào trung tâm vòng tròn đó rồi cả hai đều biến mất. Không dấu vết, không tiếng động. Tất cả đều diễn ra trong nháy mắt.

(P/g: hy vọng m.n ủng hộ truyện cho mình. Đây là lần đầu mình viết nên không hay lắm, từ ngữ còn lộc cộc, mong mọi ngươic bỏ qua ♡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro