Chap 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao anh lại ngủ ở đây, quá mệt mỏi sao? Đã trễ thế này, anh còn chưa ăn cơm ư?
Tôi cắn răng, tự nói với mình phải nhanh chóng rời đi, nhưng chân lại không tự chủ được mà nhẹ nhàng đi vào từng bước, sợ đánh thức anh.
Diệc Diễm, ngay cả khi ngủ, lông mày của anh vẫn nhíu lại, tay trái đặt lên đỉnh đầu, dường như ngủ thật sự không được an ổn.
Tôi tới gần, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, thở dài, cẩn thận nhìn hai bên má gầy yếu của anh, có vẻ như anh đã gầy đi không ít, là do không ăn cơm tử tế sao?
Tôi yên lặng kéo chiếc áo khoác đã chảy xuống đến tận thắt lưng cho anh. Sẽ bị cảm mất!
Tôi do dự vươn tay, muốn mơn trớn hàng lông mày đang nhíu chặt kia, nhưng vẫn ngập ngừng ở giữa không trung. Diệp Sương Phi, mày đang làm cái gì thế, mày còn chưa muốn chấm dứt sao?
Mặt bỗng chốc trắng bệch, tôi khép mắt lại, suy sụp buông tay xuống, yên lặng đứng dậy.
Một đôi tay lại mạnh mẽ bắt lấy cổ tay tôi, thân mình bị xoay chuyển, tôi lập tức rơi vào một vòng ôm ấm áp. Trước mặt, Đường Diệc Diễm đang mở to mắt, đôi ngươi lóe ra, sắc bén nhìn tôi.
Diệc Diễm, anh đã tỉnh?
"Tại sao, sao lại về đây?" Giọng nói của anh vang lên bên tai tôi, trong mắt hiện lên một chút chua xót. Đường Diệc Diễm gắt gao nhìn tôi chằm chằm, anh vòng tay ôm lấy lưng tôi, chặt chẽ bắt lấy!
Tôi nhíu mày, nhìn lại anh.
"Tại sao em còn muốn trở về, không phải em chán ghét lắm sao? Không phải em thấy khó chịu sao? Em nói tình yêu là thành toàn, tôi đã thành toàn em không cần phải đau khổ sống cùng tôi nữa, nhưng tại sao em còn muốn đến trêu chọc tôi?"
Tôi lắc đầu, không phải như thế, không phải! Diệc Diễm, em yêu anh!
Tôi chỉ biết lắc đầu, đau khổ lắc đầu, không nói được gì, liều mạng cắn chặt môi dưới!
Diệc Diễm!
Trong mắt Đường Diệc Diễm đều là chua xót, làm cho người ta đau đớn không thở nổi. "Diệp Sương Phi, tại sao còn muốn đến trêu chọc tôi, em bỗng nhiên cảm thấy tra tấn tôi thú vị lắm phải không? Hay là, em chê tôi bị thương còn chưa đủ nặng?"
Không phải, không phải... Diệc Diễm, không phải, em cũng rất khó chịu, rất đau khổ!
Không phải!
Tôi ngửa đầu, nhắm mắt lại.
Không phải như thế, không phải... Em chỉ là không muốn anh bị tổn thương!
Sức lực của em rất nhỏ bé, nhỏ bé đến nỗi ngay cả chính bản thân mình cũng không bảo hộ được!
...
"Diệp Sương Phi, sao chị không trực tiếp nói cho Đường Diệc Diễm chuyện của Trần Việt Phong, một mình phải chịu đựng sẽ rất đau khổ!"
"Nói cho anh ấy, sau đó để anh ấy báo thù thay cho người yêu cũ của tôi sao? Để anh ấy trả thù cậu ruột của mình?" Tôi buồn cười hừ lạnh, nhìn thoáng qua khuôn mặt che kín vết thương của Giang Minh. Mười lăm tuổi, cậu ta còn quá nhỏ, cũng quá ngây thơ! Ngây thơ nghĩ rằng quyền lực có thể giải quyết mọi thứ!
"Như vậy, chị có thể ở cùng với anh ta, ít nhất vẫn được ở bên cạnh nhau, chị không cần phải quá vất vả như bây giờ, cũng không khiến tôi phải đi khiêu chiến với người đàn bà kia. Bà ta còn là người mà lão già nhà tôi tuyển chọn kĩ càng!" Giang Minh tính trẻ con chưa thoát, bất mãn nói.
"Cậu không hiểu được đâu, tôi ở bên cạnh sẽ chỉ làm anh ấy trở nên yếu đuối, anh ấy không thể phản kháng ông nội của mình, cho nên sẽ chỉ giúp cho Đường Tỉ Lễ càng dễ dàng đẩy anh ấy vào chỗ chết. Chỉ có trở lại Đường gia, anh ấy mới có khả năng sinh tồn..."
"... Phụ nữ quá khôn khéo thật sự vất vả!" Giọng nói của Giang Minh vang lên sau lưng tôi. Tôi kinh ngạc xoay người, lúc này, trên khuôn mặt cậu ta xuất hiện vẻ chuyên chú tôi chưa từng thấy bao giờ, mới một giây trước vẫn còn như trẻ con mà bây giờ lại... Tôi theo dõi cậu ta, Giang Minh chậm rãi chuyển động khóe miệng. "Giống như mẹ của tôi, quá khôn khéo nên mới phải vất vả, bởi vì bà ấy làm gì cũng phải tính kế, cuối cùng lại bại bởi dục vọng, dục vọng vô tận!"
Thân mình tôi khẽ run lên, đây... là điều mà một đứa trẻ 15 tuổi nói ra sao?
Giang Minh, rốt cuộc trong nội tâm cậu cất giấu cái gì? Không muốn người khác biết, giống như tôi!
Che giấu chính mình!
...
"Nói đi chứ, chết tiệt, tôi đang nói chuyện với em!" Đường Diệc Diễm kêu gào làm tôi thoát khỏi những suy nghĩ miên man mà trở về với thực tại. Tôi quay đầu, không muốn nhìn thấy khuôn mặt bi thương của anh. Trái tim co rút, nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống, Diệc Diễm, em phải nói với anh thế nào đây, nói thế nào cho anh hiểu nỗi khổ trong lòng em đây!
"Xin lỗi, tôi đã khiến anh đau khổ, sau này... Tôi sẽ không quấy rầy anh nữa!" Tôi nghẹn ngào cúi đầu, đẩy anh ra.
"Chết tiệt!" Đường Diệc Diễm mạnh mẽ ôm lấy thân mình đang muốn rời đi của tôi, liều mạng nỉ non. "Tại sao, tại sao vẫn còn muốn như vậy!" Anh gắt gao ôm tôi, sức lực như muốn khảm tiến cơ thể tôi.
"Anh... buông không được, vẫn là buông không được!" Đường Diệc Diễm xoay người tôi lại, chăm chú nhìn, khuôn mặt hơi run rẩy, kích động nắm chặt bả vai tôi.
Tay anh mơn trớn hai má tôi, đầu ngón tay lướt qua cánh môi, nhẹ nhàng ma sát. Ánh sáng trong mắt anh chợt lóe ra, lông mi khẽ chớp. Thật lâu sau, anh cúi đầu, thật cẩn thận chạm vào đôi môi đang run rẩy của tôi, ma sát một lần rồi lại một lần...
Diệc Diễm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro