Chap 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho tới tận lúc này, thay vì nói là báo thù cho Việt Phong, không bằng nói là để cứu vớt linh hồn vẫn luôn cảm thấy áy náy của tôi. Tôi thường xuyên nghĩ rằng, nếu không có tôi, Việt Phong có lẽ đã sống rất tốt. Nếu không phải bởi vì yêu tôi, anh ấy sẽ không trở mặt với Đường Tỉ Lễ. Đều, đều do tôi...
Giang Minh nói đúng, tôi vẫn luôn cảm thấy cái chết của Việt Phong là do lỗi của mình, tôi vẫn luôn để cho sự áy náy tra tấn bản thân mình. Sống thực sự rất vất vả!
Dự án công viên đang bước vào giai đoạn quan trọng, Giang Minh và Đường Diệc Diễm đã mở rộng văn phòng vốn có ở công viên ven biển, hợp thành một địa điểm làm việc tạm thời.
Hôm nay, Giang Minh bỗng nhiên nhiệt huyết dâng trào, sống chết lôi kéo tôi và vài đồng nghiệp nữa, nói là muốn đi liên hoan. Tôi nghĩ chắc là do nghẹn lâu quá, gần đây, bởi vì làm việc mà quả thực cậu ta đã vất vả nhiều, trên mặt lão gia cũng hiện lên vẻ tươi cười hiếm thấy!
Qua Nhan cũng đến đây, Giang Minh đã đồng ý để con bé ở trong nước học trung học. Trước mặt Qua Nhan, Giang Minh thu hồi tất cả vẻ bất cần đời, thật sự giống như một người anh trai, vẫn một bộ dáng che chở cho con bé như lần đầu tiên gặp gỡ vào ba năm trước. Cho dù bản thân chịu bao nhiêu vết thương, vẫn quật cường bảo vệ cô em gái bé nhỏ trong lòng!
Nhưng ánh mắt Giang Mình nhìn Qua Nhan cũng chỉ là cái nhìn của một người anh trai. Qua Nhan không hiểu được, dù có cố gắng làm tốt tất cả mọi việc để lấy lòng Giang Minh, thì cũng chỉ bị tổn thương sâu thêm mà thôi!
"Anh Minh, dạo này ti vi toàn đưa tin về anh nha, tuyệt quá!" Trong mắt Qua Nhan tràn đầy sự sùng bái, vừa mới đến đã quấn quýt Giang Minh không rời.
Giang Minh chỉ uống rượu, cười cười, trong mắt cũng bất giác tràn đầy vẻ đắc ý.
Nha đầu này, miệng luôn ngọt như vậy!
Qua Nhan làm mỗi người ở đây đều phải cười hì hì, không khí cũng vì thế mà trở nên sôi động hơn.
"Nguy rồi, tôi để quên đồ án bể bơi ở công ty mất rồi, ngày mai còn phải đưa lên các cơ quan khác xét duyệt nữa!" Tiểu Trương bỗng nhiên hét to một tiếng, che miệng lại.
"Vậy còn không mau đi lấy, quỷ liều lĩnh!" Tiểu Lí bĩu môi. "Tôi thấy cô ấy à, là bị tình yêu mê hoặc mất rồi, vứt đồ bừa bãi!" Thì ra lần đó Tiểu Lí vô tình tác hợp lại giúp Tiểu Trương thật sự cùng người đàn ông tặng danh thiếp cho cô ấy hẹn hò với nhau. Tiểu Lí thường nói, nếu hai người kết hôn, cậu ấy chính là người mai mối, nên nhất định phải lấy một bao lì xì đỏ thẫm!
"Vậy... Tôi..." Tiểu Trương đẩy nhẹ kính mắt, khuôn mặt thanh tú vì những lời Tiểu Lí nói mà bỗng chốc đỏ lên.
"Hay là để tôi đi lấy cho!" Tôi không thích bầu không khí trong quán bar, ra ngoài hít thở một chút cũng tốt!
"Diệp tiểu thư..."
"Không sao, tôi cũng có xe, rất nhanh sẽ trở lại thôi!"
"Muốn tôi đi cùng chị không?" Giang Minh ngẩng đầu nói, Qua Nhan lập tức căng thẳng kéo tay hắn, lo lắng nhìn tôi.
Nhìn dáng vẻ khẩn trương của nha đầu kia, tôi buồn cười lắc đầu."Tôi cũng không phải trẻ con, một lát sẽ trở lại ngay!"
Hơn mười phút sau, xe di chuyển trên đường vòng qua công viên ở ven biển, đang trong giai đoạn thi công nên công trường luôn bật đèn sáng trưng. Vì muốn bắt kịp tiến độ mà mọi nhân viên đều tăng ca để có thể hoàn thành công việc sớm, bây giờ đã hơn tám giờ mà vẫn còn ngồi gõ bàn phím!
Tôi tiến vào trong thang máy, hít một hơi thật sâu, nhấn nút lên tầng năm, chờ đợi.
Cửa mở, tôi trực tiếp đi vào phòng làm việc, tìm kiếm một lát, cuối cùng cũng tìm thấy tập tư liệu kia. Nhưng tôi cũng không muốn lập tức rời đi ngay mà đứng ở sát cửa sổ, nhìn đèn đuốc lòe lòe phía dưới, còn cả những cột trò chơi đứng lẳng lặng trong bóng đêm. Nhiều năm trước cũng đã từng là một cảnh tượng đầy phồn vinh, đây là sự thật, những thứ gì của trước kia, khi thời gian qua đi cũng sẽ tiêu vong. Tình yêu cũng giống như vậy, mọi mộng mơ cũng sẽ dần tan biến theo thời gian!
Diệc Diễm, anh cũng như vậy sao?
Khẽ thở dài, tôi xoay người bước ra khỏi phòng, không muốn bản thân mình lại lao vào những ưu sầu không cần thiết.
Bỗng nhiên thoáng nhìn thấy tia sáng mỏng manh phát ra từ văn phòng phía đối diện. Còn có người chưa về?
Tôi tò mò tới gần, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đang khép hờ ra.
Đường Diệc Diễm đang cuộn mình trên ghế sô pha ngủ, đắp trên mình một chiếc áo khoác!

Diệc Diễm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro