37. Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cảnh sát dáng vẻ biếng nhác đi trên hành lang, họ cũng chỉ ở đây theo lệnh của cấp trên, đặc biệt không có hứng thú gì với căn biệt thự này, họ chỉ mong vụ án được xử lẹ để họ có thể đi làm những nhiệm vụ khác. Một cảnh sát thực tập liền khựng lại rồi mở miệng nói.

"Tiền bối, anh có ngửi thấy mùi gì không?"

"Mùi gì?" Vị tiền bối nhăn mày, cũng dừng chân lại khịt mũi.

"Như mùi tin tức tố của omega."

Âm thanh thoát ra khiến Yoongi như ngưng thở, em không ngờ rằng tin tức tố của em vì căng thẳng mà vô tình toát ra.

"Ừm." Tiền bối gật gù nhưng sau đó cũng xua xua tay. "Chắc chỉ là mùi hương thoát ra ở đâu đó thôi. Trong đây làm gì có omega nào chứ. Đi thôi."

Nói xong, anh ta liền bước đi, cậu cảnh sát thực tập sinh vẫn còn chần chừ, nấn ná muốn nói gì đó nhưng thấy tiền bối của mình không quan tâm nên cũng nhanh chân đi theo.

Yoongi ngồi đợi một hồi lâu không thấy có động tĩnh gì, chắc chắn hai cảnh sát đã rời đi mới đứng lên chầm chậm hé cửa nhìn xung quanh. Yoongi nhanh chân đi xuống dưới lầu, cẩn thận không phát ra tiếng động mở cửa sau thoát ra bên ngoài. Vừa lúc omega đang lần theo ánh sáng từ trăng chiếu xuống đi tới vách tường lúc nãy thì một đống chậu để trồng cây nằm trong góc bỗng đổ xuống tạo nên một đống âm thanh hỗn loạn, theo sau đó là tiếng bước chân dồn dập chạy đến.

Người cảnh sát cầm đèn pin rọi vào góc sân, cẩn thận từng bước đi tới. Bị ánh sáng rọi vào làm cho hoảng sợ, con mèo hoang miệng ngậm con chuột nằm im lìm trong góc liền chạy ra rồi vọt lên vách tường biến đi mất. Để lại đó một đống chậu bể nát nằm ngổn ngang dưới nền đất. Một người cảnh sát khác bước lên, lấy chân đẩy đẩy mảnh vỡ của đống chậu.

"Chỉ là một con mèo hoang. Chậc, để lại một đống lộn xộn này." Nói xong anh ta liền quay đầu, đẩy đẩy người còn lại. "Đi thôi, để đó mang rồi dọn."

"Khỏi dọn cũng được, có ai đâu." Người kia đùa giỡn đáp lại. Hai người cười ha hả rồi đi khỏi góc sân nhỏ để tới cổng trước trông chừng.

Min Yoongi thu mình trong bụi cây cạnh tường, omega lấy tay che miệng giấu đi tiếng thở, chân em tê rần nhưng không dám động đậy dù chỉ một chút. Chỉ khi những người đó đi khuất, omega mới cựa mình chui ra khỏi bụi cây. Yoongi cố gắng làm mọi thứ thật nhanh để rời khỏi nơi này, nếu còn nán lại lâu hơn thì có thể sẽ bị phát hiện mất. Những người này dù là cảnh sát nhưng em chắc chắn họ có dính dáng tới người đã hại ba em nên không thể trông mong gì vào họ được.

Kim Taehyung ở trong thư phòng đọc tài liệu đến khuya mới đi ra, về phòng thì không thấy có người, đưa tay lên nhìn đồng hồ thì chau mày. Sau đó xuống lầu hỏi thăm quản gia Choi.

"Quản gia Choi, Yoongi có gọi điện cho dì không?"

"Ừm...không có. Cũng đã trễ lắm rồi." Quản gia Choi cũng lo lắng, Yoongi mọi ngày nếu không về thì điện cho bà nhưng hôm nay đợi mãi chẳng thấy đâu. "Tôi có gọi thử nhưng Yoongi không nghe máy."

Kim tổng nghe thế liền cau mày, không biết là xảy ra chuyện gì rồi. Dù bình thường cả hai không thường xuyên liên lạc nhưng Yoongi đi đâu về trễ cũng đều báo trước, không phải anh thì cũng là nói lại với quản gia Choi hoặc Geon. Nhưng hôm nay lại không. Trong lòng Taehyung dấy lên cảm giác gì đó không yên, như có ngọn sóng ngầm đang chập chờn ở sâu bên trong.

Đang lúc lấy điện thoại ra gọi điện thì người làm bên ngoài chạy vào kính cẩn nói: "Ông chủ, Yoongi đã về rồi ạ."

Nghe thế, Kim Taehyung ngay sau đó lập tức bước nhanh ra bên ngoài. Thấy Yoongi đeo balo cùng hai ba người làm đi vào thì cũng kín đáo thở ra nhẹ nhõm.

Yoongi thấy người kia giờ này vẫn còn một thân áo thun quần đùi đứng giữa nhà thì ngạc nhiên, nhưng nhìn đến gương mặt không tí cảm xúc đang hướng chăm chăm tới mình lại cảm thấy sợ hãi. Omega cúi đầu né tránh ánh mắt người kia, nhỏ giọng nói. "Kim tổng..."

Taehyung nhìn Yoongi một lượt từ trên xuống dưới sau đó không nói gì mà xoay người dứt khoát đi lên lầu về phòng. Quản gia Choi tới chỗ Yoongi đang đứng như trời trồng nhẹ giọng an ủi.

"Con lên phòng đi, nói vài câu với ông chủ."

Yoongi gật đầu đáp lại, chào mọi người rồi nhanh chân đi lên phòng.

Vừa mở cửa bước vào đã thấy Taehyung ngồi trên giường xem máy tính, Glycy đang ở bên cạnh alpha đùa giỡn thấy Yoongi liền chạy ào tới cọ cọ vào chân em.

"Em đi đâu?" Lúc kết hôn, cả hai đã quyết định sẽ không can thiệp vào cuộc sống của đối phương. Nhưng đến hôm nay, Kim Taehyung lại muốn biết được Min Yoongi đã làm gì. Khi chính miệng mình hỏi ra câu này, bản thân Taehyung cũng chẳng ngờ đến.

Yoongi im lặng một hồi lâu. Em ngạc nhiên vì Taehyung đã hỏi em, trong lòng có chút không kìm được mà sinh ra ảo tưởng người ta là đang quan tâm mình. Vốn dĩ không định nói ra, nhưng em lại muốn được một lần sống đúng với cái danh bạn đời đúng nghĩa với Kim Taehyung. Quan tâm, tin tưởng, sẻ chia.

"Em về biệt thự Min gia."

Đôi mắt đang nhìn chăm chú vào màn hình lúc này dời đi nhìn tới Yoongi vẫn đứng ở gần cửa. Taehyung bỏ máy tính sang một bên, đi tới gần Yoongi. Đôi mắt thâm trầm nhìn vào omega trước mặt mình, không rõ là có đang tức giận hay đang có cảm xúc gì.

"Em...lẻn vào đó?" Taehyung nhíu mày. Anh biết rõ Min gia được bên cảnh sát đang canh giữ nghiêm ngặt, không cho ai ra vào. Taehyung nghe omega nói thế thì cũng ngạc nhiên không ít.

Yoongi nhìn người kia gật đầu. "Em lấy tài liệu mà anh Myunghwan nói."

Taehyung không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn Yoongi. Taehyung đưa tay lên gương mặt trắng mịn của omega, lau đi vệt máu từ vết xước trên gò má của em lúc ở bụi cây không cẩn thận bị quẹt trúng, Yoongi cũng không có thời gian để ý đến.

"Đi tắm rồi nghỉ ngơi đi."

Lúc Taehyung rời tay ra, Yoongi vẫn còn đờ người, lại dâng lên một cỗ xúc động. Hơi ấm từ bàn tay của Taehyung vẫn còn lưu lại trên gò má đang dần đỏ lên của em, hương tuyết tùng thơm mát như có như không lởn vởn quanh đầu mũi của omega.

Đôi lúc em lại ghét Kim Taehyung, ghét tại sao lại khiến em yêu thích đến như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro