36. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myunghwan tỉnh lại, không nghỉ ngơi mà đã vùi đầu vào điều tra chuyện của ba Min. 

Ngày đó vừa biết được tin tức anh liền thu xếp công tác chạy về, trên đường đi thì gặp tai nạn. Những ghi chép về các cuộc giao dịch của Gwangi từ khi nhậm chức tới nay anh vẫn giữ và nó được giữ cẩn thận ở tầng hầm trong phòng anh, tới Yoongi cũng không biết được. Myunghwan chăm chú nhìn máy tính bảng kiểm tra lại tất cả những số liệu của Gwangi được trợ lý tổng hợp gửi qua. 

Nhắc tới trợ lý, Myunghwan thấy cũng may mắn. Lần tai nạn đó trợ lý omega đi ra nước ngoài tập huấn chứ không thì cũng không xong rồi. Trợ lý omega trong khoảng thời gian anh nằm viện vẫn thường điện cho Yoongi hỏi thăm, tới khi Myunghwan tỉnh dậy, thư ký nhỏ mừng đến phát khóc, còn định xin nghỉ tập huấn để về thăm ông chủ nhưng Myunghwan đã kịp ngăn lại.

"Vừa mới hồi phục, anh vẫn nên nghỉ ngơi nhiều hơn." Bác sĩ Kang Minjoon bước vào, định là sẽ ghé qua kiểm tra một chút.

Myunghwan nghe tiếng liền đặt máy tính bảng sang một bên, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Bác sĩ Kang đối với anh rất tận tâm, những lúc rảnh rỗi người này cũng hay đến cùng Myunghwan nói chuyện. Anh rất có cảm tình với bác sĩ omega này.

"Tình trạng của anh hiện giờ rất tốt, có thể ra viện được rồi." Bác sĩ Kang sau khi khám xong nhìn lại bảng ghi chép trên tay mình.

"Vậy là sắp không được gặp bác sĩ Kang nữa rồi sao?" Myunghwan ra vẻ tiếc nuối khiến Minjoon bật cười.

Myunghwan nhìn nụ cười của người kia trong lòng cảm thấy ấm áp, anh tiếp lời.

"Tôi thực sự rất thích bác sĩ Kang đó."

Nụ cười trên mặt Kang Minjoon cứng đờ, gương mặt bỗng chốc nóng ran. Với sườn mặt sắc bén, Myunghwan nhìn rất nghiêm nghị, cứng rắn, vẻ đẹp của anh khác hoàn toàn với vẻ đẹp dịu dàng của Yoongi. Minjoon cảm thấy mình bị thu hút bởi người này. Anh thu lại dáng vẻ ngốc nghếch của mình, liền nở nụ cười đáp lại.

"Tôi cũng rất thích giám đốc Min." Bác sĩ Kang nói xong nhanh chóng xoay người ra ngoài, nhìn vẻ mặt của Myunghwan biến đổi khi nghe được câu đó trong lòng cảm thấy vui vẻ. Anh cố tình dừng lại ở trước cửa, nhẹ giọng nói nhưng đủ để người trên giường nghe thấy. "Là rung động."

Trước khi còn để lại cho giám đốc Min một nụ cười, Myunghwan lúc nãy đo nhịp tim vẫn bình thường nhưng tại sao giờ lại đập một cách vô tội vạ thế này.

—----------------

Yoongi đứng nhìn biệt thự Min gia, từ ngày bị niêm phong thì Yoongi không được bước chân vào nhà lần nào nữa. Em nghĩ đây là có sự nhúng tay của những người khác, những cảnh sát viên canh giữ rất nghiêm ngặt, không cho ai vào trong. Myunghwan nói với em về tầng hầm trong phòng anh, Yoongi muốn đến để lấy tài liệu nhưng không vào được. Lúc chuẩn bị ra về, em thấy một người đàn ông đi tới nói chuyện với một trong bốn người cảnh sát. Yoongi nheo mắt để nhìn rõ hơn, nhận ra đây chính là thư ký của Lee Haechan. Omega thấy hai người họ trao đổi gì đó rồi người đàn ông kia bước vào bên trong ngôi biệt thự, chừng như rất quen thuộc.

Đến giờ Yoongi cũng không thể tin Lee Haechan chính là người đứng đằng sau tất cả sự việc này. Điều duy nhất Yoongi muốn làm là giải oan cho ba Min, để những kẻ xảo quyệt, mưu mô kia phải nhận hình phạt thích đáng.

Yoongi đứng ở góc khuất đợi tới lúc người đàn ông kia đi ra khỏi biệt thự em mới bắt đầu hành động. Omega đi ra vách tường, men tới đằng sau biệt thự, nơi này chẳng có ai canh gác cũng dễ dàng lẻn vào bên trong hơn. Yoongi rất quen thuộc chỗ này nên việc em trèo vào bên trong khoảng sân trống cũng rất dễ dàng.

Hai mươi năm sống ở đây khiến Yoongi quen thuộc mọi ngóc ngách trong căn biệt thự và việc lặng lẽ tiến vào trong nhà là việc đơn giản đối với omega. Em nhìn vào cửa sổ ở phòng bếp, quan sát không có ai mới cẩn thận mở cửa ở đằng sau đi vào. Mọi hành động đều khéo léo để không bị phát hiện.

Việc thư ký của Lee Haechan ra vào biệt thự cũng chứng tỏ rằng những người này thường xuyên đến đây để tìm đồ. May mắn thay bởi vì người của Lee Haechan không ngờ được Myunghwan lại có một tầng hầm trong nhà để cất giữ tài liệu nên hai viên cảnh sát cũng chẳng chú tâm lắm đến việc trông coi hay phòng ngừa có người lẻn vào nên Yoongi thuận lợi vào phòng của Myunghwan mà không bị phát hiện.

Yoongi theo lời kể của Mynghwan tới chỗ bàn làm việc. Theo ánh sáng nhỏ từ đèn pin em mang theo, omega quan sát một lúc mới ấn tay lên một chỗ hơi nhô lên nằm ở sau chân bàn. Vừa ấn xuống bề mặt lại bật lên một khoảng nhỏ, Yoongi đưa tay nâng lên, cánh cửa nhỏ chỉ vừa cho một người đi xuống, omega không chần chừ bước xuống dưới. Tầng hầm tối om, nhờ vào ánh sáng từ đèn pin Yoongi mới có thể mờ mịt nhìn mọi thứ xung quanh. Nhận thấy ở gần cửa hầm có công tắc, em đưa tay gạt lấy nó, đèn ở bên trong được bật lên. Yoongi đi theo đoạn đường ngắn hẹp, đi được vài bước em đứng khựng lại. Hương hoa chi tử thoang thoảng trong không khí, đây cũng chính là hương tin tức tố của mẹ. 

Yoongi chừng như mình đã bật khóc. Mùi hương khiến em nhớ mẹ và em nhận ra rằng người anh trai cứng cỏi, mạnh mẽ luôn bảo vệ em cũng yếu lòng, cũng thiếu thốn tình cảm từ mẹ. Omega thấy mình quá vô tâm. Với những việc xảy ra, em đã nghĩ em chính là người đáng thương nhất nhưng rồi em biết rằng xung quanh em ai cũng có nỗi khổ riêng.

Yoongi sắp xếp lại tâm trạng đang hỗn độn của mình tiếp tục khám phá bên trong. Không gian ở tầng hầm khiến em ngạc nhiên, Yoongi không ngờ anh trai mình lại có một căn phòng như này mà không cho mình biết suốt chừng ấy năm. Em bắt đầu tới cái kệ tủ để tìm tài liệu, loay hoay một hồi cũng thấy được kệ tủ có dán giấy ghi chữ "tài liệu mật". Yoongi mở ra, nhìn từng sấp tài liệu bên trong được xếp ngay ngắn, omega mỉm cười, nhớ tới người anh trai cuồng sự ngăn nắp của mình.

Yoongi bỏ từng sấp tài liệu vào balo sau đó nhanh chóng rời khỏi tầng hầm. Dù sự trông coi ở biệt thự bên ngoài nhìn dù nghiêm ngặt, bên trong thì lỏng lẻo nhưng nên ra khỏi đây sớm vẫn hơn. Yoongi hé cánh cửa phòng để quan sát thì nghe được tiếng bước chân liền phát giác được họ đang lên đây, omega khẽ khàng đóng cửa lại. Yoongi căng thẳng nghe động tĩnh bên ngoài, sự căng thẳng dâng lên trong lồng ngực. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro