29.Nhiều sự ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi đến sinh nhật, Kim Taehyung nhận được rất nhiều quà cùng lời chúc từ mọi người trong họ hàng, rồi bạn bè, rồi đối tác. Nhưng năm nay lại xuất hiện thêm quà của Min Yoongi.

Kim Taehyung cùng anh em vui vẻ đón sinh nhật cả buổi tối đến đêm mới tản ra về nhà. Trong lúc đang ngồi trong xe, Taehyung tranh thủ gọi điện cho quản gia Choi.

"Ông chủ Kim."

"Yoongi đã về chưa ạ?" Taehyung nhẹ giọng hỏi, ban nãy uống cũng hơi nhiều nên có chút mệt mỏi.

"À, Yoongi nói hôm nay ở lại bệnh viện." Quản gia Choi nhớ lại lúc Yoongi gọi điện cho mình, tông giọng có chút run run mà kể chuyện. "Yoongi nói lúc nãy cậu Myunghwan có cử động được ngón tay."

Taehyung thanh tỉnh thêm một chút. Nghĩ chắc Min Yoongi vui đến phát khóc rồi đây. Nói được vài câu alpha liền tạm biệt quản gia Choi. Anh quay sang nói với tài xế đổi hướng về bệnh viện.

Bệnh viện những ngày cuối năm luôn ồn ào, tấp nập. Đa số là người bị tai nạn giao thông cùng với tiếng khóc than của gia đình, tiếng gào thét đau đớn. Taehyung lặng lẽ đi tới trước cửa phòng bệnh của Myunghwan, nơi này đặc biệt yên tĩnh. Hai người vệ sĩ đứng bên ngoài thấy Taehyung tới liền cúi đầu cung kính chào. Kim Taehyung gật đầu đáp lại rồi cất lời.

"Hai người hôm nay nghỉ ngơi đi."

Hai người kia vẻ mặt có phần hơi giãn ra, đồng thanh nói cảm ơn với ông chủ rồi thả lỏng cơ thể ra về.

Kim Taehyung mở cửa bước vào thì thấy nhân viên chăm sóc đang chỉnh lại chăn mền cho Myunghwan, còn Yoongi đang nằm nửa nằm nửa ngồi trên ghế ngủ.

"Ông ch-"

Nhân viên chăm sóc lúc này xoay người lại mới thấy Kim Taehyung đang đứng nhìn Yoongi, bà ngạc nhiên lên tiếng chào hỏi liền thấy Taehyung để ngón trỏ lên miệng làm động tác ý muốn giữ im lặng. Anh nhỏ giọng hướng tới người lớn nói.

"Dì về nghỉ ngơi đi, ở đây để tôi được rồi."

Người chăm sóc lúc đầu ngập ngừng nhưng một hồi sau cũng gật đầu chào Taehyung rồi lấy đồ đạc đi về. Bà không biết Yoongi cùng ông chủ Kim là quan hệ gì, nhưng hai người họ rất ít khi xuất hiện cùng nhau. Bà đã từng hỏi Yoongi nhưng omega chỉ cười nói là người quen. Nhưng bà lại không thấy vậy, giữa hai người đó không phải đơn giản là chỉ là người quen, song bà lại không muốn đi sâu vào chuyện riêng của người khác nên chủ đề đó cũng nhanh chóng kết thúc.

Kim Taehyung đến ghế ngồi xuống cạnh Min Yoongi nhìn vào người đang ngủ say. Có một điều Taehyung không phủ nhận được đó chính là Yoongi rất xinh đẹp, đường nét trên gương mặt hài hòa, êm dịu, cũng rất sắc sảo thu hút, có phần hơi kiêu ngạo. Đúng là một omega hoàn hảo. Đó cũng chính là thứ Taehyung đầu tiên chú ý đến thiếu gia nhỏ nhà họ Min.

Yoongi ngủ rất yên tĩnh, miệng nhỏ hồng hào mở ra khẽ hít thở, hàng mi dài chốc chốc lại khẽ run, chóp mũi nhỏ đỏ hồng vì khí lạnh, trên người chỉ đắp chiếc chăn mỏng mà đã có sẵn trong bệnh viện. Hương cam thảo quen thuộc tự nhiên phả vào không khí. Nhìn omega cứ như một tác phẩm tỉ mỉ khắc họa tĩnh lặng nhưng lại khiến trong lòng người ta phải xao động, sôi sục.

Kim tổng nhẹ nhàng cởi áo khoác ở bên ngoài của mình, phủi phủi một ít bụi tuyết còn dính lại rồi cẩn thận đắp lên người Yoongi, còn dụng tâm mà chỉnh lại gọn gàng, đem bàn tay của Yoongi kéo vào bên trong để không bị lạnh.

Sau đó, alpha lấy điều khiển chỉnh nhiệt độ cao lên một tí rồi cũng để bản thân ngồi xuống bên cạnh. Nhìn những sợi tóc lòa xòa phủ xuống liền ngứa tay đem nó hất qua một bên. Kim Taehyung chưa từng nghĩ tới mình lại có thể quan tâm một omega như này. Yoongi và anh vốn là bạn đời, nhưng nó chỉ dừng ở mức trên giấy tờ. Một chút yêu thích cũng chẳng có. Kim Taehyung sau vụ việc kia cũng không có ý niệm về tình yêu nữa, thứ anh quan tâm chỉ là tiền bạc và công việc, còn tình yêu gì đó chính là một loại phiền phức không nên có. Vốn chỉ là muốn theo lời ba mẹ thế nhưng có thứ gì đó cứ thôi thúc Taehyung nhìn về phía omega kia, cứ thôi thúc anh để tâm tới người kia. Lần đầu tiên gặp Min Yoongi, dáng vẻ ngoan ngoãn cùng sự xinh đẹp khiến anh chú ý tới nhưng cũng chỉ là theo hướng tự nhiên của sinh vật - con người thấy cái gì đẹp đẽ thì ngắm nhìn, còn những thứ như "yêu từ cái nhìn đầu tiên" gì gì đó, Kim tổng không muốn nghĩ đến.

Đứa trẻ này sau những khó khăn vẫn kiên cường, vẫn rạng rỡ như lần gặp mặt đầu tiên, một chút cũng chẳng thay đổi. Kim Taehyung đã từng nghĩ, một omega trong vòng mấy tháng như đã mất hết tất cả sao lại có thể mạnh mẽ đến thế. Còn hơn bản thân anh chỉ vì một tình yêu tuổi học trò mà đánh mất cả chính mình.

Cứ suy nghĩ vẩn vơ rồi ngủ lúc nào cũng chẳng hay. Kim Taehyung ở cạnh Yoongi, hai khuôn mặt đối diện nhau, đẹp đẽ hòa hợp. Ánh sáng đèn vàng nhạt phủ lên người cặp đôi. Cả hai cứ như thế cùng nhau ngủ say. Hương tin tức hòa trộn, ngòn ngọt thanh mát.

Ngoài trời tuyết rơi, gió thổi lạnh cóng. Nhưng ở bên trong căn phòng ấm áp lạ thường.

—--------------

Yoongi tỉnh dậy, hé mở mắt lại thấy gương mặt Kim Taehyung đang ở trước mặt mình. Omega hoảng hốt ngồi thẳng người dậy nhận ra chiếc áo măng tô to đùng thơm mùi tuyết tùng vẫn nằm trên người em. Yoongi mím môi hồng nhìn người đối diện mình đang ngủ rất say, hơi thở nhẹ nhàng, trên người chỉ có bộ vest. Yoongi chỉ biết thở dài, mới vừa ốm xong mà lại.

Đầu óc em rối bời, Kim Taehyung đã ở đây với mình cả đêm. Nghĩ tới đó hai má Yoongi ửng hồng. Em chăm chú nhìn từng đường nét trên gương mặt của Kim Taehyung, như muốn ghi nhớ nét đẹp ấy vào sâu trong lòng. Yoongi đang mở mắt mèo sáng trong nhìn người kia, bỗng Kim Taehyung mở mắt. Thành ra mắt to nhìn mắt nhỏ, mắt nhỏ nhìn mắt to, hai đôi mắt cứ nhìn chằm chằm nhau. Trong ánh mắt của cả hai đều chỉ có hình dáng của người đối diện.

Yoongi giật mình chớp chớp mắt cùng quay mặt đi chỗ khác, vì ngượng ngùng mà vành tai đều ửng đỏ. Kim Taehyung cũng ngượng không kém, đưa tay lên gãi gãi đầu mũi. Cả hai vẫn ngồi trên ghế như thế, áo của Taehyung vẫn còn đắp trên người Yoongi. Một lát sau, Taehyung lên tiếng phá bỏ bầu không khí gượng gạo này.

"Nghe nói Myunghwan đã cử động tay."

"Dạ." Yoongi ngồi kế bên ngoan ngoãn trả lời.

"Rồi sẽ ổn cả thôi." Taehyung quay sang nhìn Yoongi, ánh mắt chứa đựng đầy sự dịu dàng. Yoongi vô tình bị cuốn vào nó, sững sờ một lúc lâu rồi mới nhẹ gật đầu.

"Hôm nay không đi học sao?" Taehyung nhàn nhạt hỏi.

"Dạ không." Yoongi đặt áo của Taehyung sang bên cạnh một cách cẩn thận, tỉ mỉ, nhẹ nhàng như sợ nếu mạnh quá sẽ hư. Taehyung thích thú nhìn bàn tay trắng gầy, mảnh khảnh của Yoongi đang phủi phủi áo của mình.

"Vậy lát nữa đi thăm ba Min, ăn một bữa với đám Namjoon rồi về nhà lớn với ông bà nội. Được chứ?"

Yoongi suy nghĩ một lát sau đó cũng gật đầu đồng ý. Kim alpha nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của omega nhỏ này mà trong lòng cảm thấy ấm áp. Nói chứ nhìn như người cha đang tự hào về con vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro