28.Món quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày sinh nhật của Taehyung là ngày gần cuối năm, tuyết năm nay cũng rơi nhiều. Năm nay, Taehyung cũng không có tổ chức tiệc thịnh soạn, chỉ cùng đám anh em thân thiết đi ăn một bữa. Trước đó mấy ngày Taehyung cũng đã hỏi Yoongi là có muốn đi cùng không nhưng Yoongi chỉ cười đáp lại, nói rằng hôm đó phải làm bài thi đến tối. Taehyung cũng ậm ừ cho qua, nói gì chứ việc học nên đặt lên hàng đầu.

Buổi sáng ngủ dậy, Yoongi đã đi từ sớm, chỗ bên cạnh đã trống không, chỉ còn vương lại hương cảm thảo ngòn ngọt. Kim Taehyung đứng thắt cà vạt mới để ý đến chiếc hộp cùng mảnh giấy nằm ngay ngắn ở tủ đầu giường của mình. Alpha cầm tờ giấy lên đọc mấy chữ được nắn nót viết ngay ngắn trên đó.

"Gửi Kim tổng,

Chúc anh sinh nhật vui vẻ."

Taehyung nhìn nét chữ liền biết là của Yoongi, bởi vì anh từng thấy qua trong sấp bài tập của em. Và anh nhận ra, Min Yoongi trước giờ chỉ kêu anh hai tiếng đầy khách sáo "Kim tổng".

Alpha cầm chiếc hộp mở ra, bên trong là một chiếc đồng hồ. Kim Taehyung nhạy bén, tiền trong thẻ đó giờ vẫn còn nguyên, vừa nhìn liền biết Min Yoongi lấy tiền lương để mua. Đột nhiên lại muốn trách người này ngu ngốc nhưng lại không hiểu vì sao hai bên khóe miệng kéo lên mỉm cười thật dịu dàng.

Kim Taehyung đã nghĩ cả hai chỉ là quan hệ trên danh nghĩa, lúc sống chung thì phần ai nấy sống, ai làm gì thì cũng không quan tâm. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, hai người họ cứ liên tục xuất hiện trong cuộc sống của nhau, âm thầm quan tâm nhau như thế.

Hôm nay là sinh nhật sếp lớn, ngày mai là tất niên nên mọi người trong công ty mọi ngày nhìn nét mặt nghiêm nghị của Kim tổng mà vùi đầu làm việc nay lại vui vẻ, cười đùa tập trung ở dưới sảnh lớn chờ để chúc mừng sinh nhật người quyền lực nhất công ty. Cái này vốn là truyền thống của công ty bọn họ, là do thư ký Han bày ra. Mấy năm đầu Kim Taehyung còn bài xích, nhíu mày không thích nhưng về sau cơ mặt cũng dãn ra một chút, đôi khi lại mỉm cười làm bao con tim của nhân viên muốn nổ tung.

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT ÔNG CHỦ KIM! CHÚC ÔNG CHỦ THÀNH CÔNG, THUẬN LỢI VÀ ĐI TRÊN CON ĐƯỜNG RẢI THẬT NHIỀU TIỀN!!!"

Taehyung vừa bước vào đã bị vây quanh bởi tiếng đồng thanh to tõ, âm thanh của pháo giấy bắn ra tung tóe, còn có cái băng rôn to đùng được hai nhân viên giữ ở hai bên. Dù bên ngoài tuyết rơi rất lạnh nhưng không khí bên trong công ty lại ấm áp vô cùng. Taehyung dù không bày tỏ ra ngoài nhưng trong lòng vẫn rất biết ơn. Anh mỉm cười nhìn mọi người bày tỏ tấm lòng.

"Cảm ơn mọi người. Hôm nay tan làm sớm nhé."

Nói xong Kim Taehyung bỏ lại những tiếng hú hét vui mừng ở lại sau lưng, khoan khoái bước lên phòng làm việc. Alpha ngồi một chút liền với lấy điện thoại, soạn một tin nhắn gửi cho Yoongi. Mà soạn kiểu gì mất hết ba mươi phút, soạn rồi xóa soạn rồi xóa. Han Yewon mở cửa đi vào đưa đồ, thấy Kim tổng trán nhăn thành đống nên cũng thắc mắc trong lòng.

"Kim tổng, có người gửi anh." Thư ký để hộp quà lên bàn.

"Gì thế?" Taehyung đặt điện thoại xuống, nhướng mày hỏi.

"Chắc là quà sinh nhật, cũng không ghi tên người gửi. Anh mở ra thử xem."

Kim Taehyung cũng theo đó mà mở ra, bên trong là là chiếc vòng bạc mảnh, rất tinh xảo nhưng dáng vẻ cũng không phải là mới, ở dưới còn có thêm vài đồ vật cùng tấm giấy. Có vẻ Kwon Aeri đã đánh giá cao bản thân, gửi trả những món đồ mà được xem là kỉ vật của cả hai từ thời trung học để Taehyung phải bận tâm.

Taehyung thấy liền nhăn mày, mạnh tay quăng chiếc vòng lại vào thùng, đưa tay đẩy về phía thư ký Kim rồi lạnh giọng.

"Đem đi đi."

"Ơ...anh còn...chưa xem hết." Hương tuyết tùng lại bừng bừng phả ra làm thư ký Han sợ muốn chết, ngập ngừng nói.

"Đem đi đi, tới bưu cục trả lại cho người gửi." Taehyung nhấn mạnh, nghe giọng đã biết rất không vui.

Thư ký Han liếc mắt nhìn thấy tờ giấy có ghi chữ 'Kwon Aeri' liền hiểu ra tại sao ông chủ mình lại khó chịu như vậy, nhanh chóng ôm thùng đồ chuẩn bị đi ra. Nhưng lại nhớ tới dáng vẻ trầm ngâm của Kim tổng lúc nãy liền muốn hỏi han ông chủ vài câu.

"Nhắn tin cảm ơn người khác thì phải nhắn thế nào?" Chưa kịp lên tiếng hỏi thì đã bị Kim tổng đánh phủ đầu.

Thư ký Han nghe Kim tổng hỏi như thế thì chớp chớp hai mắt, trên đầu hiện lên một đống dấu hỏi. Anh cố hiểu được ý của sếp mình là gì, nhưng mãi không hiểu được.

"T-thì nhắn hai chữ 'cảm ơn' được rồi ạ, còn nhiều hơn nữa thì 'cảm ơn rất nhiều', thêm đại từ xưng hô vào nữa cũng được ạ."

Một câu trả lời quá cứng nhắc, quá bình thường. Kim Taehyung nhăn mày lắc đầu không hài lòng, phẩy phẩy tay nói thư ký đi ra ngoài. Tịnh tâm suy nghĩ một hồi, Kim Taehyung cũng gõ gõ mấy chữ rồi gửi đi.

Mà Yoongi ở trường lu bu cả buổi, hết thi rồi lại ôn bài, đến chiều tối lúc ra về mới mở điện thoại lên thấy tin nhắn từ Taehyung gửi đến.

"Cảm ơn vì món quà. Tôi rất thích."

Chỉ vì hai câu, Yoongi nhỏ cười đến xinh đẹp, rạng rỡ, còn là nụ cười hở lợi ngọt ngào đặc trưng. Mệt mỏi cũng theo đó mà tan biến vào không khí mất. Min Yoongi vui đến mức lo hoan hỉ mà quên nhắn lại cho người kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro