C5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menu

Lotus Bar

Điều hòa nhà A Zú

Phong Bạo – 5

Phiên ngoại

Cám ơn em vẫn cười

Thích Phong x Bạo Bạo Long

Tác giả: Dịch Tu La

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương 5

“Bạo bạo long!”

Hạ Gia Uy hoàn hồn, bóng vừa lúc sượt qua đầu ngón tay cậu, bay ra ngoài sân.

“Cậu để đầu đi đâu thế,” Tiễn Thành vừa cướp được một quả vô cùng đẹp, muốn chuyền cho Hạ Gia Uy tấn công nhanh, kết quả bị một phút ngây người của cậu làm mất cầu.

“A, không, không có gì,” Hạ Gia Uy hai tay vỗ vỗ mặt, chạy về dưới rổ, “Được rồi nghiêm túc nào!”

“Này, lượt này chúng ta thủ, rổ ở bên kia….”

Tiễn Thành lắc lắc đầu, đi ra cạnh Thích Phong, “Lão đại, cậu có thấy bạo bạo long gần đây hơi kì quái không?”

“Có sao?”

“Bình thường cậu ta vẫn ăn no đi ngủ ngủ dậy lại ăn, trong lòng không giấu diếm cái gì, nhưng hai ngày nay rõ ràng là có rất nhiều tâm sự, cậu nói xem một người bình thường vẫn thiếu nhạy cảm đột nhiên lại có tâm sự, có phải là sắp tận thế rồi không?”

Thích Phong nhìn Hạ Gia Uy đứng dưới rổ, người trước giờ cứ lên sân bóng là như uống thuốc kích thích, giờ phút này lại có vẻ bồn chồn.

Đối thủ cũng phát hiện ra kẽ hở nơi Hạ Gia Uy, một cú ném bóng cao hoàn mỹ bay qua đầu Hạ Gia Uy, người kèm số 10 phía sau cậu nhảy lấy đà, Hạ Gia Uy kịp phản ứng lại thì đã quá muộn, đối phương trực tiếp trên không đáp cầu vào rồ, bóng rổ nện mạnh xuống, rơi bên cạnh chận Hạ Gia Uy, lại bắn lên cao.

Số 10 rời khỏi rổ nhảy xuống đất, ngón cái chỉ xuống dưới, làm một cử chỉ khiêu khích với Hạ Gia Uy đang ngổn ngang trăm mối, Hạ Gia Uy sao chịu được sự sỉ nhục như vậy, tại chỗ chuẩn bị phát điên, nhưng còn chưa ra tay, bên tai đã truyền đến tiếng của Thích Phong.

“Bạo bạo đừng nháo.”

Lời này của Thích Phong là dán vào tai cậu mà nói, ngay cả hơi thở lúc nói ra cũng có thể cảm nhận được, Hạ Gia Uy lập tức từ tai đến hai má nóng bừng, gần như cả người đều giật bắn “Cậu bảo ai….” Cậu kịp thời đem hai chữ cuối nuốt xuống, thở hổn hển trừng mắt nhìn Thích Phong.

Số 10 vốn nghĩ cậu sắp ra tay, đang đắc ý vì kế hoạch thành công, cục diện lại bất ngờ đảo ngược, cậu hoang mang nhìn huấn luyện viên ở ngoài sân, trước khi ra sân huấn luyện viên đã gợi ý cho cậu số 14 Lạc Minh là một quả bom chực nổ, chỉ cần một chút kích thích, bọn họ có thể lợi dụng điểm này dụ cậu ta phạm quy, chẳng nhẽ tin tức nhầm lẫn?

Ở chỗ này cùng đồng đội liếc mắt đưa tình đương nhiên không bị thổi phạm quy, trận đấu vẫn tiếp tục, Hạ Gia Uy hoàn toàn khôi phục phong thái ngày trước, các loại đột kích vào rổ, không thể ngăn cản nổi, dưới sự phối hợp của Thích Phong, vài lần dưới sự phòng thủ của số 10 chơi một quả slam dunk*, sau khi rơi xuống đất nhất định sẽ tặng kèm động tác ngón cái chỉ xuống dưới, sau đó nhìn sắc mặt nhục nhã đến không thể nhục nhã hơn của số 10 cười ha ha đứng lên.

“Này, Thích Phong,” Sau khi thi đấu Hạ Gia Uy chủ động tìm người kia.

“Gì?”

“Câu lần trước cậu nói là thật à?”

“Câu nào?”

“Đừng có giả ngu!”

“A câu kia à…. Cậu đoán xem?”

“Cậu trêu tôi đúng không?”

“Đoán lần nữa xem?”

“Cậu quả nhiên là trêu tôi!”

Thích Phong thở dài, “Chỉ số thông minh của cậu quả nhiên chỉ đến thế mà thôi.”

“Tóm lại, tôi coi như cậu nói đùa, còn nữa, sau này không được gọi tôi…. không được gọi tôi là….”

“Bạo bạo?”

“Cút!”

Biểu hiện xuất sắc của Thích Phong cùng Hạ Gia Uy trong trận đấu khiến cho giới truyền thông thể thao chú ý, “Tạp chí bóng rổ Hồ Sóc” đặc biệt dùng hai trang báo đưa tin về hai “Ngôi sao đang lên”, nói “Theo thời gian hai người trẻ tuổi này sẽ gây sóng gió trong giới bóng rổ Hồ Sóc”.

Trên tạp chí đăng ảnh hai người chụp chung, Hạ Gia Uy sáng ngời rạng rỡ nhìn vào ống kính, Thích Phong đứng nghiêng phía sau cậu, biểu cảm khuôn mặt bình tĩnh hơn nhiều. Bên cạnh ảnh chụp chung còn có một ít ảnh chụp trong khi thi đấu, thậm chí có cả tấm khi Thích Phong nói chuyện bên tai Hạ Gia Uy.

Hạ Gia Uy vô cùng thích kỳ tạp chí lần này, bản thân tự giữ hai bản, còn mua vài cuốn tặng người khác, có một số câu trong bài báo, cậu còn thuộc lòng, quan trọng là, trước đây khi cậu học bài, còn lười đến độ cả chữ “vân vân” cũng không muốn học.

Không biết có phải do tâm lý hay không, từ ngày kỳ tạp chí đó được bày bán, Hạ Gia Uy phát hiện fan nữ của mình tăng lên, đi lại trong trường thường xuyên nhận được ánh nhìn chăm chú nồng thắm từ nữ sinh, ánh mắt các cô đi theo cậu, một đám như nóng lòng tấn công.

Hạ Gia Uy cố gắng làm bộ không để ý, nói với Thích Phong đang ngồi đối diện cậu ăn cơm, “Các em gái trường thể thao quả nhiên rất thẳng thắn.”

“Thế à?”

“Ánh mắt nóng bỏng của các cô ấy làm tôi rất xấu hổ.”

Thích Phong liếc mắt nhìn cậu, “Cậu cũng có lúc biết xấu hổ?”

“Tôi chỉ thấy ngượng một chút thôi!”

“Vậy cậu có muốn bọn họ đối với cậu còn nồng nhiệt hơn nữa không?”

“Chuyện này….” Hạ Gia Uy cảm thấy ngại ngùng.

Thích Phong đột nhiên gắp một miếng thịt từ trong bát của mình đưa tới bên miệng Hạ Gia Uy, Hạ Gia Uy cũng không biết tiếng ồn nổi lên từ đâu, chỉ là thịt đưa đến miệng không thể không ăn, cậu không chút nghĩ ngợi ngậm lấy, quả nhiên ánh mắt xung quanh trở nên nóng rực đến mức có thể làm cậu tan chảy.

Hạ Gia Uy vô cùng cảm động, “Ra là các bạn ấy sùng bái tôi đến mức ngay cả nhìn tôi ăn thịt cũng đã kích động đến thế, cậu nghĩ tôi có nên ra chào bọn họ một câu không?”

“Không cần thiết,” Thích Phong không biết lấy từ đâu ra một tờ giấy ăn, làm vẻ như đang lau khóe miệng cho Hạ Gia Uy.

“A? Có gì à?” Hạ Gia Uy theo bản năng đưa đầu lưỡi ra liếm liếm.

“Không có gì, làm bộ thế thôi,” Thích Phong quăng giấy ăn đi, lại cúi đầu ăn cơm.

Nhóm fan cuồng nhiệt ở trên khán đài giơ biểu ngữ — Phong Bạo vương đạo! (Cái này nghe yêu quá không dịch đâu =)) Ai không hiểu thì “Vương đạo” = No.1, Phong Bạo = Thích Phong x Bạo Bạo Long =))))))

Hạ Gia Uy đem trí tuệ hơn người của mình ra diễn giải ý nghĩa biểu ngữ, “Ý các cô ấy chắc chắn là từ câu nói “gây nên sóng gió” của cuốn tạp chí kia.”

(Lại giải thích 1 chút, Phong Bạo ngoài nghĩa Phong x Bạo ra thì còn có nghĩa là gió lốc, câu gốc trong tạp chí là “khởi phong bạo” = gây gió lốc mà t thấy nó kì quá đổi thành gây sóng gió nghe thuận tai hơn ~ Nhưng nói chung là tạp chí chắc cũng ship =))))))))) )

Thích Phong bình tĩnh giúp cậu kéo dãn làm nóng người, “Chắc vậy.”

“Không thể tin được hai chúng ta lại có nhiều fan nhanh như thế.”

“Ừ.”

“Nhưng tôi còn chưa chuẩn bị xong tinh thần để trở thành người nổi tiếng.”

“Từ từ rồi sẽ quen.”

“Tạp chí thường hay viết về tai tiếng giữa cầu thủ và fan hâm mộ….”

Thích Phong dồn sức vào tay, Hạ Gia Uy đau đến kêu khóc, “Ngừng! Ngừng! Cậu ấn nhẹ thôi! Chuột rút, mẹ nó chứ!”

Một em gái loli* mắt to khi Hạ Gia Uy ký tên cho cô đã vạch trần chân tướng, “Phong Bạo? Đương nhiên nghĩa là Thích Phong x Bạo Bạo Long rồi, hai người các anh rất xứng đối, thực sự giống như cặp đôi hoàn mỹ trong lòng em…. Sao? Anh tặng em cái thẻ này… Là gì thế? Có thể ký thêm cho em tên bạo bạo long được không? Ký ở cạnh Thích Phong ấy…. A, đừng có ký phía trước tên anh ấy, không thể làm ngược được!”

Hạ Gia Uy về phòng ngủ liền lôi tạp chí ra ném vào sọt rác, nghĩ nghĩ lại cảm thấy hối hận, lại lôi ra, đem ảnh hai người chụp chung xé ra, xé thành vào miếng, lại ném về thùng rác.

“Cậu lại tức giận cái gì rồi?” Thích Phong phát hiện vài ngày gần đây Hạ Gia Uy luôn cố sức tránh mặt anh, không biết mình đã làm cậu ta giận lúc nào.

“Sau này tôi phải giữ khoảng cách với cậu!”

Thích Phong có chút kinh ngạc, “Vì sao?”

“Thân thiết quá sẽ bị người khác hiểu lầm quan hệ giữa tôi với cậu!”

“A, là thế hả,” Thích Phong thản nhiên nói, “Vậy chỉ cần cho bọn họ không hiểu lầm nữa là được.”

“Cậu có cách?” Hạ Gia Uy đầy hy vọng nhào qua.

Khoảng cách giữa hai người thật sự rất gần, giọng nói của Thích Phong đột nhiên trầm xuống, “Chúng ta cứ tạo thành mối quan hệ không thể để người khác biết đi, như vậy thì sẽ không tính là hiểu lầm nữa.”

Hạ Gia Uy sửng sốt ba giây, sau đó nhảy cách ra cả mét, nhìn biểu cảm trên mặt Thích Phong, nhận ra mình lại bị trêu.

“Thích Phong, cậu lại trêu tôi!”

Hạ Gia Uy gào lên xong bước từng bước dài về phòng ngủ của mình ở đối diện, sầm một cái đóng cửa lại, giấu đi trái tim đang đập thình thịch của mình.

Cậu đấm nhẹ vào thái dương mình, “Đồ ngu ngốc này, không phải đã nói đi nói lại là không được trúng bẫy của cậu ra sao?”

“Tôi muốn tìm bạn gái!” Rút kinh nghiệm xương máu xong Hạ Gia Uy lớn tiếng tuyên bố với Thích Phong.

“Vì sao bỗng nhiên muốn tìm bạn gái?”

“Ông đây muốn yêu đương!”

“Yêu đương không nhất định phải tìm bạn gái.”

“Tôi muốn tìm, cậu có ý kiến?”

Thích Phong lắc đầu, “Tôi mặc kệ cậu, đi, tôi đi cùng cậu, giúp cậu chút tự tin.”

Hạ Gia Uy vô cùng vui vẻ đi theo Thích Phong tới ký túc xá khoa thể thao truyền thống dưới tầng.

“Bạn học, tối nay cùng đi ngắm trắng không?”

“Đồ thần kinh!”

“Em gái, hai ta làm người yêu đi?”

“Lưu manh!!”

“Mỹ nữ, có thể làm bạn gái tôi không?”

Mỹ nữ tám mươi cân tức giận nhìn Thích Phong, “Tôi tỏ tình với cậu cậu có thể không đồng ý, nhưng cậu không thể sỉ nhục tôi như thế này!”

“Đàn chị, thực ra em ngưỡng mộ chị đã lâu….”

Đàn chị không thèm nhìn cậu trực tiếp hỏi Thích Phong, “Hai người cãi nhau? Như thế không được đâu, cậu mau dỗ dành đi.”

“Đều vì cậu đi theo tôi, nên tôi mới thất bại!” Hạ Gia Uy đi đâu cũng gặp khó khăn bắt đầu tìm lý do khách quan.

“Tôi chỉ muốn bảo vệ an toàn cho cậu thôi, nữ sinh thể thao truyền thống đều thực sự có thể đánh người, lỡ như đánh cậu thật không phải là không tốt sao?”

“Đừng có nghĩ là tôi yếu ớt đến thế! Hơn nữa, tôi lịch sự lễ độ như thế, người ta sao lại đánh tôi cơ chứ!” Đột nhiên có một nữ sinh đi qua bên cạnh Hạ Gia Uy, nhìn dáng người thì đúng loại nhỏ xinh mà cậu thích.

Nữ sinh đi rất nhanh, Hạ Gia Uy không chút suy nghĩ liền túm lấy cổ tay cô, “Đàn em đợi chút….”

Hạ Gia Uy còn chưa nói dứt lời, cả người đã bay lên trời, trời đất nháy mắt đảo lộn, chờ đến khi cậu phản ứng được, bản thân đã nằm trên mặt đất nhìn trăng rồi.

“Thật xin lỗi thật xin lõi,” Nữ sinh vội buông tay cúi đầu, “Tôi bị phản xạ có điều kiện.”

Hạ Gia Uy nằm trên mặt đất ngây người, lăn một vòng đứng dậy, “Nữ thần xin hãy hẹn hò với tôi!”

“A?” Nữ sinh hoảng sợ, “Nhưng tôi đã có bạn trai rồi.”

Bạn trai cô vốn đang chờ cô ở dưới tầng, thấy cô bị Hạ Gia Uy quấy rầy, vừa mới chạy tới đã nghe thấy Hạ Gia Uy tỏ tình.

“Thằng đen thui này, cũng dám cướp người của ông đây?”

Hạ Gia Uy chỉ vào thằng con trai vẻ mặt đáng khinh đang xông tới hỏi cô, “Đây là bạn trai em? Mắt nhìn người của em cũng kém quá đi.”

Nam sinh giơ chân, “Mày dám sỉ nhục tình yêu thuần khiết của tao, giờ lại còn sỉ nhục vẻ đẹp trai ngời ngời của tao, ông đây liều mạng với mày!”

Nữ sinh kéo hắn đi, “Đừng làm loạn, anh ấy nói đùa với em đấy…. Thật ngại, bọn em đi trước….”

“Ai vậy chứ, tôi còn không biết em ấy đã có bạn trai,” Hạ Gia Uy nhìn hai người đã đi xa nói thầm, cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên mặt đất có gì đó lòe lòe sáng, hình như vừa rồi xé ra từ người thằng mặt đáng khinh kia.

Hạ Gia Uy nhặt lên nhìn, chỉ thấy trên tấm các viêt — phiếu điểm 300 “Hồn đạm OL”.

【 Nói chuyện riêng】 Hạ đại gia: Tôi đổi server chính là để không gặp cậu nữa, cậu cũng qua đây làm gì!

【 Nói chuyện riêng】 Lạc Minh Phong: Cậu nghĩ nhiều rồi, bọn tôi cũng chỉ muốn sang server mới thôi.

【 Nói chuyện riêng】 Hạ Đại Gia: Nếu đã là oan gia ngõ hẹp, vậy làm một trận tử chiến đi!

【 Nói chuyện riêng】 Lạc Minh Phong: Đang ở phụ bản, đợi một chút sẽ chơi với cậu, bạo bạo ngoan.

Quả nhiên hai giây sau từ cách vách truyền đến tiếng rít gào của Hạ Gia Uy, “Cậu kêu ai bạo bạo hả? Ai là bạo bạo hả?”

Thích Ảnh một cước đạp Hạ Gia Uy đạp ra, “Anh, kính nhờ anh xách cục rác to đùng này đi, đừng có nằm ở đây chiếm máy tính của em nữa.”

“Dùng máy của em thì làm sao, nhìn cái bộ dạng keo kiệt kìa,” Hạ Gia Uy lầu bầu lầm bầm trở về phòng của Thích Phong bên cạnh, nếu không phải nghỉ đông để máy tính lại ở trường, cậu cũng không cần phải tới nhà Thích Phong dùng chùa máy tính.

Từ khi Hạ Gia Uy vô tình nhặt được phiếu điểm của “Hồn đạm OL” xong, sau đó ý niệm tìm bạn gái trong đầu chưa từng xuất hiện thêm lần nào nữa, bây giờ Hạ Gia Uy một lòng một dạ đổ hết tâm trí vào trò chơi, triệt để trở thành một trạch nam (người cả ngày nằm trong nhà).

Lúc đầu cậu cũng từng hết sức phấn khởi cùng Thích Phong chơi, sau lại phát hiện ra loại hành vi này không khác gì dẫn sói vào nhà, sau một lần bị Thích Phong trêu tức đến phát điên xong, cậu dứt khoát chuyển qua server mới mở, chẳng dè chưa được quá hai ngày, lại ở chủ thành “vô tình gặp” Thích Phong.

Hạ Gia Uy cảm thấy chán chết ngồi trên chiếu nhìn anh chơi phụ bản, trong đội của Thích Phong có một nữ sinh tên Lạc Minh Cam, chốc chốc lại anh Phong dài, lát lát lại anh Phong ngắn, chưa bao giờ ngừng đánh chữ.

Mà số của Lạc Minh Cam này cũng rất đỏ, đánh Boss xong, vừa đúng đồ cô ta cần, lập tức gửi cho Lạc Minh Phong một dàn emo đáng yêu.

Thích Phong là đội trưởng, vừa định đem món đồ phân phối đưa cho cô, Hạ Gia Uy từ phía sau đụng vào tay anh, con chuột chệch một cái, trang bị đi vào túi người khác.

Thích Phong buông chuột, xoay người, sờ sờ tay, dù đang bận vẫn ung dung nhìn Hạ Gia Uy chờ cậu giải thích, người kia giương cằm lên, ông đây lỡ tay đụng phải, cậu làm gì được tôi?

Di động Thích Phong ở một bên vang lên, anh cầm lên, bắt máy, bản thân không nghe, mà đưa cho Hạ Gia Uy, “Cậu tự giải thích với cậu ta đi.”

Hạ Gia Uy không hiểu cầm lấy điện thoại, chợt nghe thấy giọng Tiễn Thành gào lên trong loa, “Lão đại! Anh làm cái gì thế! Sao lại đem trang bị của em cho người khác!”

Hạ Gia Uy cười mỉa mai cúp máy, đưa di động trả cho anh, “Tôi làm sao biết được là tên kia chứ, ai bảo cậu ta chơi nhân yêu lại còn nói chuyện ghê tởm như vậy.”

“Cho nên tôi có thể coi hành động vừa rồi của cậu là ghen không?”

“Ai, ai ghen chứ! Tôi chỉ cảm thấy khó chịu thôi…. Cậu làm cái gì!?”

Hạ Gia Uy phát hiện mặt đối phương phóng đại trước mắt mình, cậu hẳn nên lui lại hoặc đẩy anh ra, nhưng lúc này cơ thể cũng không nghe theo chỉ đạo mà chỉ cứng đờ không thể động đậy.

“Cậu việc gì cũng rất thẳng thắn, vì sao chỉ có mỗi chuyện này là không chịu thừa nhận?”

Hạ Gia Uy nuốt nước bọt, “Cái, chuyện gì, cậu muốn tôi thừa nhận chuyện gì?”

“Thừa nhận cậu thích tôi ấy,” Người Thích Phong càng áp sát vào càng cúi xuống, Hạ Gia Uy chỉ có thể ngả dần về phía sau, cuối cùng cả người bị áp nằm xuống, thanh âm của Thích Phong tựa như có ma lực, làm cả người cậu như đóng đinh lên mặt chiếu.

“Cậu cậu cậu nói cái gì, tôi tôi tôi không….”

Hạ Gia Uy còn chưa nói dứt lời, đã thấy trước mắt tối sầm. Ngay sau đó miệng cũng bị một vật thể không rõ chặn lại, tình huống bất ngờ này làm cậu đơ người, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.

Hạ Gia Uy sau một hồi tìm về đủ ba hồn sáu phách, phản ứng đầu tiên chính là vung một quyền qua, Thích Phong tuy đã đề phòng nhưng cũng không tránh hoàn toàn, vẫn bị Hạ Gia Uy đánh vào hàm dưới.

“Cậu giở trò lưu manh!” Hạ Gia Uy tức giận quát.

Thích Phong chậm rãi ngẩng đầu, nắm tay còn để ở khóe miệng, xem ra một quyền của Hạ Gia Uy cũng gây ra thương tổn không nhỏ cho anh.

Chống lại ánh mắt của anh, Hạ Gia Uy rùng mình, cậu cho tới giây phút này chưa bao giờ thấy Thích Phong như vậy, tuy nói hai người trước đây thường có mâu thuẫn, nhưng luôn luôn là Hạ Gia Uy đơn phương tức giận, mà Thích Phong chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc tiêu cực nào cả.

Lần đầu tiên thấy Thích Phong lộ ra loại vẻ mặt này, tuy cùng với biểu cảm của anh lúc bình thường cũng không quá khá biệt, nhưng Hạ Gia Uy biết, anh tức giận thật rồi.

“Như vậy cũng gọi là giở trò lưu manh?” Giọng nói của Thích Phong lạnh đến dọa người, “Tôi cho cậu biết cái gì mới là giở trò lưu manh.”

Hạ Gia Uy cảm thấy không ổn, còn chưa kịp trốn, chợt cảm thấy lạnh lẽo, nơi yếu ớt nhất trên người bị Thích Phong khống chế trong tay, Hạ Gia Uy nơi đó chưa từng bị người khác chạm vào, Thích Phong vừa nhẹ nhàng động tới, cậu đã nhịn không nổi hít một hơi khí lạnh.

“Cậu làm gì… Đừng….” Thanh âm Hạ Gia Uy cũng bắt đầu run lên, cậu lớn đến thế này rồi đây là lần đầu tiên như vậy.

“Tôi chờ cậu nhiều năm như vậy, cậu cũng nên hiểu rồi chứ,” Giọng nói Thích Phong lạnh như băng, nhiệt độ trên tay lại cực nóng, từng chút một nhanh chóng lan ra toàn thân Hạ Gia Uy.

“Không cần… A….”

“Tôi đã hết kiên nhẫn rồi.”

Hạ Gia Uy chưa bao giờ biết được người khác làm cho lại thoải mái như vậy, cơ thể so với khi bản thân tự làm còn nhạy cảm gấp nhiều lần, người chưa trải sự đời như cậu căn bản chịu không nổi loại kích thích này, rất nhanh đầu hàng trên tay Thích Phong.

Tay Thích Phong cũng không dừng lại, tiếp tục hướng đến nơi không nên chạm đến tìm kiếm, Hạ Gia Uy lập tức tỉnh táo, nhấc chân đá, lần này Thích Phong không để ý phòng bị, bị đầu gối Hạ Gia Uy đập mạnh vào bụng.

Tranh thủ nháy mắt khi Thích Phong giảm bớt lực, Hạ Gia Uy vội giãy ra khỏi khống chế của anh, luống cuống tay chân kéo quần, vừa ngẩng đầu lên, đã phát hiện Thích Phong biểu cảm đau đớn ôm bụng.

Hạ Gia Uy lúc này mới nhớ sức lực của mình vốn lớn, trong tình thế cấp bách lại dùng hết sức mình, chỉ sợ một cú này sẽ làm bị thương không nhẹ.

Người vừa rồi còn đang lo lắng cho trinh tiết của mình Hạ Gia Uy, đã quên mất trước mặt mình chính là đầu sỏ gây chuyện, ngược lại lo lắng quan tâm đến thương thế của Thích Phong, “Cậu không sao chứ?”

Thích Phong chậm rãi lắc đầu, Hạ Gia Uy một cú này cũng giúp lý trí một lần nữa quay về não anh, anh lại trở lại bộ dạng bình thường.

Anh dịu đi một hồi lâu rồi cũng có thể mở miệng nói chuyện, “Vừa rồi tôi quá xúc động, tôi hứa với cậu, đây là lần cuối cùng.”

Rõ ràng Thích Phong là người ra tay trước, nhưng trong lòng Hạ Gia Uy lúc này lại tràn ngập cảm giác tội lỗi.

Thích Phong nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Gia Uy, “Từ nay về sau, tôi sẽ không cưỡng ép cậu nữa.”

Hạ Gia Uy không biết sau này cậu có hối hận không, nhưng một khắc này, cậu thực sự đã bị giọng điệu kiên quyết của đối phương lay động.

*Slam dunk: người chơi nhảy lên cao, rồi dùng tay “slam”, đập mạnh bóng xuống rổ, bằng cả 2 tay hoặc chỉ 1 tay. slam dunk nếu thành công sẽ ghi 2 điểm

*loli: nói chung là bề ngoài dễ thương đáng yêu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro