C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phong Bạo - 4

Phiên ngoại

Cám ơn em vẫn cười

Thích Phong x Bạo Bạo Long

Tác giả: Dịch Tu La

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương 4

Thích Phong cùng Hạ Gia Uy đồng thời trúng tuyển vào đội bóng rổ của trường, ngày đầu tiên đến báo danh, huấn luyện viên cho người mới cùng người lớn hơn đấu một trận luyện tập nội bộ, muốn quan sát đặc điểm của mỗi người.

Trận đấu bắt đầu chưa đến một phút, Thích Phong khống chế bóng vừa qua trung tuyến, đã bị Hạ Gia Uy cướp bóng, Thích Phong hoàn toàn không đoán được Hạ Gia Uy sẽ cướp bóng của mình, đành trợn mắt nhìn cậu đập bóng đi.

Sau khi cướp bóng thành công, Hạ Gia Uy mới mặt mày hớn hở một chút liền ngơ ngẩn cả người, tiếp theo thì tấn công vào đâu?

Tiếng còi của huấn luyện viên vang lên, "Số 14 cậu làm cái gì thế!"

Tiếng cười vang lên từ trong ngoài sân, Hạ Gia Uy vỗ gáy, chết rồi, quên mất bản thân bây giờ cùng một đội với Thích Phong, trước đây hai người đã làm đối thủ suốt sáu năm, ngay cả sau khi tan học cũng là một đối một, đã sớm thành phản xạ có điều kiện.

"Ai, thói quen thói quen," Hạ Gia Uy một bên lấp liếm một bên đem bóng chuyền về cho Thích Phong, cũng không quên dùng ánh mắt cảnh cáo Tiễn Thành, cậu ta cười đến bụng cũng bị chuột rút, ngã trên mặt đất không dậy nổi.

Trận đấu tiếp tục, Hạ Gia Uy lần này thông minh hơn, không tiếp tục làm chuyện giật gân nữa. Rất nhanh cậu đã cướp được một vị trí đẹp dưới rổ, chờ Thích Phong chuyền bóng cho cậu, nhưng Thích Phong lại đánh mắt ra hiệu cho Tiễn Thành ở bên kia, Tiễn Thành hiểu ý, lập tức chạy đi nhằm thoát khỏi cầu thủ phòng thủ.

Hạ Gia Uy thầm tức giận, vị trí của tôi so với Tiễn Thành đẹp hơn nhiều, Thích Phong này căn bản là đang trả đũa vụ ban nãy!

Ánh mắt Thích Phong bên ta có thể thấy, đối phương đương nhiên cũng thấy, nên cả người kèm Hạ Gia Uy cũng tùy lúc đề phòng nhìn về hướng khác.

Thích Phong ném bóng, một giây trước khi anh ném bóng, hai tay cầm bóng đột nhiên chuyển sang một góc không dễ thấy, động tác nhỏ bé không đáng kể trước khi ném bóng bị mọi người trên sân xem nhẹ, chỉ có Hạ Gia Uy để ý.

Cậu đột nhiên nhớ lại, từng có một lần giữa trận đấu, Thích Phong ngay khi chuyền bóng tạo một lực xoáy, nên vốn dĩ tất cả mọi người đều nghĩ sẽ chuyền cho A, rơi xuống đất xong lại đột nhiên thay đổi phương hướng, bay tới trong tay B, làm cho trận đấu kia đội của Hạ Gia Uy thua tuyệt đối.

Thích Phong làm ra động tác chuyền bóng, nhưng chỉ trong nháy mắt, ngay khi thần trí Hạ Gia Uy vừa trở lại, cậu theo bản năng bước một bước về bên trái, bóng không chệch một ly bay đến trong tay cậu, Hạ Gia Uy lập tức nhảy lấy đà, dễ dàng đưa bóng vào khung rổ.

"Đẹp!" Tiễn Thành không kìm được lòng kêu lên một tiếng, vừa rồi cậu cũng bị Thích Phong lừa.

Hạ Gia Uy chạy còn nhanh hơn cả tiếng Tiễn Thành, nháy mắt đã ở trước mặt Thích Phong, giơ một tay lên ăn mừng.

Thích Phong có phần bất ngờ, nhưng vẫn giơ tay đập với cậu, đây là lần đầu tiên hai người ở trên sân đấu đập tay ăn mừng.

Sau đó, biểu hiện của hai người đã hoàn toàn chứng minh câu "Đối thủ đáng gờm nhất chính là đồng đội tuyệt vời nhất", sáu năm tích lũy mỗi lần đối đầu, khiến cả hai người đều thuộc thói quen cùng hành vi của đối phương đến nằm lòng, thường thường chỉ cần một ánh mắt một động tác cũng đủ để nhận ra ý đồ của đối phương.

Thích Phong chơi bóng giống như tính cách của anh, tâm tư kín đáo, rất giỏi nắm bắt tình hình chung, mỗi lần chuyền bóng cho Hạ Gia Uy đều vừa vặn. Có Thích Phong hỗ trợ, Hạ Gia Uy như hổ mọc cánh, đi ra đi vào rổ của đối phương như chốn không người, hai người phối hợp hoàn hảo không một kẽ hở, thậm chí điểm số còn có lúc dẫn trước, khiến cho những cầu thủ lớn hơn cũng không dám khinh địch.

Tuy đội năm nhất cuối cũng vẫn thua trận luyện tập, nhưng biểu hiện của hai người đã giành được sự tán thưởng từ trên dưới toàn đội.

Hạ Gia Uy lần đầu tiên hợp tác với Thích Phong trên sân đấu, không ngờ lại vô cùng ăn ý, khi đi tắm, Hạ Gia Uy chủ động giúp Thích Phong kì lưng.

"Ai, cậu sao cũng phơi nắng mà lại không bị đen?" Hạ Gia Uy vừa kì lưng vừa tán gẫu cùng Thích Phong.

"Cậu ghen tị?"

"Hứ, tôi ghen với cậu làm cái gì, da trắng thịt mềm, cứ như phụ nữ ấy," Hạ Gia Uy từ sau lưng ngắm cơ tay của mình, "Đàn ông phải như tôi phơi nắng da ngăm mình đồng như tôi mới đúng!"

Thích Phong cười khẽ một tiếng, Hạ Gia Uy một lúc sau mới nhận ra, người trước mắt có giống phụ nữ hay không bản thân rất rõ ràng, người xuất thân con nhà võ là Thích Phong từng dùng một tay đánh ngã cậu, tuy rằng mấy năm nay cậu ở phòng tập có luyện tập cách quãng không ít lần, nhưng vẫn là bại tướng dưới tay Thích Phong như cũ, đây chính là chuyện ngoài vấn đề chiều cao khiến Hạ Gia Uy buồn phiền mãi không thôi.

"Tôi không tin, không có ai hoàn hảo cả, tôi nhất định có điểm so với cậu tốt hơn!"

"Thật không," Ngữ khí Thích Phong tựa như không để cậu vào mắt.

"Hừ," Hạ Gia Uy khó chịu lầm bầm, chợt nảy ra một ý, "Có, cậu nhỏ của tôi nhất định là to hơn của cậu!"

Nói xong cậu kiêu ngạo ưỡn hông ra, độ lớn cùng chiều dài chính là chủ đề so bì ngàn năm giữa đàn ông, một người đàn ông cho dù có tốt có giỏi hơn một người đàn ông khác bao nhiêu, chỉ cần thua ở phương diện này, thì anh ta đã thua toàn bộ, Hạ Gia Uy không phải lần đầu tiên so cùng người khác, hơn nữa cậu cũng chưa từng thua.

Thích Phong quay đầu lại liếc nhìn, cười cười không rõ ý nghĩa, rồi lại tiếp tục chà bọt lên người.

Chắc là không dám so rồi, Hạ Gia Uy trong lòng đắc ý, nhưng cậu cũng không nói gì nữa, vào loại tình huống này cũng không nên tiếp tục đả kích người ta!

"Tôi tắm xong rồi, cậu cứ tắm tiếp đi," Thích Phong cũng không chờ cậu, bê chậu đi ra ngoài.

Hạ Gia Uy chờ giây phút anh xoay người, tầm nhìn đã sớm tập trung vào vị trí mục tiêu sắp xuất hiện, một lát sau mắt cậu trợn tròn.

Thích Phong đã ra khỏi phòng tắm, Hạ Gia Uy mới hoàn hồn.

M nó cái đồ mặt lạnh này chắc chắc không có mặt nào kém mình rồi!

Khu tập luyện của khoa thể thao truyền thống trường thể thao Lạc Minh gần đây có một tin đồn, rằng mỗi khi đến giờ tập của ngành Judo, đều có một cậu con trai lén lút xem trộm ở ngoài phòng tập.

Khu tập luyện của trường được thoải mái ra vào, cho dù là người ngoài trường cũng có thể vào xem, nhưng có một người cứ giữ ban ngày mặc một thân đồ đen, đội khăn trùm đầu đeo kính râm, ngồi xổm ở cửa sổ lén lút xem người bên trong tập luyện.

"Lại xem trộm à, bạo bạo long," Thích Phong rất tự nhiên chào cậu.

Hạ Gia Uy kinh hãi, "Tôi ngụy trang hoàn hảo như thế này, sao cậu lại nhận ra được?"

Thích Phong còn nghiêm túc đánh giá cậu, "Ừm, đại khái là vì quá hoàn hảo nên..." Từ đầu đến chân, ngay cả da cũng một màu đen, nếu là đi ra ngoài buổi đêm, thì cả quần áo cũng không cần, cứ trực tiếp khỏa thân cũng được.

Xem ra mình còn phải mua khẩu trang nữa, Hạ Gia Uy âm thầm hạ quyết định.

Thực ra niềm yêu thích Judo nữ là một sở thích rất lành mạnh, nhưng hành động lén lút của Hạ Gia Uy lại làm biến chất sở thích đó.

Mà người gây nên toàn bộ chuyện này, chính là Thích Phong.

Nói chung là một thời gian ngắn sau khi khai giảng, Hạ Gia Uy đã nắm được toàn bộ thời khóa biểu của ngành Judo, cứ đến thời gian tập luyện, là gió mặc gió, mưa mặc mưa cúp học cúp tập luyện chạy tới phòng tập xem, ngay cả người dọn vệ sinh cũng nghĩ cậu là học sinh của ngành.

Sau một lần cậu lại kể cho Thích Phong chuyện hôm nay thấy cú quật ngã của một đàn chị xinh đẹp xong, Thích Phong nhận ra anh phải làm gì đó để ngăn chuyện đi theo hướng không an toàn này, bằng không sẽ có ngày, Hạ Gia Uy không thỏa mãn với việc nhìn nữa, mà lại tiến đến bước bắt chuyện làm quen.

Khi Hạ Gia Uy đang hưng phấn xem màn truyền hình trực tiếp cúp Judo nữ thế giới trên máy tính, một bàn tay to lớn nặng nề dừng trên vai cậu.

"Không phải cậu chứ bạo bạo long, cậu thế mà lại xem Judo nữ à!" Ngữ khi Tiễn Thành khoa trương, như thể Hạ Gia Uy đang làm một chuyện gì đó rất xấu xa.

"Xem, xem Judo nữ, thì, làm sao?"

"Không ngờ trông cậu khí khái vậy mà lại có sở thích yểu điệu thế."

".... Xem Judo nữ là yểu điểu à?"

Bạn cùng phòng xen miệng vào, "Ha ha, đúng đấy, tôi cũng thấy rất yểu điệu, mà không thể không biết xấu hổ nói ra được."

"Vấn đề là, cứ nghĩ bạo bạo long chắc chắn sẽ thích quyền anh vân vân," hai người người tung người hứng trò chuyện, đề tài rất nhanh chóng chuyển từ Judo nữ sang quyền anh.

Nên biết Hạ Gia Uy trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ người khác nói cậu đàn bà, Tiễn Thành với bạn cùng phòng đều nói vậy, cậu đương nhiên sẽ không xem nữa, vội vàng đóng lại, làm bộ như rất có hứng thú khi nghe hai người kia nói chuyện.

Nghe xong một lúc, Hạ Gia Uy ngồi không yên, lấy lý do đi lấy nước trốn, cậu vừa đi không được bao lâu, Thích Phong đi vào.

"Lão đại, nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc," Tiễn Thành giơ hai ngón làm động tác báo cáo.

"Vất vả rồi," Thích Phong nói.

"Có gì đâu, cơm chiều cậu mời nhé," bạn cùng phòng kiếm được lợi lớn, "Nói mấy câu được bao cả bữa cơm, sống thế này rất có giá trị, lần sau lại bảo tôi nhé."

"Không thành vấn đề."

Hạ Gia Uy lén lút trở về, trong phòng ngủ đã không còn một bóng người.

Mắt thấy vẫn còn trong thời gian thi đấu, cậu vội kéo rèm, khóa kỹ cửa, ngồi trước máy tính xem tiếp trận đấu.

"Cốc cốc cốc," Có người gõ cửa, Hạ Gia Uy khẩn trương đến máy cũng không kịp tắt, chỉ ấn tắt màn hình, chạy ra mở cửa.

Người ngoài cửa là Thích Phong, vẻ mặt vẫn đang vô cùng hoang mang hoảng loạn của Hạ Gia Uy làm anh nghi ngờ.

"Một người trong phòng, kéo rèm, đóng cửa," Thích Phong liếc nhìn máy tính của cậu, "Cậu xem ảnh G à?"

"Không có!!" Hạ Gia Uy kịch liệt phủ nhận.

Thích Phong không nghe cậu giải thích bước tới mở màn hình của cậu lên, nhướn máy, "Cậu xem Judo nữ hả."

"Không phải! Tôi xem ảnh G đấy!!!"

Thích Phong cười, "Quên đi, trước mặt tôi không cần giấu giếm, tôi sẽ giúp cậu giữ bí mật."

Hạ Gia Uy vô cùng cảm động nắm lấy tay Thích Phong, "Người anh em, quả nhiên chỉ có cậu hiểu tôi!"

"Đương nhiên, chúng ta là bạn tốt mà." Anh nhấn mạnh hai chữ bạn tốt.

"Ừ!" Giống như lần đầu đến nhà Thích Phong năm nào, Hạ Gia Uy lại trịnh trọng gật đầu.

"Đi nào, đến phòng tôi xem, tôi trông chừng giúp cậu."

Hạ Gia Uy đập vào ngực anh một cái, "Đúng cmn là bạn chí cốt!"

Trường thể thao Lạc Minh và trường kỹ thuật Sâm Lam cùng mang danh hiệu hai trường hòa thượng, đều nhiều sói ít thịt, khủng long cũng được tôn thành tiên nữ, mà dù là khủng long hay tiên nữ, đều đối với đội bóng rổ của Lạc Minh ưu ái có thừa, thường có các ngành khác thậm chí là nữ sinh trường ngoài tìm đến giao lưu với nam sinh ngành bóng rổ.

Trước buổi giao lưu mọi người đều thích gọi Thích Phong, có anh đi thì nữ sinh tới càng đông, nhưng trong khi giao lưu Thích Phong lại trở thành kẻ thù chung của toàn thể nam sinh, vì nữ sinh cũng muốn tiếp cận anh.

Trong số những người này thì người có biểu hiện bất mãn rõ ràng nhất là Hạ Gia Uy, cậu vừa dùng dĩa ăn bánh ngọt vừa đưa ra ý kiến của mình, "Cái loại chỉ được cái mã như thế mà cũng có em gái để ý, ngẩng lên nhìn mãi không sợ bị thoái hóa đốt sống cổ à."

Tiễn Thành không chút lưu tình đập lại câu nói bừa của cậu, "Cúi đầu lâu mới bị thoái hóa, ngẩng đầu có lơị cho việc trị thoái hóa đốt sống cổ."

"Vậy cũng thế, cậu ta cúi đầu nhìn em gái nhiều cũng không sợ bị thoái hóa đốt sống cổ chắc," Hạ Gia Uy sửa lại.

Ngữ khí Tiễn Thành mập mờ, " Bạo bạo long cậu không phải là đang ghen đấy chứ?"

"Gì, ai ghen vì cậu ta chứ!" Hạ Gia Uy nhất thời mặt lại đỏ, cũng may nhìn không rõ.

"Hả? Ý tớ là ghen vì em gái đều bị cậu ấy hút hết, tớ cũng rất ghen tị mà," Tiễn Thành thẳng thắn thừa nhận, "Cậu sao lại hiểu thành như thế chứ?"

"A, là, là như thế hả, ý tớ hiểu cũng, cũng thế," Hạ Gia Uy lúng túng đáp lời.

"Vậy là được rồi, giọng điệu cậu vừa rồi suýt nữa là tớ hiểu nhầm."

"Không sao, đừng hiểu nhầm ý tớ!" Hạ Gia Uy chột dạ kêu một câu, cúi đầu ăn bánh ngọt.

"Thích Phong, em thích anh, anh có thể hẹn hò với em không?"

Nghe một câu như thế xong, Hạ Gia Uy suýt chút nữa nghẹn bánh ngọt mà chết, Tiễn Thành thấy cậu như sắp tắc thở, vội đưa cậu cốc nước.

Hạ Gia Uy dùng cái cốc che đi sự xấu hổ, trong lòng thầm mắng, m nó, em gái sao có thể thẳng đuột như thế, trước mặt thiên hạ dám nói như vậy, một chút rụt rè cũng không thấy!

Cậu nghĩ lại một chút, không phải, em gái này rất gian xảo, như thế này Thích Phong sẽ không thể không biết xấu hổ từ chối cô trước mặt mọi người, có thể dù lưỡng lự không muốn cũng sẽ đồng ý!

Cậu qua cốc nước cẩn thận quan sát em gái trước mặt Thích Phong, nhìn rõ xong cậu lại tức giận - đó là em gái ngành Judo!

Vì sao em gái tập Judo lại thích Thích Phong? Hạ Gia Uy trong lòng rất không vui.

Cậu tự nhủ, mình đang ghen, là ghen vì em gái Judo, chứ không phải ghen vì Thích Phong, nghĩ như vậy khiến cậu có cảm giác tốt hơn nhiều.

Không lâu sau cậu lại nhận ra, không đúng, hình như ngược....

Với chỉ số thông minh của Hạ Gia Uy thì không có cách nào xử lý một vấn đề phức tạp như vật, quả nhiên cậu rất nhanh đã bị loạn não.

"Thật xin lỗi," Lời từ chối của Thích Phong khiến Hạ Gia Uy cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng cảm giác này cũng không tiếp tục được lâu lắm, từ chối người ta cậu còn cười dịu dàng như thế làm gì? Người khác sẽ hiểu nhầm là cậu trong lòng thích thú ngoài mặt làm kiêu đấy!

Hạ Gia Uy hoàn toàn không ý thức được bản thân đã đem vai diễn của Thích Phong thành một đứa con gái, gì mà lưỡng lự, lạt mềm buộc chặt, đều là những từ chuyên dụng cho con gái.

Sau khi giao lưu trở về, Thích Phong liền cảm giác được Hạ Gia Uy có tâm sự, một người từ trước tới giờ không có tâm sự gì đột nhiên lại có tâm sự, không thể không khiến người khác tò mò muốn tìm hiểu kĩ càng.

"Tối nay cậu rốt cuộc buồn phiền cái gì?"

Hạ Gia Uy nghẹn cả đêm, dưới câu hỏi của Thích Phong, vẫn không giấu diếm được, "Em gái thổ lộ với cậu kia, sao cậu lại từ chối?"

Thích Phong hỏi lại, "Tôi sao lại phải đồng ý?"

Hạ Gia Uy nghĩ nghĩ, "Cô ấy học ngành Judo."

"Chỉ vì thế?"

"Tôi thấy điều kiện của cô ấy cũng rất tốt, sao cậu không thử cùng cô ấy?"

"Cô ấy ít nhất tám mươi cân."

"Cậu sao có thể trông mặt mà bắt hình dong như thế được? Cậu cũng tám mươi cân, cậu xem tôi có kỳ thị cậu bao giờ không?"

"Nếu có người tám mươi cân tỏ tình với cậu cậu sẽ đồng ý sao?"

"Vì sao không? Tôi không nông cạn như cậu, tôi...."

"Vậy cậu có đồng ý hẹn hò với tôi không?"

Hạ Gia Uy trợn tròn mắt, "Hả?"

Thích Phong nhún vai, "Xem, cậu cũng không thể đồng ý phải không, nói đến cùng cậu cũng là người nông cạn."

Hạ Gia Uy cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Hạ Gia Uy xấu hổ được mười phút, nhận ra nhảy dựng lên, "Cái này không thể nào là vấn đề về cân nặng rồi chứ?"

Cậu nhìn trái nhìn phải, bên người đã không còn bóng dáng Thích Phong.

From A Zú: Bạo bạo long là đồ đầu gỗ ==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro