6. Cùng suy tư thời cuộc nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy thì...chị viết cho tôi chữ 'phong' đi"

Haha...

Hết cứu.

Chữ 'phong' viết như nào cơ?

Ai đó giải cứu Nhật Hạ đi.

Tôi chán nản đập mạnh cây cọ xuống tờ giấy, khiến giấy loang lổ những mực như giọt nước mắt đen rơi xuống đất cát vậy :

"Không viết nữa! Chỉ mới học chữ thôi mà cũng bắt kiểm tra sao?"

Cậu chỉ khẽ cười, như biết trước được kết quả của việc tôi thách thức cậu vậy. Ô hay, nhìn người khác tức điên lên vậy mà còn cười được nữa à?

"Tôi đã bảo chị rồi, vừa mới học thì để tôi chọn những chữ dễ với chị", Cậu cẩn thận nhặt lấy cây cọ, "Nhưng chị nào có nghe đâu?"

"Cậu có nói à?"

"Tại chị không chịu nghe thôi", Câu nói phũ phàng của cậu khiến máu trong người tôi nổi dồn lên hết cả mặt. Bình tĩnh đã, trước mặt tôi là vị vua trong tương lai, chứ không phải đám nhóc loi choi xóm tôi. Gặp bọn nhỏ ở thời tôi là vả không chừa phát nào rồi.

"Cậu...", Tôi nổi đóa lên, tay siết chặt thành nắm đấm. 

"Tích thiện phùng thiện (1). Chị Hạ với anh Ba đừng có cãi nhau nữa", Lữ vội xen vào, "Chỉ chút chuyện cỏn con thôi, há lại cãi nhau sao?" 

"Không có...", Tôi xụ mặt xuống. Thân lớn mà lại bị trẻ con mắng thì có hơi nhục...

"Gạt chuyện này qua đi", Cậu len lén nhìn tôi, rồi tằng hắng, cố lấy lại vẻ nghiêm chỉnh ban đầu, "Giờ chị muốn học chữ nào tiếp?"

"Cậu dạy mà lại đi hỏi tôi?"

"Ta học qua chữ 'mộc' vậy", Cậu nhanh chóng viết chữ 木 lên trên giấy. Kì cục ở chỗ, mấy chữ mà cậu viết hoàn toàn chắc tay, không run và ngoằng ngoèo như giun bò của tôi. Có lẽ do tôi viết chữ Quốc ngữ và cầm viết nhiều quá chăng?

"Chữ 'mộc' này có nghĩa là gì?", Tôi trỏ vào nét chữ vẫn còn đượm lại mực đen mới toanh

"Chị thấy chung quanh đây có cây mà, đúng chứ?", Đôi mắt ấy bỗng nhiên lóe lên một tia sáng lạ thường.

Tôi gật đầu. Cậu tiếp lời :

"Chữ 'mộc' này có nghĩa là cây"

Hỏi cho vui thôi

Chứ tôi biết nghĩa sương sương của mấy từ dễ dễ đấy!

"Cậu thử hỏi tôi nghĩa của vài chữ xem?", Tôi nhanh nhảu đề xuất

"Lần này tôi cho chị suy nghĩ chín chắn lại đó", Cậu nghi ngờ nhìn tôi, như muốn cho tôi một con đường thoát thân sau pha mồm nhanh hơn não vừa rồi, "Chị vẫn chưa thuộc được bao nhiêu mà đòi tôi hỏi nghĩa vài chữ?"

"Cậu chỉ cần hỏi nghĩa thôi, không cần tra hỏi về chữ viết"

"Vậy...", Nét mặt cậu đăm chiêu, "Chữ 'thăng' thì sao?"

"Chữ 'thăng' đó, có phải là trong Thăng Long không?"

"Phải", Cậu cười nhẹ, "Là chữ 'thăng' trong Kẻ Chợ (2)"

"Vậy nó có nghĩa là 'lên' ", Tôi đáp.

"Tuy vẫn chưa thuộc được các chữ vừa rồi, nhưng vừa hỏi ngay từ nào thì đã biết suy nghĩ ra từ liên quan để đối đáp, quả là không phải người thường", Chàng thong thả nói, đôi mắt vẫn dán chặt vào cuộc trò chuyện, à không, là buổi dạy học của ba người chúng tôi. 

Nhàn hạ như vậy, sao không vào dạy cho vui? Ít ra tôi vẫn còn phải học anh nhiều lắm đó, cái tên chỉ biết ngồi thưởng trà kia! Nói đôi ba tiếng làm khuấy đảo bầu không khí đi chứ ơ hay?

Người gì đâu tánh khí im lìm vậy?

"Có chữ 'thăng' rồi ắt phải có chữ 'giáng' ", Cậu tạm gác cây cọ lên trên giá bút, đôi mắt hướng về nơi cây me cổ thụ đang rì rào nô đùa với bọn chim nhỏ, lòng chợt suy nghĩ cái gì đó.

"Chữ 'giáng' sao?", Tôi bặm môi suy nghĩ. Chữ 'giáng' này nghe quen quen, nhưng tôi nhất thời không thể nhớ ra. Một đứa dễ nhớ nhưng cũng dễ quên như tôi, đôi khi có lợi lẫn có hại lắm đó.

Nhiều lúc thấy hận cái trí não cá vàng này ghê...

"Chị suy nghĩ không ra à?", Sau khoảng không im lặng thì cậu mới chịu quay qua nhìn tôi, tay thong thả đặt trên đầu gối. 

Đồ ngốc, đừng có nhìn! Cậu mà nhìn là tôi quên sạch đấy.

Theo lí thuyết âm nhạc tôi được học, thì dấu giáng tức có nghĩa là dấu quy định cao độ nốt nhạc giảm xuống còn có nửa cung. Giảm xuống nửa cung....

Hai tay tôi vỗ mạnh xuống sạp mà đắc chí kêu lên :

"Nhớ rồi! Chữ 'giáng' có nghĩa là 'xuống'!"

"Tưởng tôi đã hỏi chữ khó với chị", Cậu mỉm cười. 

Rồi cậu đột ngột hỏi tôi :

"Chị suy xét tình cảnh này như nào?"

"Hả?", Tôi ngơ ngác hỏi lại, "Suy xét cái gì?"

"Thời cuộc", Cậu bình thản đáp

Là cái tình cảnh loạn lạc, chính quyền Đàng Trong đang suy yếu dần á? Toàn quan lại mục nát, chính quyền bị suy yếu thì suy tư làm gì chứ? 

Nhưng yêu cầu này, không khó cũng không dễ...

"Nếu muốn suy xét, thì phải nhìn nhận ra hai điều", Tôi nói, "Một là vấn đề gốc rễ của nó. Hai là vì sao nó lại bị biến hóa như vậy"

"Chị nói đúng", Cậu ực lấy một hơi trà, "Gốc rễ của nó ở đây là do gian tặc Quốc phó Trương Phúc Loan quá tham cậy quyền hành"

"Còn nếu như Trương Phúc Loan không có cơ hội lộng hành thì sao?", Lữ tò mò hỏi, "Thì sao hả chị?"

"Thì có lẽ...chúa Nguyễn ở Nam Hà cứ thế mà thịnh trị, nhưng Trịnh - Nguyễn sẽ mãi chia đôi sơn hà", Tôi mỉm cười, xoa đầu cậu rồi nhanh chóng rụt tay về, "Và vua Lê cũng mãi chỉ là con rối béo bở trong tay chúa Trịnh ở Bắc Hà. Chỉ vậy thôi. Không thay đổi nhưng cũng không tiến triển gì tốt hơn"

"Bởi chính vì Quốc phó lộng hành nên nhiều nơi xảy ra khởi nghĩa", Chàng từ tốn nói, "Nhưng khởi nghĩa được vài năm thì bị quân triều đình tới đàn áp. Thời thế cũng từ đó cứ loạn lạc không thôi"

"Vì sao họ lại khởi nghĩa vậy anh Hai?", Lữ tò mò hỏi nốt

"Cậu thấy bên ngoài toàn là dân nghèo đi kiếm ăn đầy đường, đúng chứ?", Tôi đưa mắt nhìn cậu

Cậu gật đầu. Tôi thong thả nói tiếp :

"Họ đi kiếm ăn là vì quan lại nhũng nhiễu, bóc lột, cướp của. Sưu thuế nặng nhọc, thì họ lấy đâu ra đồng bạc mà có cái ăn? Cậu thử nghĩ xem, nếu anh cậu không đi buôn thì có tiền mà cho cậu sống không?"

Cậu lắc đầu, rồi ồ lên. Có lẽ cậu đã thấm từng câu từng chữ giải thích của tôi được đôi chút.

"Suy xét thì biết nhìn vấn đề gốc rễ mà nhìn ra bên ngoài. Lời nói của cô thật hợp ý tôi", Chàng cười nhẹ, "Ít ra nếu cô không biết chữ, nhưng biết nhìn nhận như vậy, thì có thể bù trừ cho nhau được"

Bù trừ cái gì chứ? Chỉ là chuyện vặt thôi.

Ở thời tôi, nếu một đứa trẻ thích tìm hiểu Lịch sử thì nó sẽ tự tìm tòi khám phá, từ các cuộc chiến đến nguyên nhân căn bản, vì sao lại dẫn đến nguyên nhân như vậy cũng như ý nghĩa của nó. Mà tìm tòi xong rồi sẽ không phải vứt qua một bên đâu. Nó sẽ tự ngồi ngẫm nghĩ lại các lời phán xét để rút ra một kết luận đúng cho cái góc nhìn đó về sự kiện đó. Tôi cũng không phải ngoại lệ. Cho nên suy xét được cũng không phải chuyện lạ.

Như vậy mới đúng là cách học Lịch sử mà tôi đang mòn mỏi chờ đợi được áp dụng trong nhà trường. Chứ nếu như ép chúng nó học từng sự kiện, từng con số với cách học nhàm chán, thì thử hỏi chúng nó có còn thích nữa không?

Cho tôi học kiểu đó, gặp tôi thì tôi cũng ngán chứ nói chi là lũ trẻ...

"Bù trừ? Bù trừ cho việc gì cơ?", Tôi khó hiểu hỏi lại

"Cho việc cô không biết chữ", Chàng cười nhẹ.

Gió mát thổi vào, hợp sức nhau mà thổi tung cái mái tóc của tôi. Mấy chiếc lá khô bay tán loạn như chim di cư, có chiếc đậu trên đầu tôi như nơi trú ẩn mới. Ánh nắng cũng theo đó mà trải thành từng dòng nắng xuống khuôn mặt góc cạnh của chàng, đầy rẫy những khổ cực mà chàng đã phải trải qua để thay cha nuôi hai em. Chỉ là gương mặt bình thường của người xưa, nhưng được nắng rọi tới tận mặt, gió thổi tới tận nơi, lá đậu tới tận chỗ, cớ sao tôi lại phải quay đi nơi khác?

Hôm nay, có lẽ tim tôi lại lỡ một nhịp....

-------------------------------------------------------------------

(1) Tích thiện phùng thiện : làm lành gặp lành

(2) Kẻ Chợ : tên gọi khác của Thăng Long 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro