55. Tây Sơn thượng đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------------------

Không khí trên miền Thượng, quả thật rất khác biệt.

Không phải khác ở chỗ do địa hình khác nhau nên đâm ra bầu không khí cũng khác nhau nốt đâu. Đối với tôi, dù có đi lên núi cao hay lặn xuống biển sâu, không khí mà ta hít thở hằng ngày chẳng thay đổi tí gì sất cả. Đều cùng là không khí để duy trì sự sống cho sinh vật hết cả thôi.

Chẳng có khác nhau tẹo nào.

Ấy vậy mà tôi có cảm giác không khí ở nơi khác, quả thật rất trong lành. Có thể là do khi ấy là buổi sớm, nên tôi may mắn cảm nhận được chút ít quà tặng quý giá mà thiên nhiên ban cho, hay đại loại thế. Hoặc là do tôi vốn thích nhìn ngắm đỏi thay của thế giới xung quanh nên sớm nhận ra điều bất thường vốn đang luẩn quẩn vô hình ở trước mặt ta. 

Chỉ có điều là ta không thể thấy được nó mà thôi.

Ý định ở lại ngay từ ban đầu của tôi là tiền đề cho việc tôi có thể nhìn ngắm mọi thứ từ trong trang sách sử dày đang diễn ra sống động trước mắt tôi. Không còn là dòng thời gian hóa bất động trên mấy trang giấy nhạt nhẽo đó, mà là những thước phim vô cùng quý giá. Chắc có lẽ sẽ khó ai tìm được cơ hội để được chiêm ngưỡng thước phim ấy một cách trọn vẹn như tôi được.

Nói vậy thôi chứ tôi cũng muốn về nhà lắm.

Chàng giờ đang tam ba tam bận, hết chuyện này đến chuyện kia lần lượt ập đến nên tôi cũng không dám bén mảng làm phiền. Từ sau cái buổi nói chuyện vu vơ xung quanh đồn lũy trên núi, rồi thêm vài ba lời nhỏ nhặt trong buổi khởi nghĩa ấy, đến nay tôi cũng ít khi gặp mặt chàng nữa. Hoặc là cứ mỗi lần tôi cần tìm, là đúng y như rằng khi ấy chàng vắng mặt, không có ở đây. 

Nghĩ mà buồn ghê hơi. 

Giờ đây, tuy nghĩa quân vẫn chưa hoạt động sôi nổi gì lắm, nhưng ít nhiều gì cũng đã tạo tiếng vang cho người dân, quan lại trong vùng. Họ đi vào trong các làng, mang súng mang gươm nhưng lại tuyệt nhiên không làm hại đến mọi người một tí nào, chắc là cốt để ra oai. Mục tiêu nhắm đến của họ không phải là những người chất phác kia, mà là bọn quan lại của cải chất đầy đường.

Tiền nhiều để làm gì cơ kia chứ?

Nếu tự động nộp giao tài sản cho thì họ không làm hại ai cả, chỉ đem khối tài sản kếch xù đó đem chia cho dân nghèo mà thôi. Bởi dân chúng hưởng ứng theo rất đông, sớm đã chẳng thấy sổ sách ở đâu, nợ nần thế nào nữa rồi. Đống giấy tờ đó đã bay theo khói đen từ ngọn lửa mà đi, hóa thành tàn tro còn vương lại chút âm ấm của lửa. 

Không còn lo nghĩ đến chuyện trả thuế thì trong người cảm thấy nhẹ bẫng đi đôi phần, cuộc sống như được xiu xíu ánh hào quang rọi xuống vậy. Nhưng mà hào quang đó cũng chỉ được một phần nhỏ thôi. Vẫn chưa tới ngày ca khúc khải hoàn vang lên, giang sơn thống nhất thành một dải đâu.

Còn lâu và xa lắm.

Được rồi, giờ thì đi tìm ai đó để chơi và bắt chuyện...

"Chị Hạ." Cậu út lén phéng lại gần, đưa tay vỗ bôm bốp lên vai tôi vài cái. "Sao chị lại thơ thẫn ngoài đây vậy? Anh Hai đi đâu mất rồi sao?"

Giật hết cả mình!

Tôi quay phắt người lại, cố trấn an bản thân bằng những câu động viên không mấy hiệu quả tí nào, rồi cố rặn ra một nụ cười tự nhiên hết sức có thể. Nhưng mà dù có cố tới đâu cũng công cốc, bởi tôi không tài nào bình tĩnh được trong trường hợp bị dọa sợ đến phát khiếp này.

Tên ngốc nhà cậu.

Cái giọng mới vỡ của cậu choai làm tôi không mấy quen thuộc cho lắm, cứ ngỡ như người khác trong doanh trại cơ. Bên tai tôi hết còn mấy chất giọng vui vẻ của cậu ngày nào nữa, cũng không còn bóng hình một cậu nhóc suốt ngày cứ chạy lót tót trước tôi vài bước, hay nài nỉ tôi đi chơi cùng nữa. 

Thứ còn sống mãi với hiện thực ở đây là một tên nhóc cao to, mặt mày cũng chững chạc hơn đôi phần, giọng khác xa so với ngày xưa. Ờ thì chắc có lẽ bản tính trẻ con của cậu vẫn còn đó, nhưng chắc là vì cậu đã biết nghĩ đến thời cuộc nên có chút trưởng thành hơn một tí. 

Chỉ là một tí thôi.

"Đúng là vậy." Tôi đáp lời, thở dài một hơi, sau đó gạt phăng tay cậu ra. "Lần sau gọi tên tôi trước rồi hẵng làm gì thì làm."

Cậu tủm tỉm cười một cái, gật đầu ưng thuận với yêu cầu của tôi. 

"Anh cậu bảo với tôi rằng bản thân bận cái gì đó, nên sớm chẳng thấy bóng dáng đâu cả." Tôi ngồi xuống phiến đá rộng, bằng phẳng ở gần đấy cho đỡ mỏi chân. "Người gì đâu suốt ngày toàn phớt lờ người ta."

"Anh nào dám xem chị như người vô hình được?", Cậu mím môi cười, tay chắp ra sau lưng, hệt như dáng vẻ của một ông cụ non ấy. "Chẳng qua anh Hai bận nhiều việc quá thôi."

Tôi gật đầu, đáp: "Phải. Tôi cũng tin là thế."

Rồi cả hai chúng tôi im lặng, không biết nên nói gì tiếp theo nữa.

Người này không lên tiếng, chờ đợi người kia mở miệng ra gợi ý chủ đề nói chuyện trước, nhưng mãi mà chẳng ai chịu cạy miệng mình ra để nói. Đành ra chúng tôi cứ mải mê làm việc riêng của mình - như nhìn trời, nhìn đất hay đi tới đi lui mãi một chỗ chẳng hạn - mà cũng quên mất sự hiện diện của người còn lại luôn. 

Đấy đấy, cứ xem nhau như không khí thế này thì còn lâu mới hòa nhập được. Vậy mà ba người cứ bảo tôi cần phải hòa đồng với mọi người, chăm đi kết thân với nhiều người hơn.

"Anh Hai tặng chị cái vòng đấy à?", Cậu hất hàm về phía chiếc vòng tay nhỏ xinh trên tay tôi, không khỏi tò mò mà hỏi.

À.

Cuối cùng cũng để ý tới rồi đó hả? Tôi tưởng cậu lơ đãng đến mức không để ý đến mấy chi tiết nhỏ nhặt khó nhận ra trên người tôi chứ?

"Không phải tặng." Tôi cười trừ, giấu nhẹm bên tay đeo vòng kia đi. "Mà là cho lấy lòng thôi. Giống như... ừ thì... nhân dịp anh cậu khởi sự nên mới tặng cho tôi cái vòng tay đó."

"Nói chung là tôi không biết phải giải thích sao cho cậu hiểu nữa, ngốc ạ."

Cậu lẳng lặng nghe, rồi lẳng lặng gật đầu. 

Dường như nhiêu đó lời khai của tôi cũng đủ làm sáng tỏ dấu chấm hỏi to đùng mà cậu đặt ra sẵn trong đầu rồi, không còn chuyện tò mò nào khác cho tôi giải đáp nữa. Cậu em trong nhà được một ưu điểm duy nhất, đó là không hay hỏi nhiều, chỉ cần bản thân đủ hiểu đủ biết là được. 

Chứ ai đâu như chàng, tò mò cái gì là hỏi sấn tới cho bằng được, đến khi thỏa mãn được dấu chấm hỏi kia mới chịu thôi. Cậu em thứ thì khác, luôn đặt ra cho tôi hàng loạt những câu chất vấn đến điên não, làm khó dễ người khác, rồi cuối cùng là khiến họ có cảm giác bị dồn vào chân tường. 

Hệt như đang chơi một ván cờ, không giữ chắc minh mẫn là bị chiêu trò của cậu đánh úp ngay.

Thế thôi.

"Được anh Hai tặng cho cái vòng như thế, chị còn đòi anh ấy quan tâm tới chị nữa là thế nào?", Cậu phì cười, sau đó hướng mắt nhìn trời xanh như thể đang tìm lại trí suy nghĩ của mình đang tha thẩn dạo chơi cùng gió. 

Tôi cũng dõi mắt theo, hòng tìm kiếm một thứ gì đó lạ mắt để mong có thể tự đặt câu hỏi cho bản thân, tự thân đi tìm câu trả lời. Nhưng cũng công cốc, không có cái gì, vật thể kì dị hay con vật đang bay nào ở đó. Chỉ có một màu xanh nhạt thếch, loãng đến mức chỉ cần pha thêm một màu khác là ngay lập tức nó sẽ bị hòa tan ngay. 

Hôm nay trời không mây, nên nhìn quang đãng lắm.

Cứ như tâm trí tôi lúc này, phẳng lặng đến mức lạ thường. Cũng yên bình đến mức lạ thường, không có việc gì bất an xảy ra cả. Chắc do thời gian đang thương tôi, muốn để cho tôi tận hưởng tháng ngay bình yên nên mới không xài mánh khóe - một trong những thủ đoạn thâm độc và nghiệt ngã nhất mà khó ai có thể đối mặt được - để làm tôi buồn. Hay chí ít ra là làm lòng tôi dao động mất mấy ngày liền.

Thật chán.

"Không phải anh cậu sai cậu làm cái gì đó sao?", Tôi tằng hắng. "Nếu tôi nhớ không lầm là thế."

Cậu gật đầu, sau đó ngồi bệt xuống phiến đá bên cạnh mà thong thả đáp lời:

"Đúng là có, nhưng... tôi làm xong rồi. Chị không cần phải lo đến thế đâu."

Tôi có lo hộ phần cho cậu đâu nào? Làm em thì chắc chắn phải biết tính anh, tôi chỉ sợ anh cậu hôm nay không được vui nên dễ nổi nóng, thế là đâm ra có cãi vả ngay sau đó. Ngày thường làm phật lòng anh cậu, để rồi bị nghe chửi cũng đã đủ rồi, tôi cũng không muốn gián tiếp nghe nó nữa đâu ấy.

Èo, chàng cũng đáng sợ đến phát khiếp luôn.

"Ờ ờ, để xem ai mới là người cần lo nào." Tôi bật cười, chăm chú ngó xuống chiếc vòng trong tay. "Cậu có biết anh cậu mua cái này khi nào không?"

"Ý chị là cái vòng đó hả?", Cậu tò mò nhìn.

Tôi gật đầu, như muốn đáp: "Đúng vậy."

Nét mặt cậu đăm chiêu, đôi mày nhíu lại, nhìn nom có vẻ cậu đang bận suy nghĩ cái gì đó ghê hơi lắm cơ. Tôi nào biết được chàng bày mưu tính kế để tặng vòng cho tôi từ khi nào đâu, nên đành phải lân la hỏi hai cậu em xem thử. Thông thường, trước khi chàng muốn làm gì nhưng lại không chắc chắn với ý định của mình thì đúng y như rằng, chàng sẽ phải hỏi mọi người - cụ thể là cậu và cậu ba - trước, tiếp theo mới tới bước thực hiện.

Nếu câu trả lời là có thì tức có lẽ chàng đã hỏi trước qua hai cậu, rồi sau đó mới quyết định thực hiện kế hoạch của mình. Còn nếu câu trả lời ấy là không thì đồng nghĩa với việc chàng giấu nhẹm chuyện này đi, không cho ai biết cả, thậm chí tặng tôi một cách bí mật mà đến cả tôi vẫn hoàn hồn chưa xong đây này.

Chàng khéo biết cách lấy lòng tôi chán.

"Không, anh Hai chưa từng bảo tôi với anh Ba về việc này bao giờ cả." Cuối cùng, sau một thời gian im lặng để lục tung cái não nhỏ bé của mình lên thì cậu đành lắc đầu. "Đến cả cái vòng trên tay chị tôi chưa từng gặp qua lần nào thì sao dám khẳng định với chị được đây?"

Rồi, tôi hiểu rồi.

Tên ngốc nhà anh.

Tôi lấy làm thất vọng vì không tìm được câu trả lời, không nhịn được nữa mà thở dài. 

Giờ tôi không biết hỏi ai tiếp theo, bởi cậu em thứ đã theo chân anh mình cùng một vài người khác để xuống các chợ, các làng mất rồi. Mà trong nhà thì ngoài tôi ra, hai cậu ấy là người được lắng nghe chàng trút bỏ tâm tư của mình nhiều nhất nên luôn là đối tượng ưu tiên hàng đầu mỗi khi tôi thấy ở chàng một điểm lạ lùng. Đến cả cậu út còn không biết, thì chắc gì người còn lại đã biết.

Chỉ còn hai người vợ của chàng thôi.

Nhưng tôi nghĩ họ cũng không màng để tâm đến khi thấy chồng mình mua mấy thứ lặt vặt, đâm ra có hỏi cũng công cốc. Hời ơi, bây giờ tôi cứ như bị đẩy dồn vào chân tường tuyệt vọng vậy đó. Cảm giác buồn rũ đến ghê hơi, như không tìm thấy chút tia sáng mong manh nào để vớt vát việc này lên cả.

Cơ mà, sao tôi lại cần thông tin cho việc này làm quái gì nhỉ?

Nói gì thì nói, chứ phải khẳng định rằng chàng có mắt nhìn lắm. Chiếc vòng tay nhỏ này quả là thứ hàng đẹp nhất mà tôi từng ngó qua, dù trước đó tôi cũng đã nhìn thấy mấy cây trâm cài nạm ngọc được bán ở ngoài chợ rồi. Nhưng món quà mọn, không đáng là bao này thì khác. 

Dường như người làm ra nó cũng phải rất công phu và chịu khó ngày đêm để thổi hồn vào trong chiếc vòng, qua từng viên ngọc lấp lánh được xâu chuỗi với nhau bằng sợi chỉ đỏ, hay âm thanh của chúng va vào nhau đầy vui tai. Dù biết nó không được đẹp gì mấy so với mấy chiếc vòng cùng kiểu nhưng được bày bán ở chốn kinh kì hay những nơi được cho là trung tâm buôn bán của Đại Việt thời đó, nhưng ít nhiều gì cũng đủ làm tim người khác xao xuyến.

Nhất là tôi.

"Anh Hai không nói cho tôi với anh Ba biết, cốt là muốn tạo bất ngờ cho chị đó thôi." Cậu mỉm cười, đứng dậy rồi vươn vai nhìn tôi. "Chi bằng nói ra như thế, thì còn gì là bất ngờ nữa?"

"Phải không, chị Hạ?"

Ừ thì rất phải.

Chàng cứ thích úp úp mở mở, đánh lừa tâm lí người khác, rồi thậm chí còn bắt họ phải đoán đến chịu thì thôi. Tôi cũng không thoát khỏi kiếp nạn làm nạn nhân cho chàng, cơ mà mấy câu đố chàng hay hỏi tôi cũng không gọi là khó nhằn gì mấy. Đơn giản là những vấn đề vẫn còn hiện diện ngay chính cả cuộc sống ta đang sống, rồi từ đó mà suy ra câu trả lời.

Nhưng nói gì đi nữa thì tôi không tin chàng đâu. 

Trong giây phút lơ đễnh không để ý, chiếc vòng của tôi bỗng rung động theo gió. Không phải nhờ cử chỉ tay của tôi, mà nó tự thân dao động theo từng nhịp gió chậm rãi, giống như bị thứ phép thuật vô hình điều khiển vậy. Chắc có thể thứ duyên phận đáng chết kia lại mò đến tôi, hoặc nó đang cố gắng thả một lời nhắn nhủ vô hình nào đó mà tôi không nhận ra được.

Có lẽ thế.

--------------------------------------

Những giây phút nhàm chán, vô vị lại tiếp tục trôi qua.

Ừ thì chờ đợi cả một khoảng thời gian dài từ ban sáng tới xế chiều cũng không dễ gì, nhưng chí ít ra tôi vẫn tự khâm phục bản thân vì kiên nhẫn đến ngần ấy. Bình thường tôi không thích đợi chờ việc gì lâu quá giới hạn của mình. Ấy vậy mà hôm nay tôi bỗng không than vãn, hay buồn não ruột gì nhiều, cũng không nổi cáu bất thường nữa.

Chắc là do, khung cảnh xung quanh quá mức bình yên chăng?

Chàng bận việc từ ban sáng đến giờ mới về, nom có vẻ chiến tích họ ngày đêm gây dựng nên cũng thành công được đôi phần nên nhìn chàng vui lắm. Không biết vì sao mà khi nhìn thấy nét mặt rạng rỡ của chàng, tôi cũng vui lây phần nào. Vui vì chàng đã từng bước tạo tiếng vang cho khởi nghĩa non trẻ của mình, làm lay động bách tính nghèo khổ và tạo áp lực rất lớn cho bọn quan tri huyện ở khắp nơi. 

Nhưng tôi cũng vui vì mọi sự đều thuận buồm xuôi gió. Thế thôi.

"Nhật Hạ." Chàng chậm rãi bước đến, khẽ cất tiếng gọi để tránh làm tôi giật mình. "Cô đứng ở đó mãi mà không thấy mỏi chân sao?"

Mỏi chân gì cơ?

Tôi đang được tán cây rộng ở một khoanh đất trống che mát cho, lại được thêm cơn gió lang thang ưu ái thổi một tràng dài trước khi lặn mất, làm sao tôi có thể cằn nhằn với mấy điều kiện thời tiết khắc nghiệt được đây nhỉ? Mà bảo tôi đứng cũng không đúng cho lắm, tôi chỉ đang tựa lưng vào gốc cây cho đỡ mỏi, cho nên chân tôi không cần phải hoạt động hết công sức để làm việc đúng với vai trò của nó.

Tôi đang tựa lưng vào cây, không phải đứng.

Tôi đang thư giãn, không phải đang buồn bã suy tư điều gì khác.

"Không mỏi." Tôi lắc đầu đáp. "Anh về hồi nào mà sao không bảo tôi đến? Đã vậy còn tự thân đến tận đây tìm tôi nữa chứ."

"Có chú Út là được rồi." Chàng phẩy tay. "Cô muốn làm gì thì cứ việc tự do làm, tôi không phá đám chuyện hệ trọng của cô đâu."

Hẳn là không muốn phá đám.

Khi nãy anh lên tiếng tức có nghĩa anh đang cắt ngang trí suy nghĩ của tôi rồi đó. Người ta đang bận nghĩ sau này nên đi đâu, làm gì, ăn nói thế nào sao cho không làm gián đoạn hay ảnh hưởng đến dòng chảy lịch sử gốc rồi. Vậy mà anh cứ thích phá đám tôi thôi.

Được lắm. Anh cứ ở đó mà đợi đi.

Tôi thong thả tiến lên vài bước, dần dần rời khỏi bóng tỏa rộng của cây. 

Nắng chiếu xuyên qua kẽ lá, trong phút chốc đã rọi mấy dòng nắng màu vàng ươm lên trên đỉnh đầu tôi. Cảm giác phải phơi đầu trần dưới nắng gắt mà không có vật gì để che nó cũng khó chịu ghê hơi. Cảm giác âm ấm, chốc lát thấy nóng như mới chìm ngập trong nồi nước sôi, rồi cuối cùng là không chịu nổi nữa mà ngất xỉu.

Nhưng tôi không phải dạng dễ bất tỉnh nhân sự đâu. Cùng lắm là đành vào bóng râm ngồi, sau đó là bị choáng váng mặt mày mà thôi.

Chàng không nhịn được tò mò mà cũng cun cút bước theo. 

Dường như chàng bị thứ thế lực kì bí nào đó thôi miên vậy, cứ đăm đăm nhìn về phía trước nhưng chân vẫn bước theo tôi một cách không mục đích. Tôi đoán chắc rằng chàng không có việc gì bận nên mới bỏ không ít thì giờ rỗi ra để xem tôi hành động ngớ ngẩn, nhất là khi nó lại chẳng đáng để xem nữa cơ.

Người tiếp nối gót chân kẻ nọ, cứ tha thẩn đi quanh quẩn khắp chung quanh mà vẫn chưa tìm được nơi thích hợp để dừng chân lại. Thú thật thì nãy giờ tôi cứ miên man nghĩ đến chàng trai ngày xưa tôi từng gặp khi đang có ý định lội xuống sông để bắt cá.

Hình như anh ta tên Dương, họ Lý thì phải.

Anh ta khi ấy chỉ mấp mé mười tám - tức hơn tôi có một tuổi - nhưng trọng trách gánh trên vai y lại vô cùng nặng nề. 

Cả nhà rơi vào cảnh nghèo khổ, đứa em gái nhỏ trạc tuổi tôi thì lại lâm bệnh nặng. Không có tiền chạy chữa nên mọi người ai nấy đều phải nuốt ngược nước mắt vào trong, đau khổ nhìn giây phút thành viên trong nhà ra đi trong vô vọng. Được vài năm sau thì đến lượt mẹ y cũng mất theo, đành ra hai cha con tự thân đi buôn, may ra thì kiếm được vài ba đồng bạc để duy trì mạng sống.

Em mất, mẹ mất, gia cảnh không khấm khá hơn là bao, tôi nghe chuyện xong cũng buồn rũ rượi lắm chứ. Nhưng tôi biết làm gì được ngoại trừ ngồi nghe y tâm sự, sau đó là cùng y chia sẻ nỗi buồn đó được đây?

Ấy vậy, thấm thoát cũng đã bốn năm qua. Bốn năm trời ròng rã tôi không gặp mặt y kể từ lần đụng độ một cách có tình ý ấy.

Muốn biết được cuộc đời y thay đổi như thế nào ghê. Không biết y đã tìm thấy cô gái xứng đôi vừa lứa với mình, môn đăng hộ đối để cùng nhau sống đến đầu bạc răng long hay chưa. Hay y vẫn đang hết sức đi buôn với cha để có thể xoay xở cho nhau vào những trường hợp bất trắc?

Khó biết được ông trời tính toán thế nào lắm.

Nhận ra càng lúc tôi càng dẫn chàng đi quá xa khỏi doanh trại, chàng lo lắng cất tiếng gọi trước:

"Nhật Hạ. Cô muốn dẫn tôi đi đâu thế?"

"Tôi có dẫn anh đi đâu ơ hay?", Tôi quay phắt lại, khó hiểu nhìn chàng. "Là do anh tự đi theo tôi, chứ tôi nào bảo anh: 'Phải đi theo tôi.' hay đại loại thế đâu."

Chàng biết không thể bào chữa được lời nói khi nãy nên chỉ đành mỉm cười một cái, rồi đáp: "Vậy à? Xem ra tôi đổ lỗi cho cô nhiều quá rồi."

Suốt ngày cứ trách tôi hết làm cái này tới phá cái kia, gặp xui cái nọ miết. Riết tôi còn không thèm đáp mấy câu hỏi sáo rỗng của anh luôn rồi đó, minh chủ Tây Sơn gì đó ạ.

Khi nãy tôi vừa mới nghĩ về cái gì vậy ta? Về chàng trai tên Dương một thân giúp cha đi buôn để kiếm tiền, hay về nỗi buồn khắc khoải vẫn chưa nguôi của y khi phải chứng kiến hai người mà mình yêu nhất trong nhà lần lượt ra đi đây nhỉ? Về đủ thứ chuyện xoay quanh y, lắm chuyện để kể lắm, nhưng cũng lắm chuyện để buồn lắm cơ.

Nhắc một cái, Tào Tháo tới thật.

Không biết duyên phận hoạt động kiểu gì, hay nghe lén ra sao, mà khi tôi đang bận nghĩ đến một ai đó quá nhiều - mà người đó không phải chàng - thì đúng y như rằng, người ấy lại xuất hiện. Mà xuất hiện một cách bất ngờ, đến tôi còn không thể lường trước được đây. 

Hệt như cần gì là có đó vậy.

Y thơ thẫn đứng trước một bãi đất hoang tàn, đôi mắt ánh lên một tia tuyệt vọng đến thảm thương. Trước mặt y là vết tích của một căn nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn, nay chỉ còn lại đống tàn tro đen nằm trơ trọi trên mặt đất. Gió thoảng nhè nhẹ đưa mùi khét của tro đến chỗ tôi, dù khoảng cách giữa tôi và nơi y đứng cũng cách một khoảng không gần, nhưng cũng khá xa. 

Y đang đứng trước một nơi từng là nhà của mình.

Khi nhận ra gương mặt điển trai sau ngần ấy năm, hiện đang bị đau khổ vùi lấp, tôi không kìm được mà phải thốt lên:

"Lý Dương!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro