54. Khởi nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------------

Chớp mắt một cái, cũng đã bốn năm trôi qua.

Thời gian đã có những biến đổi rõ rệt đến chóng vánh. Đầu tiên là về bản thân tôi - về Trần Nhật Hạ này. Tôi không còn là một đứa suốt ngày hành động tùy hứng, hay thích gì làm nấy nữa. Một tôi của năm mười bảy tuổi khi ấy đã đi đâu mất rồi, có lẽ là đã chìm sâu vào những hoài ức đầu khi tôi ở lại quá khứ, để cho một nhân cách khác hoàn thiện hơn lên thế chỗ thay.

Còn tôi của năm 21 tuổi thì giống hệt một người khác lạ vậy. Giống như có ai đó mượn thân xác tôi để tung hoành, làm mọi thứ họ muốn và làm xoay chuyển hẳn cả cuộc đời tôi sang hướng khác ấy. Nghe mấy chuyên gia tâm lí học cứ luôn mồm bảo rằng đó là bệnh nhân cách thứ hai, hay tâm lí không ổn định, không được bình thường rồi vân vân.

Nhưng mà điên hơi gì đâu chưa, làm gì có ai khác ngoài bản thân tôi đâu?

Chắc có lẽ chàng nói đúng. Càng lớn tuổi, người ta sẽ trầm tính lại, tính cách cũng khác thường, mối suy tư trong lòng đủ chín chắn để làm người khác bó chân trước tính thuyết phục của nó. Nhiều người sau vài năm không gặp thật xa cách, họ cứ im ỉm không nói gì, thi thoảng mới thêm vào cuộc trò chuyện vài ba câu nói của mình, hòng tránh làm bầu không khí vui vẻ bớt nhạt chán lại.

Không biết tôi có thay đổi được như những người trên không nhỉ?

Chắc là không được đâu.

Chàng năm nay đã 28, ngất ngưởng tuổi ba mươi tới nơi, không còn trẻ như cái ngày đầu tôi gặp nữa. Dạo đây chàng có nhiều điều phải lo, phải bận tâm đến, hơn cả việc ngó ngàng đến một đứa con gái vô dụng như tôi. Chẳng hạn như, làm thế nào để tính toán được từng bước đi nước bước sao cho thật khôn khéo, ngoài ra còn phải dự trữ vài ba mánh khóe, khi cần là lật ngay. Rồi còn việc chiêu mộ binh lính, sao cho dân chúng nối đuôi nhau nườm nượp dưới ngọn cờ đào này.

Ấy dào, chuyện của minh chủ Tây Sơn thật lằng nhằng và khó hiểu.

Nhưng chẳng sao cả. Đánh đổi vài ba tháng ở thế kỉ XXI để được chiêm ngưỡng cả trời lịch sử, như thế không uổng phí tí nào. Ngược lại, tôi còn cảm thấy viên mãn chút ít ở trong lòng đấy chứ. Giống như việc được ngồi ngẫm lại một thời huy hoàng đã qua một cách trực tiếp mà ta chỉ có thể được mường tượng thông qua những trang sách dày, chữ toàn chữ và chi chít những số liệu không thôi.

Chi bằng việc dạy sử trên trường như thế, có phải là tuyệt vời quá rồi không?

Nhưng, dù có bảo với mấy thầy cô như thế nào đi chăng nữa thì vẫn cách dạy nhàm chán ấy, vẫn con số khô khan ấy. Tôi chán đến mức chẳng thèm nghĩ đến việc đám bạn cùng lớp có quan tâm đến môn học "tưởng không quan trọng nhưng quan trọng không tưởng" hay không, chỉ biết rằng sau này chúng nó sẽ quên mất những kiến thức đơn giản.

Mà thôi, dở hơi quá rồi.

Ngoài thú vui đi lót tót đâu đó ở nhiều nơi, theo chân chàng lên miền xuôi ngược để thuyết phục, lấy lòng người dân ở đấy bằng nhiều hình thức thì tôi còn có một thú vui khác. Đó là được xem chàng, hai cậu em luyện võ, múa kiếm ở trước sân nhà. Nắng vàng ươm phủ rộng lên phần sân, rồi còn có cả gió mát dịu, không gay gắt như thứ nắng từ tít trên cao. Có người ngồi yên lặng mà ngắm nhìn một người đang chăm chỉ mài dũa thân thể, luyện võ nghệ thì còn gì tuyệt bằng.

Thiếu mỗi trà để nhâm nhi cho đỡ chán thôi.

Tôi thơ thẫn nhìn đám cỏ dại mọc dưới chân mình. 

Thời cuộc đang trong quá trình trở mình, bánh răng lịch sử đang trong quá trình đổi hướng, chệch đi khỏi quỹ đạo ban đầu của nó. Rồi mai kia - vào một ngày không xa - chắc chắn sẽ có một điều kì diệu xảy ra, hệt như phép màu cứu rỗi tình cảnh đất nước này lên một tầm cao mới. Nhưng rồi, đâu lại vào đấy cả. Dần dà bánh răng ấy lại đi vào đúng quỹ đạo của nó. Thời gian vẫn cứ như thế, đến khi có một thứ gì đó vô tình làm thay đổi hẳn cả hai thứ đó.

Rồi mai kia, sẽ chẳng ai còn nhớ tới họ nữa.

"Nhật Hạ. Sao cô lại đứng ở đây." Chàng nhẹ đặt bàn tay lên vai tôi, dịu giọng hỏi: "Không định nghỉ chân một lát sao?"

À. Là chàng đó hả?

Tôi cứ ngỡ là một ai đó khác, bởi tôi đã cố gắng lẩn mình vào một xó xỉnh ít người để tâm đến để thư giãn đôi chút. Thì...chẳng qua đêm hôm kia tôi không ngủ được, chập chờn, trọc trằn mãi suốt đêm nên đâm ra không chợp mắt được xí nào. Ngộ nghĩnh ghê hơi, mọi ngày ngủ rất ngon, có khi tôi đánh một giấc say đến nỗi cả chàng cũng không đánh thức được kia. Vậy mà...

Giờ lại thao thức vì thời cuộc, trằn trọc vì dòng chảy đang thay đổi.

"Không cần." Tôi lắc đầu, gạt tay chàng qua một bên. "Anh bận gì thì cứ việc làm nấy đi. Đừng quan tâm tới mấy chuyện vớ vẩn của tôi, chỉ tổ tốn thì giờ thôi."

Chàng lẳng lặng gật đầu. 

Tôi biết trong khoảng thời gian này, ai nấy đều cắm mặt vào chuyện binh chuyện lính, chuyện thời cuộc nên không mấy dư sức để ngồi tán chuyện vu vơ với tôi như xưa nữa. Mà cũng chẳng ai rảnh rỗi đến độ ngồi xàm xí chỉ vì dăm ba cái chủ đề không đâu vào đâu của tôi. 

Cứ như con nít ba tuổi đang tò mò về thế giới rộng lớn khi lần đầu được chiêm ngưỡng nó vậy.

"Tôi không bận nữa." Chàng phì cười. "Mọi sự cũng đâu vào đấy rồi, cô an tâm. Nội trong nay mai, ta sẽ lập đàn làm lễ cúng bái trời đất, cầu cho mọi chuyện được suôn sẻ. Sau đó thì khởi sự thôi. Dù gì thầy Hiến cũng đã căn dặn chúng ta về thời điểm thích hợp quá nhiều nên..."

"Anh chiêu mộ đã được bao nhiêu vạn quân rồi?", Tôi cắt ngang lời chàng bằng một câu hỏi đầy tò mò. Tò mò ấy là từ trong trí óc tôi ra, từ trong tâm tư tôi ra. Để xem những số liệu thống kê được ghi lại trong chính sử ấy, có thật sự đúng với thực tế hay không.

Chàng nhíu mày suy nghĩ, đôi mắt đăm đăm nhìn ở nơi phía xa. Tôi cũng chỉ biết im lặng nhìn chàng, nén cả hơi thở phiền toái của mình lại để không làm chàng phân tâm. 

Đồn lũy trên núi Tây Sơn thượng đạo vốn được xây dựng rất chỉn chu, tuy ở trên vùng rừng núi nhưng lại không hề sơ sài một tí nào. Quả nhiên chàng đã có suy tính về những ngày này từ rất lâu, chắc là từ khi chàng vẫn hay đi buôn trên miền Thượng. Nhìn tình cảnh đói khổ, đau đớn của người dân ở trước mắt như muốn xé nát trái tim của người lương thiện nhất, mấy ai chịu cho được đây?

Chức tước là một thứ gì đó dễ dàng cám dỗ những kẻ có lòng tham vô đáy. Cả những đồng tiền loảng xoảng kia, cả những mẩu đất tươi tốt kia. Quan lại cứ như đã bị rút hết hồn phách ra, cứ ngoảnh mặt làm ngơ trước thứ tình cảnh của dân tình ở bên ngoài. 

Đã vậy họ được nước làm tới, dựa vào cái danh mục ruỗng của mình mà cướp đoạt một cách trắng trợn. Bách tính thì quá đỗi hiền lành, không biết nên nương tựa ai, không biết chống đối làm sao khi thấy của cải của mình đều bị cuỗm hết.

Thật chẳng ra làm sao cả.

Chân trời nơi góc bể xanh vời vợi, phết nhẹ lên tấm áo của mình màu nắng ấm áp. Mây bảng lảng trôi, chim thờ thẫn bay, gió lẳng lặng thổi. Thời cũng cứ thế mà lướt đi, không dừng lại để chờ đợi một ai.

Dù một người cũng không.

"Được hơn ba vạn quân." Sau một hồi trầm ngâm thì chàng cũng tiếp lời, tay kia lén lút nắm chặt lấy tay tôi.

Ba vạn quân, không nhiều, nhưng cũng không ít. Chiêu mộ binh sĩ được như thế, hiếm khi có mấy ai làm được như vậy đâu, nhất là khi lòng người bây giờ cứ rối tung cả lên, không biết nên tin tưởng vào ai. Một người vốn xuất thân bình dị, không phải con cháu của quan lớn gì, nhưng lại dễ dàng thu phục được lòng người như thế thì quả là một điều đáng khâm phục.

Ờ thì, gặp tôi đi thuyết phục lũ bạn thôi cũng không làm nổi được.

"Mới ngày nào anh còn không dám bắt chuyện với tôi, nay đã nắm trong tay một toán quân cùng một khát vọng to lớn rồi." Tôi cười xòa, tiện miệng trêu chàng lấy một câu. 

Không phải tôi có tật thích trêu người khác, mà là mấy nay tôi thấy chàng khá căng thẳng. 

Căng thẳng vì dăm ba cái thứ chuyện thời cuộc này, chỉ cần sơ xảy một tí thôi là mọi chuyện bại lộ ngay. Giống như việc đi trên một sợi dây giữa độ cao mấy trăm mét, bên dưới là núi rừng, vách đá nhọn nằm chen chúc vào nhau. Nếu không may bước hụt, hoặc làm sợi dây thừng mỏng manh kia dao động trong phút chốc, chắc chắn cái mạng rác này có níu giữ cũng không còn kịp.

Này là đến cả trời cứu còn không được, huống chi van nài thần linh giúp đỡ.

"Cô cũng thế còn gì." Chàng nhếch miệng cười, thong thả di chân đạp lấy một mảnh cỏ non dưới chân. "Mới ngày nào ngang bướng không chịu cái này cái kia, nay đã trưởng thành hơn chút ít rồi."

Gì đấy? Tôi bướng hồi nào?

Tại anh toàn đưa ra mấy yêu cầu không hợp với suy nghĩ của tôi nên tôi muốn "phản đối" đôi chút đấy thôi. Chứ tên ngốc nhà anh mà lúc nào cũng chiều theo ý tôi thì tôi chả nghe lời mới lạ ấy. Có những điều nhìn vậy nhưng không phải vậy, ngỡ thế nhưng không phải thế, và nghĩ cái này nhưng nó lại hóa ra cái nọ. Tôi rất dễ tính, cũng rất dễ hiểu, chỉ cần anh tinh tế một chút là đã có thể đọc vị được tôi rồi.

Có khi là hiểu được luôn câu nói tiếp theo của tôi là gì nữa cơ ấy chứ.

"Làm như anh tưởng tôi vẫn còn con nít chắc?", Tôi phụng phịu bảo, hướng mắt nhìn về phía đằng chân trời - nơi những áng mây vẫn còn trôi nổi bập bềnh ở đó. "Người gì đâu suốt ngày chỉ toàn lôi chuyện cũ ra trêu người ta thôi."

Chàng cười mỉm không đáp. 

Tôi cũng thôi không nói nữa, yên lặng để xem xét lại tình hình. Tiết trời khá đẹp, đương lúc mùa xuân năm Tân Mão. Gió cũng rất dịu dàng, chỉ có điều hơi lạnh - dư vị của mùa đông - thì vẫn còn đấy và bủa vây lấy bầu không khí ấm áp này. Ừm, và thời buổi cũng rất tuyệt vời làm sao. Khi mà chỉ còn độ dăm ngày nữa là khởi nghĩa bùng nổ, càn quét tất cả thế lực vốn bám rễ vào sâu trong lòng đất để hút cạn lấy sinh mệnh của những cây cỏ yếu hơn chúng rất nhiều.

Nhổ cỏ, là phải nhổ tận gốc.

Diệt trừ thế lực, cũng phải diệt từ gốc mà ra. Nếu không thì chắc chắn chúng sẽ mọc lên những thế lực cát cứ mới hệt như mọc nấm. Lúc ấy e là sẽ khó mà diệt hết toàn bộ, hay thậm chí đến cả việc san phẳng mặt đất chúng đang bén rễ thôi cũng đã là một nhiệm vụ khó hơn lên trời rồi.

Cơ mà, dù có dọn sạch đến đâu, vẫn sẽ có một thứ khác đang ngấm ngầm chờ thời cơ từ dưới lòng đất, để rồi đến giây phút quyết định của bàn cờ thế cuộc, chúng sẽ trỗi dậy. Lật đổ tất thảy những ngổn ngang sang một bên, nhàn hạ bước lên vũ đài của vinh quang, của kẻ thắng cuộc mà nhận lấy ngôi vị độc tôn. 

Lúc đó chỉ e rằng, những kẻ từng là người thắng cuộc trong ván cờ này, sẽ bị lãng quên mất.

Mà thôi, nghĩ đến ba cái mớ chuyện buồn về ngày thảm cảnh đó làm gì. Vớ vẩn! Mới chỉ bước đầu của dòng thời gian này thôi mà, rồi còn cả tá những câu chuyện khác ở phía sau để hóng hớt lận kia. Nên tôi bận tâm đến đống này làm gì kia chứ nhỉ?

"Nhật Hạ." Chàng thì thầm gọi tên tôi, vươn tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang thoải mái chắp lại kia. "Tôi tặng cô cái này."

Nói rồi chàng lấy ra một chiếc vòng nhỏ xinh được giấu cẩn thận từ phía sau lưng. 

Chiếc vòng ấy đẹp, đẹp lắm, đẹp đến độ tôi không còn từ nào để diễn tả được hết vẻ lộng lẫy của nó. Nói sao đây ta? Về độ khéo tay thì quả là chủ nhân làm ra chiếc vòng này cũng đã bỏ hết thời gian và công sức của mình ra để làm ra nó, cũng như thả hồn vào trong chiếc vòng ấy để khiến người mua nó hài lòng. 

Ấy vậy mà vẫn thua xa những chiếc vòng tay đẹp mà tinh xảo của thế kỉ XXI, từ những nguyên liệu có giá cả trên trời đến những họa tiết, hoa văn đẹp mắt. Nhưng biết so sánh làm sao được. Thời xưa là khác, hiện đại là khác, và tương lai cũng khác nữa. Có thể chiếc vòng này chỉ đáng những món quà mọn, thế nhưng mà ngược lại, tôi còn khá thích nó nữa cơ.

Được tặng quà thế này, ai mà chả thích?

"Nhớ giữ kĩ chiếc vòng này. Tuyệt đối không được làm mất đấy." Chàng cẩn thận căn dặn, vừa tỉ mỉ đeo chiếc vòng tay ấy vào tay hộ tôi. Hệt như tôi là một đứa trẻ mặt còn búng ra sữa, tâm trí thơ thẫn để ở trên mây nên hay quên, đành ra chàng phải theo sát đít mà nhắc tôi từng li từng tí ấy. 

Tôi chăm chú ngó xuống tay mình, trong lòng vui không thể tả. 

Chiếc vòng được kết thành từ những sợi chỉ đỏ, thắt nút lại với nhau thành từng vòng trông đẹp mắt. Một bông hoa bằng bạc treo lủng lẳng, khẽ khàng đung đưa theo từng cử động tay của chàng. Thỉnh thoảng tôi từng thấy những kiểu mẫu vòng như thế này từng được bán trong các phiên chợ đông đúc, có khi lại lấy lòng được cả những thương nhân ngoại quốc mà lôi kéo bước chân họ tới mua.

Vậy mà mấy năm gần đây tôi không còn thấy bóng dáng của chiếc vòng tay này ở đâu khác nữa. Dù có đi mòn chân, sức lực vỡ tan thành từng mảnh như thủy tinh đi chăng, rốt cuộc tôi cũng chỉ tìm kiếm thứ mình không cần mua ấy trong vô vọng. Có thể người buôn chiếc vòng ấy đã dời đi nơi khác sinh sống, hay công việc buôn bán phát đạt, tiền dư dả cho cả đời nên đã thôi không đi buôn nữa chăng nhỉ?

Mà thôi. Dù gì nó cũng ở đây, hiện ngay trước mặt tôi rồi.

"Sao nào? Cô thích nó chứ?", Chàng tủm tỉm cười. Nụ cười này thậm chí còn tươi rói hơn cả tôi, hệt như người được tặng là chàng, còn người tặng là tôi vậy.

Tôi ngỡ ngàng nhìn chiếc vòng tay nằm yên vị trên cổ tay tôi, lòng bỗng nhiên dao động đến mức không thể kiềm chế được. 

Cũng không thể nào điều khiển được mớ cảm xúc hỗn độn ấy, càng khó nguôi ngoai những sự kiện hiện đang diễn ra này. Tôi dám chắc rằng đây chính là một trong những phân cảnh khó quên trong não tôi, dù có tẩy não đi chăng nữa thì ít ra tôi vẫn nhớ mang máng được chút ít. Có khi lúc đã xuyên về rồi tôi cũng khó mà quên nó, mặc cho trong tủ đồ của mình có hàng tá trang sức lấp lánh rồi.

Có lẽ vậy.

Hoặc trừ phi, tất cả đều biến mất theo thời gian.

"Nhưng tại sao...anh lại mua cho tôi?", Tôi ấp a ấp úng lấy vài ba lời, cốt là để bớt ngượng lại. "Đáng lẽ ra anh nên mua cho..."

Nên mua cho vợ anh mới phải, đồ ngốc!

Tôi ngại, ngại đến mức có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình đang tăng dần. Thậm chí tôi còn nghe rõ thấy tim mình đập thình thịch như thế nào, nảy lên nảy xuống liên hồi trong lồng ngực ra sao. Trong tâm trí tôi cứ đấu tranh tư tưởng miết, phân vân giữa từ chối một cách khéo léo hay thẳng thừng nhận cho chàng vui (tất nhiên tấm lòng là hơn cả). Rồi còn có cả những lời thủ thỉ không thành tiếng từ tận sâu trong tâm tư của tôi mà ra nữa cơ. 

Không biết...chàng có thể nghe thấy những tiếng lòng ấy không nhỉ?

"Tôi định bụng tặng cô vào một dịp thích hợp hơn." Chàng tằng hắng bảo. "Nhưng chỉ sợ làm cô nản lòng. Vả lại lời hứa dẫu chân thành đến đâu cũng thật mỏng manh..."

"Đành ra tặng cô trước vậy." Chàng siết nhẹ lấy tay tôi - nơi có chiếc vòng nằm an phận ở vị trí đã được xác định của nó - mà nói: "Sau này tôi sẽ tính sau."

Một người ngẩn ngơ, một người chờ đợi.

Tôi ngậm ngùi nhìn chiếc vòng trong tay mình, không biết nên từ chối khéo hay nên nhận cho chàng vui đây nữa. Bởi tôi cũng chẳng muốn được tặng quà gì nhiều sất. Người ta hay nói quan trọng là của ít lòng nhiều, đơn giản là tấm lòng trao đi và nhận lại thôi, ngoài ra tôi không đòi hỏi gì thêm. 

Về được đây, được ở lại và bảo toàn cái mạng rác này cũng là một chiến tích vô cùng to lớn, công chàng góp vào không nhỏ. Nếu như - chỉ là nếu như thôi - mà người tôi gặp đầu tiên không phải Tây Sơn tam kiệt, chắc chắn tôi khó lòng tìm được họ để bám đuôi theo. Chắc có khi, tôi thành đứa bị truy nã gắt gao chỉ vì bị nhiều người nghi ngờ cả về hành vi lẫn thân phận mất.

Thôi, dù sao cũng phải cảm ơn duyên phận một chuyến.

Chàng đã có lòng tốt tặng tôi, thì tôi cũng phải có lòng nhận lại chứ nhỉ?

"Chuyện binh nhung vẫn quan trọng hơn cả, chớ nên để tâm chuyện riêng trong lòng quá nhiều." Tôi phẩy tay. "Sau này anh muốn tặng tôi cái gì cũng được, tôi đều sẵn lòng nhận chúng."

Mắt chàng sáng lóe lên, hệt như đã tìm thấy được ánh sáng gỡ rối cho uẩn khúc rối ren trong lòng.

"Cô nói thật chứ?", Chàng hỏi, giọng điệu có chút vui vẻ. 

Một mẻ trời xanh rộng bạt ngàn như vùng thảo nguyên rộng lớn trong đôi mắt dịu dàng kia, cả những nỗi niềm vui buồn kể không xiết từ trong lòng chàng mà ra nữa. 

"Lúc đó mà từ chối là không được đâu." Chàng hừ mũi.

Tôi bất giác mỉm cười.

Ai mà từ chối cho được chứ, tên ngốc này. Tôi đã bảo như thế thì nó là thật, chứ có bao giờ lừa dối ai đâu mà anh lại bảo thế. Gì ta, tôi từng nói rằng trong số ba người họ, ai cho tôi cái gì tôi đều nhận tất, nhỉ? Cốt là để lưu lại làm kỉ niệm, làm thứ hoài ức in sâu vào não, khắc sâu trong lòng, mãi mãi không bao giờ phai nhòa.

Viết những điều thù hận lên cát, khắc những điều khó quên lên đá. Đến cả ngàn năm sau, những điều ấy chắc chắn vẫn mãi còn đó. 

Chỉ cần con người không biến mất, những điều đấy sẽ khó mà bay đi mất được.

Nhắm mắt buông xuôi, để rồi ngày ấy cũng đến...

-----------------------------------

Trai tráng nô nức tụ họp đông không kể xiết.

Dưới bóng cây đại thụ to lớn có , in hằn những bóng đen trải dài xuống mặt đất, chàng đứng đó, bình thản nhìn số binh sĩ mình đã chiêu mộ được. Toàn là những người bị áp bức tới tận đường cùng, quyết không thể cam chịu số phận ấy cả đời mãi nên đành vùng dậy dưới trướng cờ của ba anh em. 

Bởi tôi mới nói, có nhiều người đang ẩn nấp ở một xó xỉnh nào đó, âm thầm quan sát thời cuộc và chờ đợi thời cơ ngàn năm có một xuất hiện. Không phải xung quanh chỉ toàn người hèn kẻ yếu không đâu, vẫn có nhiều hào kiệt ẩn mình một phương, vờ làm người dân vô hại để hợp với thời thế, đến khi cần thì sẽ tự khắc lột bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài ra. 

Người hiền chưa chắc đã hiền, chớ nên vội đánh giá người ta như thế.

Binh sĩ gươm giắt thắt lưng, giáo nhọn chĩa lên trời. Nét mặt chững chạc, đầy nét khắc khổ do thời cuộc mà nên nhưng lại trông vô cùng oai phong, nghiêm nghị. Trên người họ không một mảnh giáp nào sất, chỉ đơn thuần là tấm áo giản dị, đầu vấn khăn như ngày thường. 

Thoáng thấy những bóng voi to lớn từ phía đằng xa, lừng lững bước đi chẳng màng đến sự đời như thế nào. Bóng cây cũng khuất dần sau bóng voi ấy, chỉ để lại vài mảng xanh mởn, đôi chỗ nhạt nhòa thiếu sức sống. 

Sắp đến rồi.

Có lẽ họ biết số phận của họ sắp thay đổi. Không chỉ riêng bản thân họ, mà cả những người cùng chung hoàn cảnh ở nhiều nơi cũng sẽ như thế, thậm chí cả vận mệnh của cả Đại Việt này cũng vậy. Xoay vòng như chong chóng, nhanh đến mức chẳng kịp trở tay, cũng chẳng kịp nhận diện được tình hình luôn.

Thời cuộc sắp sửa sang trang mới.

Tôi tròn xoe mắt nhìn đám người tay cầm vũ khí trong tay ấy. Đa phần đều toàn là thanh niên trẻ măng, có lũ nhóc chỉ mới vỡ giọng chút xíu cũng có mặt trong hàng ngũ. Có những người nhỉnh hơn được một chút, khuôn vai rộng chắc chắn, vẻ mặt nghiêm chỉnh không hề bị lung lay trước khó khăn, đôi mắt tràn đầy sự quyết tâm vào trong đấy. 

Nhìn là biết họ sẵn sàng theo ba anh em nổi dậy để dẹp Quốc phó, dẹp tất những viên quan ham chức trọng quyền cao mà mặc cả người dân thiếu thốn thế nào rồi. Bởi cuộc sống quanh năm suốt tháng của họ trước đây luôn chất chứa đầy những nỗi cơ cực khôn xiết, đến mức không thể diễn tả ra bằng lời. Nào là cả trăm thứ thuế má lằng nhằng, nào là ruộng đất tích cóp hoặc từ đời cha mẹ để lại, ấy vậy mà cũng bị cướp tuốt.

Xời, tôi cũng đã chứng kiến, mở mang đến tận mắt luôn rồi. Chữ nghĩa trên sách sao mà chân thật và xót lòng bằng những hành động vẫn ngày ngày diễn ra kia được?

Ừm, nói chung mọi thứ xung quanh là thế.

"Nhìn cô háo hức lắm đó, Nhật Hạ." Chàng phì cười trước điệu bộ tò mò của tôi, thắt lưng giắt một thanh kiếm ở ngang hông. 

Vỏ kiếm được tra ngay ngắn đâu vào đấy, rực lên màu vàng kim sáng chói lòa dưới ánh mặt trời tầm thường ở trên cao, che đi phần kim loại lóe sáng lên theo từng đường kiếm giảo huyệt. Dường như tôi bị thanh kiếm ấy hút hồn, cứ nhìn mãi mà khó dứt ra được. Mà cho dù có nhìn đi chỗ khác thì cũng không thôi xuýt xoa vì cái vẻ...sao đây nhỉ, tôi cũng không biết diễn tả cái này như thế nào cho đúng. Nhưng...

Thôi kệ, để tâm làm gì ba cái mớ rắc rối đó.

"Không phải háo hức, tôi chỉ đang ngưỡng mộ tài chiêu binh của anh mà thôi." Tôi lắc đầu phủ nhận rồi nở một nụ cười gượng gạo. 

Phải rồi, chỉ trong vài năm, đi buôn tận trên miền Thượng mà đã thu phục được nhiêu đây binh sĩ lẫn với người dân không cam chịu số phận, thật ra tôi cũng phục lắm chứ. Mà lại đi thuyết phục họ bằng những tình cảnh thật sự rất chân thật, không cần lòng vòng tìm đâu cho xa. Chàng không ủng hộ cách bọn quan tham ô lại ra vẻ hống hách để rồi lợi dụng chức tước của mình mà tận thu thuế, đâm ra cũng được nhiều người đồng tình lắm đó.

Phải biết dùng cái vấn đề đang phát sinh làm bàn đạp, sau đó mới đi diệt trừ vấn đề gốc rễ sau.

"Tôi chiêu mộ được chừng ấy, cũng là nhờ cơ duyên cả. Không phải tài tiết gì sất đâu." Chàng xua tay, nheo mắt nhìn đàn tế cáo trời đất vừa được dựng lên dưới bóng hai cây đại thụ to lớn. "Được hơn ba vạn quân sĩ như vậy, đều nhờ việc nắm thóp được tình hình bách tính như thế nào, căm hận, thù ghét chuyện gì ra sao."

Một cái búng nhẹ vào trán tôi.

"Chớ nên khen tôi quá mức để lấy lòng, Nhật Hạ." Chàng thu tay về, nghiêm nghị chắp phía sau lưng.

Tôi dõi theo bóng lưng chững chạc ấy mà thầm suy nghĩ. 

Đã mấy năm trôi qua kể từ ngày tôi lạc về đây, tính vậy mà coi bộ cũng nhanh đó chứ. Mới ngày nào tôi còn than thở sao thời gian lại chậm chạp, ù lì thế này. Ấy vậy, chớp mắt một cái, cũng đã được bốn năm trôi mau. Đúng là thời gian có thể sẽ chữa lành mọi vết thương chưa nguôi ở trong lòng ta, nhưng đồng thời cũng đưa người ta thương đi mất.

Vậy mới nói. Dòng chảy, thời gian và bánh xe lịch sử là bộ ba tàn ác, khốc nghiệt nhất hành tinh này. Dòng chảy cứ việc thuận theo dòng xuôi ngược của nó mà trôi đi đầy đìu hiu, thời gian cứ lười nhác ngắm nhìn mọi thứ đang lướt vùn vụt qua mau, đến khi cần thì chính bản thân nó sẽ tự động làm việc. 

Còn bánh xe lịch sử thì hoạt động ngẫu hứng, muốn chọn ai làm người thống nhất giang sơn, kế vị ngôi vua đều là do nó quyết định. Thậm chí có nhiều phen nó chọn đúng người, đâm ra thời buổi thái bình được duy trì lâu. Nhưng cũng có khi nó cũng chọn sai người, thay vì chọn một bậc anh minh, thiên tư sáng suốt để điều khiển đất nước, nó lại chọn một người thật sự chẳng có tài cán một tí nào.

Nghĩ mà chán...

Cái búng khi nãy đau quá, cứ âm ỉ mãi trên trán tôi mà vẫn chưa dứt. Chắc do độ này chàng cùng hai cậu em của mình chăm thụ giáo văn lẫn võ với thầy Hiến - một môn khách của Trương Văn Hạnh, thầy dạy của Công tử Nguyễn Phúc Luân - rồi còn ngày đêm luyện võ này kia, nên lực tay cũng tăng lên hẳn. 

Bảo sao dạo này tôi không muốn chàng búng lên trán nữa, vả lại, tôi cũng không còn là con nít nữa đâu. 21 tuổi, bự xác hẳn rồi, tầm này mà ở thế kỉ XXI còn bị thúc giục hỏi đã có người tình chưa, dù người ta chỉ vừa mới học Đại học tầm năm hai, năm ba gì rồi ấy. 

Vậy mà chắc có lẽ đối với chàng, nhìn tôi giống một đứa con gái tính tình như con trai, suốt ngày cứ thích khám phá mọi thứ mà thôi.

Mà tôi có phải là dạng phá hay đụng việc gì là hỏng việc nấy đến mức đó đâu nhỉ?

"Ai thèm nịnh nọt đâu cơ chứ?", Tôi hừ mũi. Tưởng tôi ham cái chức tước cao sang, sống trong nhung lụa mượt mà đến vậy sao?

Chàng chỉ cười mỉm không đáp. 

Trước mắt là cả giang sơn đang chuẩn bị trở mình theo bánh xe định mệnh, là cả vạn sinh mệnh đang được quyết định bởi một thế lực mới chớm nở. Vạt áo bay phấp phới theo gió, tiếng xì xào cũng ngày một tăng dần. Tôi có thể tưởng tượng được xung quanh mình là những binh sĩ có số lượng lên đến hơn mười vạn, chứ không còn là ba vạn quân ít ỏi nữa. 

Cậu út đứng sau lưng tôi, chăm chú dõi mắt theo trai tráng đang chỉnh đốn lại trang phục của mình mà im lặng không nói tiếng nào. Sau bốn năm thì trông cậu khác hẳn luôn, dáng người cao ráo nhưng không bằng hai anh của mình, nét mặt trông hiền hòa lắm cơ. Mới ngày nào cậu còn là một đứa trẻ "suốt ngày vòi vĩnh tôi cho bằng được", nay lại ra dáng người lớn hẳn hoi, dù tuổi thật của cậu cũng chẳng lớn là bao.

Ờ thì, cũng gọi là to con, bự xác rồi mà ha?

Bên tai tôi rốt cuộc cũng chỉ còn lại tiếng gió thổi. Tiếng người lặng dần, sớm đã không thấy một thứ tạp âm nào vang lên nữa. Chắc có lẽ đang sắp sửa chuẩn bị làm lễ tế cáo trời đất rồi đây, nên mọi người mới im lặng mà nghe, dõi ánh mắt về phía ba con người có thể làm xoay chuyển vận mệnh ấy. 

Gió thổi mát rười rượi, xoa dịu cái nắng oi bức từ tứ phía bằng những hơi mát cỏn con của mình. Chỉ bằng một cơn gió nhỏ nổi lên thôi, cũng đủ làm tinh thần tất cả không phải đạt đến cực điểm - ý tôi là, không phải giận dữ quá mức vì phơi đầu trần dưới ánh mặt trời quá lâu ấy. 

Nhưng không sao, hôm ấy trời trong lắm. Bầu trời cũng sáng sủa, không mấy oi bức và tối tăm như mọi hôm. Cũng phải, đương lúc đất trời sang xuân cơ kia mà. Không để ý nên tôi cũng chẳng nhớ đây là cái Tết thứ mấy mà tôi được dịp cùng chàng ngắm nhìn tận mắt.

Nhưng có lẽ từ cái Tết năm Tân Mão này, mọi thứ sẽ khác. Ai nấy đều quá tam ba tam bận nên cũng không dư hơi gì để ngồi làm những chuyện nom có vẻ vô bổ. Cơ mà tôi biết, nếu như tôi muốn, chàng sẽ sẵn sàng làm điều đó cùng tôi. Miễn là khi ấy chàng không thật sự bận, hay không có việc gì cần phải thân chinh ra trận nhiều.

1771, cột mốc khởi đầu cho tất cả.

Và cũng là cột mốc duy nhất lôi kéo họ vào những vòng quay của trận chiến, mãi không buông xuôi...

"Giận Quốc phó ra lòng bội bạc nên Tây Sơn dấy nghĩa Cần vương.

Trước là ngăn cột đá giữa dòng, kẻo đảng nghịch đặt mưu ngấm nghé.

Sau là tưới mưa dầm khi hạn, kéo cùng dân ra chốn lầm than.

Ví lòng trời còn nền nếp Phú Xuân, ắt dấu cũ lại cơ đồ Hữu Hạ..."

--------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro