35. Giao hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------------

Những ngày cuối cùng của năm Cảnh Hưng thứ 26.

Trời đột ngột trở mình, khi lạnh khi ấm, khi lại có mưa phùn rơi nghiêng ngả xuống mặt đất. Nhưng cũng có khi trời hanh khô chẳng có lấy một hạt mưa nào, nhiều ngày liền chỉ toàn ánh nắng chói chang, cây xanh tươi tốt. Tựa như con rồng ngái ngủ sau mấy mùa ngủ đông nay tỉnh giấc để ngắm nhìn cảnh trời đương lúc chuẩn bị sang xuân. Nhiều lúc tôi vừa đi dạo thơ thẫn xung quanh vừa xuýt xoa, hơi lạnh vương vất bên người nhưng bầu không khí lại ấm đến kì lạ.

Đi đi lại lại suốt một cung đường dài, rồi lại đổi hướng đi sang một nơi khác, rốt cuộc nó vẫn lạnh chứ chẳng chịu thay đổi!

Đây chắc chắn không phải là do biến đổi khí hậu hay nóng lên toàn cầu đâu. Là do cảm nhận của tôi quá bất thường thôi.

Chàng chắp tay sau lưng, thong thả bước đi phía trước tôi, chốc chốc ngừng bước giây lát cho tôi đuổi kịp, rồi lại đi tiếp. Cứ thế mà im lặng không nói một lời nào, chậm rãi hưởng thụ những tinh hoa của đất trời ban tặng bằng tất cả những giác quan mà chàng có.

Nếu tôi đoán là vậy.

Tính khí chàng đôi khi cũng thất thường, khi thì liên miên trò chuyện với tôi không ngớt, lắng nghe tôi giãy bày cõi lòng, sau đó lại cùng tôi bình luận về một chủ đề nào đó. Nhưng cũng có lúc chàng trầm ngâm, chăm chú làm một việc gì đó đến một lời cũng không thốt ra được. Như thế làm tôi có hơi sờ sợ trong lòng một tí, bởi lỡ làm gián đoạn tâm trí chàng thì chẳng hay đâu. Sống nơm nớp trong nỗi lo sợ, thật sự không hề thoải mái tí nào!

"Nhật Hạ", Chàng chợt gọi tên tôi, cũng đột ngột dừng bước, làm tôi va vào lưng chàng một cái muốn nổ cả đom đóm mắt. Hết em út lại tới anh cả, rốt cuộc mấy người đang cố ý cho tôi bị va đập, hay là chỉ lỡ vô tình làm tôi đau đấy? Cậu út còn an tâm phần nào, làm tôi ngã thì đã biết đỡ tôi dậy. Đằng này...

Làm người ta đau muốn váng cả đầu mà còn không thốt ra được một lời xin lỗi hay sao?

"Ui đau...", Tôi vừa xoa xoa lên trán, vừa ngẩng lên nhìn chàng, "Có gì à? Sao lại đột nhiên dừng lại thế?"

"Cô có sao không?", Chàng nhẹ nhàng xoa chỗ đau cho tôi, "Xin lỗi..."

Hả?

Tôi đứng ngây người ra. Dường như đống chữ ấy vừa mới lọt vào tai tôi được một khắc rồi lại thất thoát ra bên ngoài, không thấm vào đầu lấy một chữ nào cả. Ban nãy tôi vừa nghe câu nói gì đó từ ai đấy nhỉ?

Chàng - một người thuộc quá khứ cách tôi hơn hai trăm năm - vừa nói một lời xin lỗi đầu tiên với một con người "vô dụng" như tôi á? Kể từ khi ở đây đến giờ tôi chưa hề nghe chàng nói câu này một lần nào, chỉ loanh quanh toàn những câu quen thuộc mà thôi.

Điềm, đây chắc chắn là điềm rồi!

"Không...không đau mấy...", Tôi vội gạt tay chàng ra, "Cảm ơn..."

"Sắp sang năm mới rồi", Chàng thở phào nhẹ nhõm khi nhận được câu trả lời của tôi rồi đưa mắt nhìn khoảng trời rộng nhạt thếch, quanh năm suốt tháng chỉ biết trùm mỗi chiếc áo lụa màu xanh thẳm, "Năm sau..."

Tôi im lặng lắng nghe, chờ đợi xem chàng sẽ nói gì tiếp theo. Đến nỗi bên tai tôi chỉ còn tiếng thổi réo rắt của gió, tiếng kéo xe lộc cộc đầy mệt mỏi của những người buôn đang chở mấy chiếc bình gốm nặng đến chợ.

Gió thổi, mây trôi.

Vạn vật mơ hồ không rõ nơi bay về, cũng không ai đoán được tung tích hành động của nó nữa. Lẳng lặng lướt đi mà không để lại dấu vết trong mắt người này người nọ.

Chàng len lén nắm lấy tay tôi, hai bàn tay đan vào nhau đầy tình cảm lẫn ngượng ngùng. Vì đây là lần đầu nắm tay lên chàng chỉ dám nắm lấy mấy đầu ngón tay của một đứa con gái nhà lành như tôi thôi, ngoài ra chẳng dám làm gì cả. Một luồng năng lượng truyền từ tay, đến tim và cuối cùng là lên não tôi. Ấm áp đến lạ thường, nhưng cũng bất ngờ đến lạ thường. Máu trên mặt tôi đột nhiên đỏ như gấc, tim cứ đập thình thịch như trống trận liên hồi. Tay muốn dứt ra lắm, nhưng có một thứ phép thuật hay keo dán nào đó đã dán dính cả hai chúng tôi lại rồi...

Vả lại, tôi cũng không muốn bỏ tay ra đâu...

"Nhật Hạ, tôi sẽ cùng cô đón năm mới", Chàng tiếp câu nói vẫn còn đang dở dang, sẵn tiện nhếch miệng cười, nom có vẻ mãn nguyện lắm.

Tôi đứng thẫn thờ ra đấy, mặc kệ người đi đường qua lại luôn ngoái đầu nhìn chúng tôi rồi xì xào bàn tán. Họ nói thì thầm những câu bông đùa, sau đó phá lên cười hô hố. Tâm trí tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, tim cũng chưa thôi nảy lên nảy xuống liên tục.

Ấy ấy, tôi vừa nghe cái gì thế?

"Cùng anh...", Tôi ngỡ ngàng đáp, hai má ửng lên một vệt đỏ hồng. Nhìn tôi lúc này trông khá tức cười, như một thiếu nữ nhà quê lần đầu nắm tay một người khác giới ấy, "Đón năm mới sao...?"

"Ừ", Chàng gật đầu, trả lời một cách chắc nịch, rồi lại tiếp tục chuyến hành trình tản bộ về phía trước, "Cô nghĩ xem, tôi đã cùng cô ngắm Mặt Trời không biết bao nhiêu lần, đêm đến lại cùng ngắm mảnh trăng rơi trên đầu. Cô lạnh, cũng có tôi lạnh theo. Làm sao mà không cùng đón năm mới được chứ?"

Tôi luống cuống giấu nhẹm hai tay trong vạt áo, đi chậm lại vài ba bước so với chàng để tự trách bản thân. Trách tôi quá nhát, không biết lên tiếng như thế nào cho hợp lí hơn. Cũng trách tôi quá yếu đuối, để rồi bị đánh, sau đó làm chàng đau đầu trông tôi. Và trách tôi quá non nớt, không biết tự định hướng bản thân sẽ như này thế kia ra sao mà chỉ biết dựa vào họ mà sống.

Nhật Hạ, mày là một đứa ngốc. Đại đại ngốc!

"Nhưng...", Tôi tằng hắng vài tiếng, che lấp đi nỗi ngượng ngùng của mình rồi đột ngột thay đổi tông giọng, "Nhà bao việc! 'Cùng nhau đón năm mới' cái gì nữa chứ, vớ vẩn!"

"Xem cô phản ứng kìa", Chàng phá lên cười thích thú, "Không muốn thì thôi, tôi không ép."

Không đồng ý nên không nghiêng theo chiều gió luôn sao? Anh nhảy vai hay quá nhỉ? Đã đâm lao thì cũng phải theo lao luôn, đừng có mà một đằng một nẻo nữa.

"Không phải... Ý tôi không phải cái đó", Tôi vội từ chối, "Đón năm mới cùng người khác, ai mà chả thích. Tôi chỉ sợ lúc ấy anh nhiều việc quá nên đâm ra quên béng mất..."

Gió lặng đi rồi. Nhưng lòng tôi, cớ sao vẫn chưa chịu lắng xuống bãi cát của hồi ức để tìm cho mình một chỗ thoải mái, thư thái chơi vơi cùng dòng thời gian? Cây xanh bắt đầu đâm chồi nảy lộc trở lại, số lá non xuất hiện trên cành cũng nhiều dần. Mấy phiến lá ấy nhỏ nhắn cũng chỉ được một nửa ngón út mà thôi. Hoa tuy dại, mọc lưa thưa bên đường nhưng cũng nhú lên mấy nhụ bông nho nhỏ, vươn những chiếc lá xanh mơn mởn của chúng lên đón nắng ấm.

Cây củi khô còn sót lại chút dư âm của mùa đông nằm ngổn ngang trên đất, bị người qua kẻ lại giẫm đạp lên đầy đau đớn. Địa vị không mấy cao bằng những bông hoa ngát hương trong tự nhiên nên chắc chắn con người chẳng màng để tâm đến. Trừ khi họ cần nó để nhóm lửa nấu cơm hay đun nước thôi.

"Có bận cỡ nào, làm sao quên cô được", Chàng mỉm cười. Lúc này chàng mới thôi không nắm tay tôi nữa.

Đoạn, chàng cúi người xuống, ngắt nhẹ một bông hoa màu vàng đang rung rinh qua lại ở dưới bụi rồi cài lên tóc tôi. Hoa có vẻ nở sớm hơn chu kì định trước của cây, nên nó chính là bông hoa duy nhất mang sắc lẫn hương vượt trội hơn những bông hoa cùng loài. Nhất là khi quanh đó chẳng có loài bông nào tự mình tỏa sáng cả. Một mẻ trời xanh, một tảng mây trắng bay ngang qua mắt chàng, để cuối cùng nhường chỗ cho hình bóng tôi tha hồ phản chiếu trong ấy.

Liệu sau này, trong đôi mắt đó có còn duy nhất một mình hình bóng của tôi nữa không?

"Hoa đang đẹp mà, tại sao anh lại...", Lúc này tôi thực sự đã ngượng chín muốn chết rồi, chỉ thiếu một cái hố để chui xuống thôi. Sắc mặt vẫn chưa kịp điều chỉnh về trạng thái hồng hào ban đầu đã bị cái khác làm cho ngại tiếp. Không khéo tôi trở thành một cục than đỏ hồng di động mất.

Thế này thì ai chịu cho nổi chứ?

Tôi lẳng lặng đi, không lên tiếng cũng không nói thêm một lời nào. Bởi tôi cũng chẳng biết nói gì thêm, tâm trí lúc này cũng rỗng tuếch, hoàn toàn chẳng có ý nghĩ nào trong đấy cả. Hoa vẫn nằm yên phận trên mái tóc mây đen nhánh của tôi, tận hưởng tiết trời ấm áp mà không phải bận tâm đến việc cát bụi dưới đất vương vấn trên cánh hoa mỏng. Đây là lần đầu tiên tôi bị đưa vào một thế khó xử vô cùng, lại còn chẳng biết nên giải quyết nó ra làm sao đây này.

Ngại chết mất thôi...

"Mọi thứ quá hoàn hảo sẽ nhanh chóng tan biến...", Chàng lẩm bẩm, đến mức tôi cũng chẳng biết chàng đang nói một mình hay nói cho tôi nghe nữa. Bàn tay ấy vẫn mang trong mình một lòng luyến tiếc, chưa chịu rời khỏi mấy đầu ngón tay thon thả của tôi mà tìm đường đến để nắm lấy. Nhưng lần này, nó càng ngày càng gắn bó sát với nhau hơn, "Tôi từng nói với cô như thế nhỉ?"

"Ừm", Tôi gật đầu, chăm chú nhìn chàng, "Có gì sao?"

"Ta thương tiếc bông hoa này làm gì, để rồi nó cũng héo mòn theo thời gian chứ?", Chàng rũ mắt nhìn tôi. Cuối cùng, sau biết bao khoảnh khắc nắm tay đầy ngượng nghịu ấy thì chàng cũng mạnh dạn hơn mà áp cả lòng bàn tay vào tay tôi, "Chi bằng tôi bứt nó, đem đi tô điểm cho cô, như thế há chẳng phải rất được hay sao?"

"Nhưng... Nhỡ đâu không có bông hoa nào lộng lẫy bằng nó thì...", Tôi lúng túng nói, nhẹ nhàng dứt tay chàng ra rồi thì thầm, hướng mắt đi nhìn nơi khác, "Anh đừng nắm tay tôi nữa...người ta nhìn cả hai nãy giờ rồi..."

"Vậy sao?", Chàng vờ giả ngơ không biết gì, bật cười khúc khích trước cảm xúc mới mẻ của tôi, "Nếu cô không thích bị nhìn thì ta đi về. Cũng muộn rồi."

Đồ ngốc này, anh nghĩ cái quái gì trong đầu thế không biết.

Nhưng...lúc tay tôi lạnh thì tay chàng lại ấm lắm đó...

------------------------------------------------

Trời mưa tầm tã.

Tôi ngồi trước hiên, nhìn từng hạt mưa nghiêng ngả rơi tí tách xuống mặt đất mà nhắm mắt tận hưởng những âm thanh giản dị của tinh hoa đất trời. Mùi đất ẩm thoảng vào trong không khí, nom có vẻ khó ngửi nhưng lại đượm những kí ức tuổi thơ dấy lên trong lòng, quyện vào cùng khí trời lạnh lẽo từ những cơn mưa trút giận xuống không ngớt. Những ngày cuối cùng trong năm được gột rửa tất cả những muộn phiền bằng một đợt mưa kéo dài cả mấy canh giờ đồng hồ liền. Bầu trời xám xịt, mây hờ hững trôi dạt về tận tít phía xa chân trời. Cả màu trắng thuần khiết nay cũng bị vấy bẩn bởi cảm giác âm u, ảm đạm của một ngày mưa. Dòng nước nhỏ chảy loạn xạ, cuốn trôi đi những mảnh đất vỡ vụn kèm chất dinh dưỡng cấp thiết đủ để cho cây phát triển, cả những cành cây khô khốc cũng bị trôi đi mất.

Mưa, mưa rơi.

"Chị Hạ! Chị ngồi đó không sợ bị cảm lạnh sao?", Cậu út bước đến chỗ tôi rồi ngồi bệt xuống bên cạnh, "Tiếc thật... Mưa như thế này, tôi với chị không thể đi đâu chơi được cả."

Nói đến đây, cậu xụ mặt xuống, thở dài một hơi sầu não, ra chiều ngán ngẩm lắm. Lúc này tôi có thể phỏng đoán được xíu xiu tâm tư của cậu như thế nào, hay đang suy nghĩ ra sao, tại tôi không giỏi đoán tâm trạng người khác cho lắm, chỉ biết đoán mò một phần của nó mà thôi. Rõ ràng cậu đang muốn rủ tôi đi chơi, nhưng vì trời hôm nay bỗng trở mình, giải phóng hàng triệu, hàng triệu những giọt mưa nặng trĩu xuống dưới nhân gian nên ý định ấy trong phút chốc cũng bay theo đất, theo nước đi mất luôn.

"Đúng là hôm nay trời cũng thật là kì lạ", Chàng trầm ngâm lên tiếng, đứng tựa lưng vào cửa mà nhíu mày nhìn ra bên ngoài. Mưa vẫn cứ rơi không ngớt, làm khung cảnh trước mắt bị nhòe đi đôi chút, những nơi ở phía xa xăm chỉ thoáng thấy lờ mờ, "Ban sáng vẫn còn có nắng. Thế mà vừa đến chiều thì lại..."

"Úi!", Tôi giật mình quay lưng lại, "Anh đi đứng làm ơn phát ra tiếng động cho tôi đi. Là người có phải ma đâu mà chân đi không gây ra âm thanh gì hết cả vậy?"

"Tôi làm cô sợ hay sao?", Chàng phá lên cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi, "Cô không nghe thấy tiếng là do cô bận để tâm trí vẩn vơ đi nơi khác đấy thôi."

"Đi không phát ra tiếng, đến không có kẻ hay, đó là mưu kế tuyệt nhất làm cho đối phương khiếp sợ đó chị", Cậu ba cũng lần lượt lên tiếng, khóe miệng nhếch lên một đường mang bóng dáng đâu đó của nụ cười, "Có thế bọn chúng mới không kịp trở tay. Lúc ấy ta tha hồ mà hành động."

Tôi lắc đầu vẻ chán chường. Ấy thôi, ba anh em nhà mấy cậu định lần lượt phổ cập kiến thức cho tôi đấy à? Hầy...

Mưa lạnh lắm, lạnh buốt những cây cỏ mọc tán lá xum xuê bị dầm mưa quá lâu, lạnh cả mặt đất đầy cát nay bị cuốn đi mất những mảnh đất vụn màu nâu. Có nơi thì có cả bùn lầy đóng lại, chốc chốc lại nghe thấy được tiếng lội bùn ì oạp của một người nào đó đang đội mưa về nhà. Có lẽ họ vẫn chưa thể biết được khi nào trời sẽ tạnh nên mới quyết định đi về với hàng triệu, hàng triệu những giọt mưa tí tách rơi trên đầu. Đến cả cây cỏ màu xanh cũng bị phai mờ mất trong làn mưa dày đặc kia, trông rất giống mấy khu rừng ảm đạm hay xuất hiện trong các bộ phim kinh dị mà tôi xem lắm.

Ngẩng mặt nhìn lên, chỉ thấy chàng trầm tư nhìn ra nơi quang cảnh lờ mờ, đến việc ngước mắt xuống nhìn tôi chàng cũng không buồn nghĩ đến. Ở với chàng lâu nên đâm ra thân hơn, quen hơn, hay là do tôi nghĩ nhiều nên đâm ra bị ảo tưởng quá rồi ta?

Ừm, để xem...

Tất cả những gì tốt đẹp, chàng đều dành hết cho tôi. Nhưng không phải như thế mà chàng không nghiêm giọng trách móc tôi đâu nhé. Điển hình như lần tôi bị đánh ấy, chàng nom giận lắm, cứ quở trách tôi không thôi. Ra dáng hệt như anh cả đang dạy bảo lại đứa em của mình, chỉ là không biết tôi có chịu thấm vào đầu những lời răn dạy đó hay không. Thế nhưng chỉ cần nửa khắc sau là đã quên béng đi mất, bắt đầu quay qua ân cần hỏi han tôi như thế nào, rồi rịt thuốc cho.

Ầy, chết tiệt! Càng nghĩ càng đỏ mặt. Thôi không nghĩ nữa!

Lòng tôi cũng lặng đi theo từng đợt nhịp giảm dần của hạt mưa, như một hồi trống báo hiệu rằng mưa sắp tạnh. Chỉ một mình tôi có thể nghe được tiếng lội nước bì bõm ở một vùng trũng sâu ở bên trong mình, xung quanh chất vấn đầy nỗi suy nghĩ vẩn vơ này kia, cũng như nhiều nỗi âu lo trước mắt. Nhỡ đâu tôi không tồn tại được thì sao? Nhỡ đâu tôi tồn tại, nhưng tới lúc mỗi người đều có một cơ nghiệp riêng cho mình thì sao đây?

Xùy, ba chuyện nhảm nhí!

"Nè...", Tôi níu lấy tay chàng, thủ thỉ ở âm lượng chỉ đủ mức cả hai chúng tôi có thể nghe được, "Anh hứa là không được bỏ tôi đấy nhé?"

"Sao cô lại hỏi tôi việc này?", Chàng nhìn xuống, biểu cảm trông có vẻ ngạc nhiên lắm, "Chẳng phải..."

"Tôi vẫn nơm nớp lo sợ thôi...", Tôi thì thầm rồi gượng gạo cười.

Một thoáng im lặng.

Tiếng mưa rơi cũng ngưng bặt, nhường chỗ cho mùi đất ẩm nhanh chóng xộc vào mũi tôi, cảnh vật xung quanh dần rõ rệt hơn, cái vẻ u ám kia cuối cùng cũng bị xua đuổi. Mùi đất ẩm ấy - một mùi hương tự nhiên nhưng lại khoan khoái và giản dị làm sao.

"Được rồi, Nhật Hạ", Sau một hồi nghĩ ngợi thì chàng cũng gật đầu đáp, "Thằng Ba, thằng Út là em tôi, tôi còn không muốn bỏ. Hà cớ gì tôi lại bỏ cô một cách vô lí như vậy được chứ?"

"Hứa đấy", Tôi chìa ngón út ra cho chàng, cùng ngoắc tay giao kèo, miệng mỉm cười rạng rỡ không thôi. Nghe được câu ấy mà tôi cười cứ như được mùa, trong lòng cũng được sưởi ấm chút ít ở đôi chỗ. Thế thì tôi an tâm cả rồi, an tâm về việc sẽ chẳng ai bỏ tôi nữa, và tôi cũng chẳng lưu lạc một mình ở chốn cù bơ cù bất này.

Ít ra là thế.

Mãi mãi là thế.

---------------------------------

Cái ảnh toii vẽ tay con bé nó men quá anh em ạ=)) Quên cái bàn tay nhỏ nhắn lọt thỏm vào bàn tay của người kia đi.

Đó đáng lẽ là cho cái bìa của phần phiên ngoại, nhma thấy nó cũng hợp quá nên bế vào=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro