Chương 99: Chạy đâu cho khỏi nắng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chậm một bước nữa thôi là tình hình ở Mai Vị đã chẳng thể vãn hồi.

Bệnh tả đã nhen nhúm ở một vài thôn lân cận, may thay quân của triều đình đến kịp lúc. Lịch Vũ cho tập kết toàn bộ số người bị bệnh lại, dựng trại và điều thêm người từ Thái y ty đến chi viện cho Lý An Tường. Cứu người như cứu hoả, nạn đói hiểm nguy nhưng dịch tả cũng không thể xem thường.

Suốt mấy ngày đêm tôi nằm dưỡng thương nên cũng đâm ra buồn chán, mà tính kỹ thì trừ khi vận động mạnh thì mấy vết thương của tôi mới đau nhức, nếu không cũng không có gì đáng ngại. Vậy là tôi xung phong niềm nở ra ngồi giúp Tường một tay, đổi lại buổi tối y phải thay tôi việc đến chữa trị vết chắp lẹo kia cho Long Đĩnh.

Kể từ sau khi chứng kiến buổi nghiêm hình vô cùng tàn bạo kia tôi đâm ra sợ hãi, tìm hết lí do này đến lí do khác để tránh mặt Long Đĩnh. Dù rằng vẫn biết đôi khi trong việc trị nước không thể không có những hình phạt hà khắc nhưng việc xẻo thịt hay dìm sống người đối với một kẻ đến từ thế kỷ 21 như tôi mà nói, đấy là những việc tàn độc nằm ngoài tưởng tượng.

Không rõ Long Đĩnh thương cảm cho thân thể bị đánh đến tàn tạ của tôi hay biết tôi có ý tránh mặt, y chưa từng cho vời tôi đến coi sóc bệnh tình hay hỏi han gì về sự xuất hiện của Lý An Tường. Thân là Thái y được chỉ định, tôi vẫn thường nghe ngóng tin tức về Long Đĩnh thông qua An Tường. Không phải tôi không tin y thuật của Tường, tôi làm gì có tư cách đấy? Tôi chỉ đơn giản muốn biết bệnh nhân của mình đã tốt lên chưa? Cần điều trị trong bao lâu nữa? Có biến chứng gì hay không? Tôi không thể cứ thế mà đem con bỏ chợ được.

Việc cứu nạn ở Mai Vị cũng đã không còn quá đáng ngại, chiều ngày mai chúng tôi sẽ bắt đầu khởi hành quay trở lại Hoa Lư. Nhẽ ra còn cần đi tới thêm hai điểm nữa nhưng nhờ Lịch Vũ sắp xếp chu toàn, những nơi kia đều đã được các toán quân khác chi viện kịp thời, sắp xếp ổn thoả đâu vào đấy cả rồi.

***

Bệnh nhân cuối cùng trong hàng chờ rời đi cũng đã gần sang giờ Thân, tôi uể oải ngáp ngắn ngáp dài, vỗ vỗ vào gáy vài cái. Mấy đêm nay tôi ngủ không ngon giấc, phòng gần ao cả đêm nghe tiếng ì ọp của lũ ếch nhái, trằn trọc mãi mới chợp mắt được.

Đợi cho đến khi không còn ai để ý tôi tháo cái băng quanh trán ra, gãi như ghẻ. Thấy điệu bộ kỳ quặc của tôi, Tường cười:

"Anh đeo cái đấy làm gì cho vướng?"

Tôi hếch mũi:

"Anh nhìn cái đầu tôi xem, một bên tóc còn, một bên mất thế này thì sao dám nhìn ai được?"

Tường nhìn qua nhìn lại hai bên tóc trông rất không ăn khớp của tôi: một bên tóc vẫn đen dài đẹp đẽ, một bên bị cạo trắng hếu, an ủi:

"Cũng không tệ lắm. Trông rất..."

"Rất thế nào?" - Tôi gườm gườm nhìn Tường.

"Rất... Đam?"

Tôi nhíu mày, cái tên này nói như vậy có hàm ý gì nhỉ? Có phải định bỡn cợt trêu đùa tôi gì không? Còn chưa kịp nghĩ ra thì thấy từ xa có hai người đi lại, nhác trông thấy dáng người cao lớn, toả ra khí chất bức người ngay lập tức không cần suy nghĩ, tôi nép sau lưng Tường, vội vã vớ cái khăn bịt ngay kiểu tóc vô-cùng-ngốc-nghếch của mình lại.

"Chúa thượng!" - Tường vô cùng lễ độ cúi chào.

Tôi cũng nghiêm túc làm theo, cố gắng giảm sự chú ý đến mức thấp nhất, cầu mong Long Đĩnh không để ý đến tôi.

"Việc chữa trị như thế nào rồi?" - Long Đĩnh nhìn quanh bệnh xá thấy đã vãn chỉ còn lác đác vài người, quay sang hỏi chúng tôi.

"Dạ bẩm chúa thượng, người bệnh đã được cho về hết, chỉ còn lại vài người chưa thuyên giảm nên tiểu thần muốn theo dõi thêm."

Long Đĩnh gật đầu. Tay lật qua lật lại danh sách bệnh nhân và tên thuốc được ghi chú trong sổ xem một hồi. Tường có vẻ vô cùng tự tin với việc bị chúa thượng kiểm tra đột xuất còn tôi thì không! Rõ ràng rồi, quyển sổ Long Đĩnh đang xem kia do chính tay tôi viết. Đoán chừng mới lật được 5 trang y đã hết kiên nhẫn với nét chữ gà bới, Long Đĩnh lấy tay ấn nhẹ vào hai hốc mắt tỏ vẻ vô cùng mệt mỏi, Bạch Vỹ đứng bên lườm tôi một cái sắc lẹm, tôi chỉ biết nhăn nhăn nhở nhở. Biết sao được, nếu viết bằng chữ quốc ngữ thì dám khẳng định cả Đại Cồ Việt này không ai có cửa đấu với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro