Chương 100: Chạy đâu cho khỏi nắng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Chúa thượng, bệnh tình người chưa khỏi hẳn vẫn nên nghỉ ngơi thì hơn."

Long Đĩnh gật đầu, xua tay:

"Các ngươi cũng nghỉ đi."

Nói đoạn y quay lưng đi ra cửa. Tôi trộm thở phào vì cuối cùng cũng thoát được một cửa, chỉ không ngờ rằng Long Đĩnh vừa đi khuất đã quay lại, vẫy tôi lại gần:

"Đi theo ta."

Tôi không dám khóc, mếu máo giật gấu áo Tường cầu cứu. Tường nhìn tôi thương cảm, cúi đầu:

"Bẩm chúa thượng người cần tiểu thần xem bệnh tình không ạ?"
"Ngươi cứ lo việc đi." Nói đoạn Long Đĩnh quay sang tôi, tiếp lời, "Đi thôi!"

Tôi lén lau nước mắt trong lòng, nhìn Tường quyến luyến như thể lần cuối gặp mặt. Lê Long Đĩnh này, dù có thêm trăm cái đầu hợp lại tôi cũng không có đủ khả năng để đoán được y đang muốn làm gì?

Long Đĩnh đi trước, Vỹ tay cầm một cần câu tre xanh mướt đi phía sau, tôi đi ngang hàng với Vỹ. Ra đến gần vườn thì Long Đĩnh đột nhiên đi chậm lại, có vẻ ánh nắng chói chang của buổi trưa khiến mắt y không được thoải mái. Thấy vậy Bạch vỹ hớt hải:

"Chúa thượng, người ở đây đợi một chút tiểu chức sẽ mang lọng tới."

Long Đĩnh phẩy tay ra chiều đồng ý, thấy vậy y tất tả đưa cây cần câu tre kia cho tôi rồi mau mau chóng chóng đi mất dạng. Cuối cùng thì điều tôi lo sợ nhất đã đến: tôi đơn thương độc mã chống lại bạo quân này. Cái mạng của tôi đúng là không thiết tha thật nhưng nếu bị hành hình đến chết thì có vẻ hơi tàn nhẫn rồi không? Nhìn lại "quãng đời trước" thì tôi có vài lần hơi ngông nghênh ngốc nghếch nhưng cầu xin trời xanh có mắt, Long Đĩnh có lòng, hãy nhớ tới tất cả những chuyện tốt đẹp tôi từng làm mà tha cho cái mạng quèn không đáng một xu này.

Trong lúc tôi đang đứng im một chỗ run lập cập, Long Đĩnh vẫn đi về phía trước. Cách nhau một quãng khoảng chừng mười bước chân thì y đột nhiên quay lại:

"Nàng làm gì đấy? Còn không mau theo ta?"

Tôi giật bắn mình, lật đật vác cần câu chạy theo Long Đĩnh.

Chúng tôi vòng qua vòng lại mấy bận, đến gần cuối khu vườn có một giàn mướp tươi xanh thì dừng lại. Tôi ngước mắt nhìn, nắng long lanh rực sáng trên những lớp tơ trắng phủ trên lá mướp, nắng nhảy nhót trên những bông hoa rực rỡ vàng ươm. Những ngọn mướp mập mạp, mơn mởn vươn mình mạnh mẽ, thi thoảng rung rinh dưới làn gió nhẹ. Quanh tôi vo ve đủ loại tiếng ong bay tìm nơi hút mật. Thần kỳ thật, Mai Vị chỉ qua mấy ngày mà như thấy sức sống đã quay trở lại, rực rỡ như chưa từng có lũ lụt hay nạn đói nào xảy ra. Tôi vui vui vẻ vẻ tự cười ngây ngốc một mình, đợi đến khi định thần lại thì mới thấy Long Đĩnh đang khoanh tay trước ngực, tựa người vào cây cột chống giàn mướp kiên nhẫn đợi tôi. Tôi cúi đầu, lắp bắp:

"Chúa thượng tha tội."

Long Đĩnh vẫn đứng khoanh tay, trỏ lên giàn:

"Chói quá ta không nhìn thấy, nàng hái xuống đây 10 bông hoa mướp đực cho ta."

Tôi ngước nhìn theo tay y, vô thức nuốt nước bọt. Không phải tôi lười biếng hay gì nhưng quả thật giàn mướp này có hơi cao so với tôi, mà xét tình thế hiện giờ thì tôi làm gì có khả năng từ chối? Lời của Long Đĩnh ban xuống là thánh chỉ, kháng chỉ thì sẽ mất mạng. Trong lịch sử loài người làm gì có cái chết nào mà lại vì 10 bông hoa mướp chứ? Thật nhảm nhí hết sức! Tôi không hiểu ý đồ của y nhưng "quân xử thần tử thần bất tử bất trung" nên đành tính toán một chút, kỹ càng ngắm những bông mướp đực trong tầm với của tôi trước khi xuống tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro