Chương 70: Tư duy toán học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương của tôi không còn quá nghiêm trọng nhưng nếu so với hồi còn "trai tráng sung sức" thì cách xa một vạn bảy nghìn dặm.

Tôi muốn thay đồ? Nhất định phải có cung nga phụ một tay.

Tôi muốn tắm? Càng phải có sự hỗ trợ.

Thay thuốc thay băng thì không cần phải nói đến.

Nhất cử nhất động của tôi đều phải có người giúp đỡ bằng không tôi sẽ trở thành đồ vô dụng. Tôi nguyền rủa vết thương dài ngoằng ngoẵng kia một thì nguyền rủa tên buôn lậu đến từ Đại Lý kia mười lần. Thà hắn ta cứ đâm một nhát cho tôi chết quách đi cho xong, sống mà vật vạ như thế này thì quả thật khổ cho cái thân tôi.

Tôi chưa hồi phủ Chỉ huy sứ nguồn cơn cũng từ sự bất tiện này mà ra. Xét cho kỹ thì thân phận tôi ở đấy vẫn không ai biết, đơn giản là thư đồng hầu cận của Lịch Vũ. Với tình hình hiện tại nếu tôi quay trở về thì chắc chắn phải cắt cử thêm người để chăm sóc cho tôi, bí mật về thân phận kia chẳng còn che giấu được nữa. Tôi là người đơn giản, dù gì cũng làm gì có thanh danh đâu mà sợ bị ảnh hưởng? Biết đâu một buổi sáng ngủ dậy tôi đã lại thấy mình quay trở về thế kỷ 21, thần bí y như cách tôi đến đây?

Nhưng Lịch Vũ thì khác tôi. Nếu chuyện tôi là gái lộ ra bên ngoài, người ta sẽ cười nhạo Chỉ huy sứ không lấy vợ mà nuôi một nàng hầu.

Phương án dự phòng là về bệnh xá Giáo thụ Trần Uy, ở đó không chỉ có thầy mà có cả cô Nhạc Hà và An Tường chăm sóc cho tôi nữa. Tuy nhiên như vậy càng không phải phép. Bỗng dưng đến ăn bám nhà thầy còn bắt vợ của thầy cơm bưng nước rót, hầu hạ tận răng thì tôi đáng kiếp bị trời phạt. Tường thì phụ chăm sóc bệnh tình còn được nhưng những việc cá nhân tế nhị thì chịu.

Vậy nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui thì ở lại trong cung cho đến ngày khỏi bệnh vẫn là ổn thoả nhất! Long Đĩnh người hầu kẻ hạ đến cả ngàn, cho tôi mượn một cung nga thì cũng chả thấm tháp vào đâu. Đã mất công mang tiếng ăn bám thì phải bám luôn chúa thượng để khỏi phải thấy bứt rứt trong lòng.

Thường thì trong cung này chỉ có mình tôi và một cung nga nữa tên Dạ được sắp xếp hầu cận. Đừng nói là hậu cung tranh sủng, sóng gió triền miên, từ ngày tôi ở đây dưỡng thương không ai bén mảng đến nên xíu xiu drama tôi cũng không được hít qua chứ đừng nói đến việc được tham gia vào. Giáo thụ thì có tới ba lần, Tường cũng ghé thăm đôi hôm. Chỉ có Sạ là ngày nào cũng có mặt điểm danh còn đầy đủ hơn cả hồi tôi đi làm. Ở một mình trong cung tôi buồn đến rầu ruột thối gan nên hễ có cơ hội là tôi đu bám theo Sạ bằng được, kể cả ngồi nghe thuyết giảng về Phật giáo.

Nếu sống vô thần ở thế kỷ 21 thì không có vấn đề nhưng ở Đại Cồ Việt - quốc gia sùng bái đạo Phật ở thời điểm bấy giờ thì chí ít tôi cũng phải sắm sanh cho mình kiến thức, tri thức là sức mạnh. Không chỉ vậy, ngồi nghe giảng về Phật giáo cổ đại từ những vị chân tu đắc đạo cũng không phải là chuyện gì khó khăn lắm. Tôi luôn cho rằng để hiểu con người một quốc gia không chỉ cần biết về lịch sử, văn hoá của họ mà tôn giáo cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng. Chẳng may tôi kẹt ở đây lâu dài thì mù mờ thông tin cũng không phải là cách sống tốt.

Đấy là tôi nghĩ thế, còn thực tế thì...

"Chị dậy đi!" - Sạ lay người rồi cúi xuống kéo mí mắt tôi ra.

Tôi giật nảy mình, đưa tay lên quệt ngang miệng vì sợ có dãi, hốt hoảng:

"Khai Phong Vương! Thiền sư đã giảng xong rồi ạ?"

"Đã giảng xong rồi, bây giờ về thôi."

Tôi tựa cây cột gỗ, khó khăn đứng dậy.

"Lần sau chị đừng đi theo nữa, ở lại trong cung dưỡng thương cho tốt đi."

Tôi thở dài:

"Đam ở trong đấy nữa thì trước khi chết vì bị thương đã chết vì buồn rồi."

"Phủi phui, toàn nói những chuyện xui xẻo."

Tôi cười hề hề chắp tay trước bụng:

"Khai Phong Vương tha tội."

Sạ đã được phong tước Khai Phong Vương từ lúc tôi còn đang hôn mê bất tỉnh nhưng không rõ có phải do tuổi còn nhỏ hay không mà chưa lập phủ riêng, vẫn ở lại trong điện Long Lộc. Hoặc cũng có thể do Long Đĩnh cưng chiều đứa con trai này nên không muốn rời xa, cứ nhìn cái tên cha truyền con nối - Khai Minh Vương và Khai Phong Vương là rõ.

Ngoài việc tính tình như "ông cụ non", đôi lúc hơi khó ở như cha ra thì Sạ là một đứa trẻ rất thông minh, tư duy toán học cùng không khỏi khiến tôi bất ngờ.

Tại sao nói một đứa trẻ 7 tuổi ở 1000 năm trước có tư duy toán học?

_______

Chú thích:

(1) nàng hầu: (Từ cũ) người vợ lẽ coi như người hầu trong gia đình quyền quý thời phong kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro