Chương 119: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi chỉnh lại quần áo, hất hàm hỏi:

"Sao? Ngươi có vấn đề gì với Hành Quân Vương à?"

"Đánh giá các vương không nằm trong quyền hạn của ta."

Tôi gật đầu nhưng dường như Bạch Vỹ vẫn còn đang chưa thoả, liếc xéo Minh Đề rồi giả lả:

"Sao lại là Hành Quân Vương chứ? Ngươi phải gọi là Kim tử vinh lộc đại phu kiểm hiệu thái úy Hoan Châu thứ sử."

Tôi tròn mắt:

"Có chức quan đấy hả? Dài quá, ta chưa từng nghe thấy."

Kỳ thực anh em Long Đĩnh nếu không phải kẻ chết người hàng thì có ai được ban chức sắc chứ?

Bạch Vỹ gật đầu cứng nhắc:

"Lúc đi sứ đã được vua Tống ban." (4)

Tôi ngây người:

"Thế được ban là tốt hay không?"

"Vâng mệnh nước đi sứ mà xin một chức quan, ý muốn nhờ tiếng để cầu may việc tư."(5)

Tôi liếc Bạch Vỹ một cái, câu trước vừa bảo "không nằm trong quyền hạn" mà câu sau đã đá xéo người ta. Chợt nhớ đến chuyện từng nghe Lịch Vũ nhắc Thiệu Việp dâng bản đồ xin vua Tống đánh Giao Chỉ, thử đoán xem bản đồ đấy từ đâu ra? Tình cờ thay Minh Đề lại được chính Thiệu Việp hộ tống về nước, xem ra không thể trách việc Bạch Vỹ không ưa Minh Đề rồi.

Đợi Minh Đề vào chùa thì Bạch Vỹ cũng rời đi. Tôi tha thẩn ở sân thêm một lúc nữa thì thấy một vị cao tăng râu bạc, tay chống tích trượng(6) đi vào chùa, bên cạnh còn có thêm một nhóm vài người, liếc qua cũng biết là có chức sắc. Không hiểu tại sao tôi bỗng dưng nhại lại y chang điệu bộ của Bạch Vỹ ban nãy, cũng lén lút nấp sau cột bảo tràng, thấp thỏm nhìn lại thì phát hiện trong đó có một người là Lý Công Uẩn. Chùa lớn nhất kinh thành có khác, một mét vuông gặp tận mấy người tai to mặt lớn. Nhìn người hông đeo kiếm đi bên cạnh Lý Công Uẩn tôi lẩm nhẩm:

"Chà, người còn lại là ai nhỉ?"

"Hữu điện tiền chỉ huy sứ Nguyễn Đê."

"Cảm ơn thông tin hữu ích." - Nhận được câu trả lời tôi vô cùng hài lòng, không quay lại mà tiếp tục đứng từng phía này nhìn lại. Đến lúc phát giác ra có điều gì sai sai thì mới ngớ người, An Tường đã đứng từ phía sau từ lúc nào.

Vốn là người có tính cách hiền hòa lại không bao giờ tọc mạch chuyện người khác, dù rằng đúng là tôi vừa rình rập cha y, Tường chỉ ra hiệu cho tôi cùng đi về. Tôi mất tự nhiên ho liền mấy tiếng, bám gót Tường rời khỏi chùa Nhất Trụ.

Ra khỏi cổng hai chúng tôi mỗi người một lối. Tôi lượn lờ trước cổng chùa định bụng mua mấy xiên bồ quân đem về thì thấy có hai người phía sau hành động mờ ám. Tôi dừng họ cũng dừng, tôi đi họ cũng đi. Không phải lần một lần hai rơi vào trường hợp này, tôi vờ như chưa phát hiện ra, mua liền hai xiên bồ quân rồi ăn lấy ăn để.

Dù là người của ai dõi theo ông, dám dở trò càn rỡ ông đây sẽ chọc vào mắt mi! (Thực ra tôi chưa từng thấy ai dùng xiên bồ quân làm vũ khí cả).

Phải chăng vừa nãy tôi đã bị phát giác nhìn thấy điều không nên thấy? Nhưng tôi có tội tình gì, hơn nữa họ muốn làm gì mới được chứ?

_________

Chú thích:

(1) Chùa Nhất Trụ: (còn gọi là Chùa Một Cột) tương truyền là ngôi chùa lớn trong kinh thành Hoa Lư. Chùa Nhất Trụ ngày nay thuộc địa bàn thôn Yên Thành, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, nằm trong vùng bảo vệ đặc biệt của khu di tích.

Lời tác giả: Chùa Một Cột (Nhất Trụ) này khác với Chùa Một Cột (Liên Hoa Đài) tại Hà Nội.

(2) Chùa Nhất Trụ hiện nay vẫn còn một cột đá lớn cao 4,16m, đường kính 1m, trên có khắc bản kinh Lăng Nghiêm.

(3) bảo tràng: (Ratnadhvaja) ở đây chỉ những kinh tràng, tức những cột đá khắc kinh Phật.

(4) Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép:

"Giáp Thìn, /Ứng Thiên/ năm thứ 11 /1004/, Sai Hành Quân Vương Minh Đề, xưng là nhiếp Hoan Châu thứ sử, sang thăm nước Tống. Minh Đề đến Biện Kinh khẩn cầu ân mệnh cho tuyên phủ đất xa. Vua Tống bằng lòng cho; gọi vào điện riêng thăm hỏi và ban thưởng rất hậu, cho Minh Đề chức Kim tử vinh lộc đại phu kiểm hiệu thái úy Hoan Châu thứ sử."

(5) Phỏng theo Việt Sử Tiêu Án (Trang 39)

(6) tích trượng: Tích Trượng là một trong 18 pháp khí của nhà tu hành Phật giáo. Thời xưa, chư Phật và đệ tử đi khất thực, thuyết pháp thường mang theo cây tích trượng với ý nghĩa là để dẹp trừ những chướng ngại vô minh làm trở ngại bước chân của các Ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro