Phần 3- Phần phụ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm Arabiapan là hoang mạc Najzakhs, gồm cát vụn khô và cây bụi lá nhỏ. Đó là nơi đầu tiên cơn gió đại dương đi qua, nơi người bản địa sống và người mắt xám từ bỏ. Thần Karamr(1) chỉ cho các bộ tộc bản địa cách đào giếng trữ nước, bắt cá và đánh cướp trên biển. Mỗi bộ tộc thờ một loài vật tổ. Các đội quân của họ có trang phục và chiến thuật đặc trưng

Bộ tộc Apu(2) đang mở bán nô lệ ở bãi đất dành riêng giữa chợ. Người lớn ồn ào và trẻ nhỏ vui đùa. Họ nhìn tù binh đã thua trong cuộc chiến ngoài biển như những món hàng. Người ta rao bán mười một người châu Phi. Họ sẽ được mua và phải làm việc cực nhọc cho người trả giá. Đàn ông khỏe mạnh được chọn trước xung quân, kẻ yếu đã bị giết. Không bao giờ gồm người già vì họ luôn chết ngay từ lúc những con tàu đụng độ.

Cô gái Ai Cập trẻ có đôi mắt sắc như dao. Cô bị trói cả tay chân, nhưng đã kháng cự để phải bị dùng gươm đẩy lên bục. Cô ta xinh xắn. Lũ trẻ tò mò, nhưng những mụ đàn bà bán hàng ghét cô ta vì cô sẽ cướp chồng của họ. Mọi phụ nữ nô lệ đều bị lột trần, họ đều thấy nước da ngăm. Những mụ vợ xui con nói với cha rằng cô ta tắm bằng mật ong và chắc chắn ăn rất nhiều. Khu chợ chỉ có tiếng ngã giá, tiếng rì rầm và mùi phân gia súc.

Người Ai Cập luôn nhìn chằm chằm vào đám đông. Cô bị bịt miệng, da bị dây thừng siết tứa máu, mái tóc rũ rượi xõa nửa phần lưng xăm khuôn mặt một con mèo cái dữ tợn. Rõ ràng cái nóng sa mạc không khuất phục được đôi mắt dữ dội. Nhưng người Apu biết cách biến chó sói thành đồng minh, họ cũng thuần phục được một con mèo hoang. Cô vẫn đang được trả giá cao.


Một người đàn ông trẻ chạy xuyên qua các dãy lều, chạy nhanh đến nỗi chân giống như không chạm cát, nhảy phắt qua hàng rào vào khu chợ. Lũ trẻ con bám theo sau.

"Tôi mua cô gái Ai Cập đó! Trả 100 lá Khát và 20 gói thuốc chữa đau bụng!" Anh hô to, giơ tay từ rìa đám đông. Một kẻ được tôn trọng vì người ta tránh đường cho anh.

"Ngài Aram, nhưng ông Al'anab đã trả đến 30 con gà và 2 lạc đà rồi."

"Thêm 50 gói thuốc lá! Tôi xin lỗi ông Al'anab. Tôi sẽ lấy cả dây thừng."


Người ta nói rằng đó là tuổi trẻ. Họ tán thưởng và cười rộ vì câu nói đùa. Tất nhiên sẽ kèm dây thừng. Người chủ bản địa tóc đen và da rám nắng. Rikamathraa là một chiến binh, cô biết cách nhìn một chiến binh, gã trẻ không biết cả cách bỏ chạy. Kẻ mua cô quá trẻ để được tôn trọng nếu không phải từ các chiến công, đó phải là con cháu của một chức sắc có quyền trong bộ tộc.

Tên anh ta là Aram Bararad(3). Người ta chúc anh may mắn, hào phóng giúp đỡ nếu anh cần dạy bảo nô lệ. Rikamathraa thấy Aram nhận gì đó từ những tên cướp biển. Cô đã ăn thức ăn trộn lá khát trên đường, tốt hơn nhịn ăn và chỉ uống nước, nhưng làm yếu các cơ bắp. Cô ngồi thẳng lưng trên bục gỗ như một chiến binh. Gã chủ chưa nhìn nô lệ mới, đang nói chuyện với một nhóm người bản địa. Hai người đàn ông khỏe mạnh nhất áp giải nô lệ Ai Cập khỏi khu chợ.


Hai căn lều lớn màu vàng dựng cạnh nhau, một cái có mùi thuốc lá nồng nặc. Aram Bararad là một thầy phù thủy đuổi bệnh, vị trí chắc chắn được tôn trọng trong cộng đồng. Người ta chát bột màu vàng lên người nô lệ Ai Cập để đại biểu địa vị người chủ. Rikamathraa đã được cho ăn trưa, nhưng chỉ ăn đủ để cử động được đúng lúc, cô chờ đợi cảm giác trở lại các ngón tay. Những kẻ buôn nô đã buộc dây trói chặt quá tiêu chuẩn, học mẹo từ người Otman nhưng lại làm sai cách. Chiến binh Ai Cập không thể tự cởi dây trói. Cô ngồi trong lều, nguyền rủa thầm tay phù thủy đáng nên có nhiều đồ đạc, chỉ cần một cạnh sắc để cứa dây thừng.

Buổi chiều không khí dễ thở đáng kể. Người bản địa mắt nhắm trở về, cầm một giỏ đầy bánh mì và một bình sữa. Họ nhìn nhau chằm chằm. Mặt thảm gần như phủ bột vàng, tức là cô gái đã cố gắng nhưng không thể bò khỏi tấm thảm. Aram đặt giỏ, ngồi xổm giúp Rikamathraa tháo khăn bịt miệng. Nó để lại một đường hằn màu đỏ tím khô khốc. Anh đổ sữa vào bánh mì đưa đến miệng cô gái, ngạc nhiên cô ấy ăn lập tức. Cô ăn hết chiếc bánh mì lớn và nửa cái nữa. Gã phù thủy hoàn toàn hài lòng.


Thức ăn cung cấp sức khỏe. Cô gái chờ đến lúc dây thừng được cởi. Cô sẽ lấy lại sức và tay chủ nên cảnh giác. Một chiến binh sẽ lấy mạng đối thủ nếu chỉ cần một tay hoặc chân cử động được. Trong lòng bàn tay mở của Aram là một mặt thập tự, nhận từ tay cướp biển và là thứ Rikamathraa đã đeo. Anh nói bằng tiếng Ai Cập:

"Họ nói cô là một người theo Ch*a. Đức tin của chiến binh Hakhaos là thần Ra(4). Vì thế, cô bị kết tội phản bội và bị lưu đày. Nhưng cô sẽ bị giết ngay nếu bất cứ ai ở đây biết cô là một chiến binh. Đáng lẽ cô nên là một lái buôn."

"Thề có Ch*a, ta sẽ không bao giờ tha cho lũ quỷ dữ các người!"

"Một người trông giống cô đã dạy tôi tiếng Ai Cập. Tôi nghĩ hai người hẳn là họ hàng."

"Mày là bạn của anh trai ta? Hay là kẻ thù?"

"Chúng tôi là đối tác trong một giao ước đáng buồn."


Câu trả lời khiến Rikamathraa kinh ngạc hoàn toàn. Cô là một chiến binh phụng sự Pharaoh. Một ngày, một người bạn trở về từ Arabiapan đem theo tin dữ. Người anh Khashaem đã chết để lại lời răn rằng hãy cảnh giác kẻ mắt nhắm. Người em gái đã thề trước kim tự tháp sẽ xem xác anh trở về. Những linh hồn sẽ lang thang vĩnh viễn nếu không được đặt trái tim lên bàn cân của Anubis(5). Khashaem không bao giờ muốn anh em trong gia đình gặp nguy hiểm, đã nghĩ đến bất cứ ai sẽ thông báo cái chết của anh, và để lại lời nhắn chỉ đường cho người trả thù.

Gã phù thủy luôn duy trì khoảng cách với chiến binh. Anh cẩn thận ngay cả cô gái nô lệ không thể thoát khỏi tấm thảm, không tin các mối dây trói. Họ có một đề nghị. Một con đường an toàn về phương Bắc. Rikamathraa sẽ đến dãy Hemfiq để giúp việc cho một nhà thông thái, chờ đợi một một cô gái bản địa và đi cùng cô ấy đến Gumaunten. Hành trình sẽ luôn được để mắt. Cô gái bản địa phải được an toàn. Rikamathraa sẽ được thấy tất cả bằng chứng, những con đường và câu trả lời cho cái chết của Khashaem. Gã mắt nhắm cần thời gian để chuẩn bị những gì cô gái Ai Cập cần.

"Tôi là Hira Tostearad. Hi vọng chúng ta đều có kết quả hài lòng."

"Alsaan."(6)

"Cô cần một cái tên Arabiapan, em gái của Khashaem. Nó sẽ cần thiết nếu cô muốn đi bất cứ đâu ở đây."


Mọi người ngoại quốc ở đại mạc đều có mục đích. Hira Tostearad tìm thấy một chiến binh mạnh tương đương một đội quân và Rikamathraa muốn sự thật, vì vậy họ có giao ước. Họ không phải bạn hay thù, đó là những mối quan hệ không bền. Không ai cần mạo hiểm đoán kẽ hở của thỏa thuận, điều đó luôn bị giấu. Gã bản địa sẽ có một chiến binh và cô gái Ai Cập sẽ có một con tin.


-----

1, Karamr (Hư cấu, từ alkaram- sự hào phóng): Thần tự nhiên trong tín ngưỡng Arabiapan. (Xem Phần 2 Chương 4)

2. Bộ tộc Apu (Từ Chó sói Anis lupus arabs): Bộ tộc bản địa Arabiapan thờ vật tổ là loài chó sói. Bộ tộc Dhalyl Dhiyb thuộc phiến quân Najzahks, nằm ở vùng hoang mạc gần rìa phía Tây Nam Najzakhs. (Xem Phần 2 Chương 9)

3, Aram Bararad (Từ 'ana badawi: Tôi là một người du mục.): Một thầy phù thủy đuổi bệnh của bộ tộc Apu.

4, Thần Ra: Thần mặt trời Ai Cập.

5, Thần Anubis: Một vị thần liên quan đến cuộc sống sau cái chết trong văn hóa Ai Cập cổ đại. Anubis phán xét linh hồn con người bằng Cân tim. 

(Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Anubis)

6, Alsaan (Hư cấu, từ Ansawan- Đá lửa): Một nô lệ người Ai Cập.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro