Phần 3- Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một lần nữa Amahr bị kết tội treo cổ. Anh đang đứng trên bục hành hình, cảm thấy nhiều thứ hơn chỉ nỗi sợ hãi. Rất nhiều người đang quan sát bên dưới đài gỗ. Dân Gumaunten trật tự hơn dân ốc đảo. Họ không nắm đá hay cát, và chỉ nhìn chằm chằm từ bên ngoài vòng lính giới hạn. Bên phải giá treo cổ là giám quan đứng nghiêm nghị đợi đồng hồ cát chảy hết. Khi cát nằm hoàn toàn một phía, ngài sẽ gạt một cần gỗ mở cửa sập bên dưới chân tội nhân, và bên dưới cửa sập là xe kéo dành cho những cái thây đã tắc thở.

Amahr và Shouduhud sẽ cùng treo trên lưng con lạc đà khổng lồ Alait(1). Gã mù trông buồn chán. Có thể vì gã sẽ không bao giờ cảm nhận thêm một ngày đẹp trời, kể cả ngày cuối cùng, hoặc gã chỉ nhăn vì bên mặt bị thương nhức nhối. Gã gầy trơ xương và rám tái. Ít nhất gã sẽ tự thấy may mắn vì được đối mặt với thần chết bằng khuôn mặt thật. Mọi bản án linh hồn đều nhẹ hơn phán quyết phải lang thang vĩnh cửu ngoài sa mạc.


Bốn ngày không dài với dân du mục, Amahr Awaalsasf đã được chọn nhiều cơ hội: là một tội nhân treo cổ, một vị khách của lâu đài đẹp nhất đại mạc, và một vũ công vinh danh thiên hoàng của kẻ xâm lược. Nhiều lời mời trong buổi tiệc kỉ niệm Musuiayatb đệ II hứa hẹn cho anh số tài sản nhiều hơn bất kì vũ công của lữ đoàn Due' rahma. Và lần thứ hai là tội nhân trên bục hành quyết.

Mọi vị khách phải tắm trong lâu đài trước khi trở về. Hoàng gia muốn đảm bảo không viên đá quý nào bị lấy khỏi đại sảnh. Vũ công bản địa đợi tất cả bạn đồng diễn đi khỏi để là người cuối cùng ngâm trong nước. Bất cứ ai đều có bí mật, của Amahr ở bả vai, thứ khiến anh vĩnh viễn bị xiềng xích. Ngay khi nhìn thấy gã bịp giữa bồn nước, anh nhận ra nếu sa mạc có thể lấy mạng con người, nó cũng rèn luyện con người. Lao nhanh như một con chim cắt, đấm mạnh vào bộ mặt xám xịt đến mức tiếng vang dội vào tường đá và bật lại. Gã mù uyển chuyển như một con rắn. Một trận đấu tay đôi giữa rắn độc và cắt lớn. Binh lính kéo đến, họ thấy trên sàn đá và mặt nước rải đầy giấy da dê viết bí mật của hoàng gia Otman. Cả hai bị kết tội phản bội vương quốc.


Giữa tháng năm, gió Lục địa không có mùi hơi nước, nhưng chỉ hai tháng sau cơn gió Đại Dương sẽ trở lại. Amahr nghĩ đến lữ đoàn Due' rahma. Ngài Mubarit sẽ nhận thấy dấu hiệu của mưa trong rễ đậu Tul. Con của Sambiraa hơn 2 tuổi nên cô sẽ lại làm vũ công. Aghniar và Bararamal có thể sẽ kết hôn, anh em Iraudra sẽ thổi sáo và đánh đàn mừng. Anh đau đớn nghĩ họ sẽ khóc thương cho anh, nhưng rồi sẽ sớm lại làm việc.


Cát trong đồng hồ vừa chảy hết. Người giám sát gạt cần nhưng cửa sập không hoạt động, chỉ có khói xối từ bên dưới kẽ các tấm ván gỗ. Anh bạn vũ công nhắm chặt mắt. Thứ gì đó vừa cắt dây thừng, ai đó đạp vào khoeo chân anh từ đằng sau. Anh ngã vào một mặt phẳng mềm lơ lửng: một tấm thảm.

Tiếng Shouduhud rên ngay bên cạnh, Amahr vừa vươn chân đạp gã ngã khỏi tấm thảm. Trên đầu có mùi gió, gã mù sẽ ngã ở nơi thuộc về gã giữa những lính canh mắt xám. Nhưng một vị khách du lịch không mời kịp giữ chân gã mù suýt ngã lộn cổ:

"Chưa phải bây giờ, Amahr! Chúng ta đang mất thăng bằng."

"Nếu thảm nhẹ hơn, em sẽ thấy nó bay nhanh hơn."


Vũ công thấy giọng mình khàn đục. La'ahad đang điều khiển thảm, sau cô là hai bóng lưng nữa. Amahr đảm bảo rằng đó là Rikamathraa và Iruk Albar. Một chiến binh Hakhaos đã được lùng sục khắp thành và một thuật sĩ Rodem đồng hành với những kẻ khiến cô mất toàn bộ danh tiếng. La'ahad đã hứa sẽ nói trước nếu có nguy hiểm. Cô gái nhỏ tin cướp pháp trường không nguy hiểm.

"Phản ứng chậm, lơ đãng, thư giãn, và đỏ mắt, thì đó là chứng say gai dầu. Nó tốt cho quan hệ thần kinh nhưng phổi thì không. Trong trường hợp này, gai dầu tệ cho cả hai."

"Ta là Shouduhud. Anh bạn tốt bụng tên gì?"

"Yoal Layl. Tôi vừa đổi nghề từ du lịch sang ăn cướp."

"Một điều luật tuyệt vời: Cho kẻ sắp chết nhai một lá gai dầu. Ta sẽ không quên nó. Ồ, quý cô chiến binh đáng sợ làm gì ở đây?! Dù sa-"

"Hướng nào ngài Shouduhud?"

"Thẳng cây cọ đằng kia. Người của ta đợi ở đấy."


Họ đang bay bằng một tấm thảm thượng hạng. Chẳng gì đảm bảo bộ sưu tập của ngài Albar không thể bị mất trộm. Iruk giấu kín mặt sau khăn Hada và mũ trùm lữ hành. Cô bẻ những quả trứng, thứ xì hàng luồng khói đen dày đặc. Vị khách du lịch có một giá gắn hơn hai chục chiếc bình liên tục ục khói màu. Một con sâu khói lơ lửng trên đầu dãy nhà ngói xanh. Sáu người ép dạt xuống thảm, họ bị đội quân cưỡi thảm truy đuổi.

Khi nhóm chạy trốn sượt qua bãi chợ, tấm thảm lớn nghiêng hất cả sáu người lăn theo một tấm bạt dốc đổ thẳng vào trong một cửa sổ lớn để mở, cánh cửa lập tức sập lại. Binh lính vẫn đang đuổi theo bóng ma của con sâu cầu vồng. Một cậu bé người hầu cúi chào những vị khách, gạt cây đèn trên tường. Một cánh cửa sập mở bên dưới chân nhóm chạy trốn và họ lần nữa rơi xuống.


---

Chú giải:

1, Con lạc đà Alait: Vị thần chở linh hồn về thế giới của người chết, theo ngưỡng Arabiapan. Những kẻ có nhiều tên, kẻ không sống bằng nhân dạng thật, kẻ sống hai mặt sẽ rơi khỏi lưng Alait và phải lang thang vĩnh viễn. (Xem Phần 2 Chương 11)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro