Phần 3 Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô gái nhỏ biết anh cô không bao giờ mua một nô lệ đúng nghĩa. Người phục vụ đầu tiên Hira Tostearad có là một người Ai Cập, nhưng là chiến lợi phẩm từ thỏa thuận của một trò chơi. Người Ai Cập tự nguyện làm bất kì điều gì để được trả lời làm cách nào anh thua một ván Aleuyb. Họ đã trao đổi các mánh lới. Trong vài năm, anh em Tostearad đã có một người bạn đáng tin cậy. Cho đến khi cả 3 đến Gumaunten, và anh bạn tìm kiếm tri thức treo cổ trước cổng thành như một kẻ buôn tin buồn bã. Khi Rikamathraa xuất hiện, tự nhận là một nô lệ, La'ahad biết cô ấy là một đối tác và sẽ chỉ đồng hành đến lúc cô ấy đạt mục đích.

Cô gái Ai Cập đã biến mất cùng gã bịp. Amahr chỉ để cả 2 "cô vợ" lại một gốc cọ gần cổng chính, tin tưởng chiến binh Hakhaos sẽ canh chừng tay bịp. Dù điều đó bắt buộc. Nhưng trước khi anh đến được khu trữ hàng, có một hạt đậu bị ném tới trên vai. Anh nhìn xung quanh, rồi trên một cây dừa thấp La'ahad xuất hiện, hoàn toàn khó nhận ra giữa đống lá rậm. Cô gái nhỏ an toàn hoàn hảo.

"Làm sao mà?!..... Phải rồi, anh có nghe được, đó là con Bishrah!" (Bishrah: Háu ăn.)

"Em rắc một ít hạt đậu trên đường và nó dừng lại. Nó là một con vật thông minh!"


Amahr thở sâu, đón La'ahad trèo xuống khỏi cây dừa. Vụ trì trệ vì con bò đã thu hút sự chú ý của lính gác đủ lâu để kẻ lậu vé bỏ trốn. Amahr chưa bao giờ ngừng bất ngờ trước những trò kì lạ của cô gái nhỏ nhà Tostearad. Nhưng chúng phần lớn là những ván đặt cược nguy hiểm. Ở lãnh địa của dân Otman, một cô gái đi một mình có thể bị tống giam. Anh ban vũ công rất nghiêm túc trong trách nhiệm của một người "chồng" giám hộ. Đang đầu giờ chiều, cái nóng vẫn còn gay gắt, họ còn thời gian để tìm một chỗ trọ. Khi Amahr và La'ahad trở lại gốc cọ, đã không có ai.

"Anh xin lỗi, La'ahad! Tay đó là kẻ nguy hiểm! Anh làm mất đầu mối, và Rikamathraa có thể đang gặp rắc rối."

"Không, không phải lỗi của anh Amahr. Chúng ta đã vào được Gumaunten, vì thế luôn có cách tốt hơn."

Cô gái nhỏ cười, trông lạc quan. Cô nói rằng anh cô không bao giờ để lại một con đường bế tắc. Nếu Shouduhud và Rikamathraa vẫn đang cùng đồng hành, họ sẽ trở lại. Và cô bé biết trong trường hợp này nên bắt đầu từ đâu.


Amahr trông vẫn cao giữa những người đi đường. Họ tản bộ trên một con đường đất nện cát trắng. Anh bạn lớn đã bỏ áo chùng lữ hành, đang vận đồ Kimot, mang mũ Qiduq để xác định danh phận thương nhân. Dân mắt xám phần lớn mặc Kimot, và nam giới luôn đeo những thanh gươm đại diện đẳng cấp. Người Otman có tổ tiên là thương nhân, nhưng họ cũng là một dân tộc thiện chiến. Bất cứ nam giới nào đều có thể trở thành chiến binh. Hàng dãy nhà được xây bằng đá và lợp ngói xanh, treo đại tự gỗ khắc chữ vuông gốc Othania phương Bắc. La'ahad ngửi thấy mùi trầm Comrha quen thuộc ở một vài cửa hàng lớn, nhưng lấn át vẫn là mùi khói gai dầu. Binh lính Otman bị cấm hút thuốc nhưng người dân thì không.

Những người sống ở Gumaunten có gương mặt âm u. Amahr luôn sát cạnh La'ahad, bước chậm để cô bé bắt kịp. Anh quen mặt ồn ào hơn của Kinh đô, với nhiều giống người chứ không chỉ riêng người mắt xám. Họ đã đi từ đường lớn đến bãi chợ. Khu chợ bản địa phía Tây Gumaunten giống như ở Bashibaq, nhưng còn nghiêm trang hơn. Họ có tất cả nông sản tốt nhất của Đại mạc, cả những cây xứ lạnh từ những nông trại bậc thang trên sườn núi và sản vật từ cảng Đông Othohus. Khu chợ giờ thuộc về các nhóm thương đoàn. Một người Ấn Độ chào hàng bằng cách lắc lư đầu, đang giới thiệu những hũ mật ong, hạt tiêu và bột bạc hà đắt bằng số Diras nặng tương đương nó.

"Lúc trước, hồi học trò nhấn đồng vàng vào chảo lửa, anh từng bị bỏng nhiều lần. Ngài Mubarit dùng bột bạc hà trộn ớt xát cho anh trị bỏng. Nó lành vết rộp nhanh, nhưng anh thề mình thà giấu vết bỏng còn hơn."

"Anh không dùng lá xương rồng sao?" (1)

"À, có chứ. Aghniar có lén hái vài lá về. Nhưng ngài Mubarit nuôi một con khỉ tên Jat. Nó luôn mách lẻo. Đến khi nó bị một con chim ưng cắp mất thì anh đã không còn bị bỏng nữa."

"Em cá nó không tự dưng bị bắt mất."

"Bararamal làm, nhưng anh nhờ cậu ấy. Đấy là lần duy nhất anh không chịu được con khỉ đó."


Họ ghé thăm một số nơi nhất định, trông có vẻ như chỉ đang đi dạo. Amahr chỉ chỗ lữ đoàn Due' rahma từng mở sạp bán nước giải khát vào mùa hè. Và một cửa tiệm vải mà họ đặt may trang phục biểu diễn, đã chuyển chỗ, và thay bằng một lò rèn của một tay Otman trẻ. Cô gái nhỏ chỉ khúc ngoặt gần đấy chỗ cô và anh trai từng bán trầm hương trong 2 năm, đã trở thành nơi chất hàng. Khi khu chợ vãn người, La'ahad nói họ sẽ đến thăm một quán trọ cô quen và thử đặt phòng ở đó. Nó đã được nâng cấp thành một lầu 5 tầng khá lớn. 

Tại vị trí đối diện quán trọ, nơi có khoảng sân dành cho những đoàn mãi nghệ biểu diễn, có một sạp hàng hoa của một thuật sĩ khoác áo choàng trắng. Thuật sĩ ngồi lơ lửng sau một chiếc bàn gỗ, giữ ngọn lửa màu xanh trong lòng bàn tay trần. Hai người đồng hành gặp được một trong số hiếm hoi phụ nữ Otman được phép học ở học viện hoàng gia.


-Hết-

1, Lá xương rồng bỏ gai, giã nát, đắp lên vết bỏng. Cách này giúp kháng khuẩn, chống nhiễm trùng và nhanh lên da non.

-Aleuyb: Một trò cờ biểu tượng được du nhập và biến thể ở Arabiapan từ sau chiến tranh Arabiapan-Othania.

-Comrha (Commiphora myrrha): Cây Một dược. (Xem phần 1 Chương 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro