Chương 7 ☑ Thật sự thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đã là ngày thứ ba Lý Thắng Hiền ở nhà Quyền Chí Long rồi. Hai người sinh hoạt rất hòa thuận, ban ngày cùng nhau đến xưởng sửa chữa để làm việc. Thắng Hiền cũng nhận được tiền lương hàng ngày. Cậu muốn dùng tiền để mua sắm thêm một vài thứ, nhưng không Quyền Chí Long không cho phép.

"Cậu đừng có quá phung phí. Hãy trân trọng những đồng tiền mà mình làm ra đi." Đúng là bản chất của mấy đứa nhóc nhà giàu.

"Em đâu có phung phí đâu...Em đang ở nhà của anh, mua thêm một vài thứ đồ nữa là chuyện nên làm mà."

Hắn thở dài "Nhà của tôi không cần mua thêm nữa. Cậu cũng chỉ ở nhờ vài ngày thôi mà. Không phải là chiều tối nay ba mẹ cậu đã về nhà rồi sao?"

"...."

"Tôi cũng chỉ sống có một mình, không cần nhiều đồ. Bộ chăn gối cậu đã mua thì có thể mang về mà dùng."

Lý Thắng Hiền bĩu môi "Không mang về đâu!" Cậu cũng không có ý định là chỉ ở tạm vài ngày. Tương lai sẽ còn mặt dày đến đây thêm nhiều lần nữa.

Đúng là bây giờ bố mẹ cậu đã trên đường về nhà rồi, hôm nay không thể ngủ lại đây. Tranh giành chỗ ngủ với Quyền Chí Long hai đêm qua có lẽ là đủ rồi. Đây không phải là lúc để cậu tấn công làm phiền hắn quá nhiều.

"Mấy ngày qua con có làm phiền nhà bạn con không đó?"

"Không có đâu ba mẹ." Nhưng mà đúng là có hơi làm phiền đến hắn thật.

Mẹ đi công tác về lấy ra một túi giấy "Đây là quà ba mẹ vừa đi công tác về. Mang qua nhà cho bạn con đi."

Lý Thắng Hiền nhìn vào trong túi giấy, là trái cây loại cao cấp.

Giờ này Quyền Chí Long không có ở nhà, có lẽ hắn đi ra ngoài với mấy người anh em rồi. Cậu không thể đợi hắn về được nên để túi trái cây ở trước cửa. Nhắn tin cho Chí Long một câu nói là cậu có để đồ ở cửa, khi nào về nhà hắn phải lấy vào ăn.

Quyền Chí Long có nhận được tin nhắn, nhưng khi trời đã khuya. Hắn về nhà đã thấy túi giấy treo trên tay cầm ở cửa. Hắn bật cười vì Lý Thắng Hiền có một cách tránh cho những người qua lại khu trọ này không nhân cơ hội có không có người mà lấy mất.

Hắn cầm lấy cái túi mang vào nhà. Trên túi còn dán thêm một tờ note 'Hàng dễ nổ! Đừng đụng vào.' Có ai mà tin cái lời đe dọa của cậu chứ, nghe thật là buồn cười nhưng cũng khá là đáng yêu đấy. Giống như đang chơi trò chơi với một đứa con nít vậy.

"Chà, trái cây này đúng là hàng cao cấp đi. Để lâu ở bên ngoài như vậy mà không bị hư."

Nhưng hắn không thích trái cây. Quyền Chí Long chỉ thích thịt thôi. Lại có khá nhiều trái cây, một mình hắn ăn thì sẽ không hết.

Ngày hôm sau Lý Thắng Hiền nhận được tin nhắn của Chí Long nói hãy qua nhà hắn. Đây là lần đầu tiên Quyền Chí Long mở lời mời cậu đến nhà. Thắng Hiền rất vui vẻ đi ngay "Bố mẹ, hôm nay con đến nhà bạn ăn cơm nhé, ăn trái cây hôm trước mang đến nữa."

"Ừ, vậy cũng được."

Được đi ra ngoài ăn tối rồi Lý Thắng Hiền lại có thêm một 'tham vọng' nữa.

"Mẹ, con có thể ngủ lại nhà bạn được không? Một đêm thôi nha mẹ."

"Ừ, một đêm nữa thôi đó."

Vậy là buổi tối hôm nay phòng trọ của Quyền Chí Long lại trở nên ồn ào nữa rồi. Quyền Chí Long chỉ gọi cậu đến để ăn trái cây, đâu có mời ngủ lại. Nhưng mà thôi, có Thắng Hiền cũng đến cũng được. Vài ngày qua Chí Long đã quen có tiếng nói của cậu rồi. Mới hôm qua không có đã thấy buồn buồn.

"Anh chỉ lấy cái cớ ăn trái cây để gọi em đến đây thôi đúng không? Anh nhớ em chứ gì."

"..." Nói Thắng Hiền nói bậy thì cũng hoàn toàn không phải là đúng. Nhưng mà...

Lý Thắng Hiền cười đến vui vẻ "Em biết mà, anh không cần ngại ngùng đâu."

"Không có nha!" Dù có là chuyện gì đi nữa Chí Long cũng không thừa nhận cảm xúc thật trong lòng mình. Mà hắn cũng đang không hiểu bản thân mình như thế nào để mà thừa nhận. Nói chung rất khó tả "Hôm nay cậu lại dành chỗ ngủ với tôi nữa sao?"

Sao hắn có thể nói là tranh giành được chứ, rõ ràng là hai người hai cái nệm mà.

"Anh có hẹn với anh chủ xưởng sửa chữa đúng không?" Thường thì cứ mỗi cuối tuần Chí Long sẽ đi uống ở bar.

"Tôi không đi. Hôm nay chỉ ở nhà thôi, có chuyện gì à?"

Lý Thắng Hiền vừa rồi đột nhiên có hứng thú muốn đi chơi. Là ngày cuối tuần mà chỉ ở nhà thôi thì chán lắm. Từ trước đến giờ cậu đều phải ở nhà học bài và đọc sách. Lúc quen biết với Quyền Chí Long cậu mới có trãi nghiệm đi chơi nhiều hơn.

"Anh Chí Long, mình đến chỗ của bọn họ đi."

"Hả??"

Đã gần mười giờ đêm có hai tên xách nhau đến quán bar quen thuộc. Đáng lý là Quyền Chí Long đã tự hứa với lòng mình là sẽ bớt ăn nhậu lại để tiết kiệm tiền trả tiền chiếc xe. Nhưng vì hôm nay hắn bị Lý Thắng Hiền dụ dỗ. Rõ ràng đã tự hứa rất kiên định nhưng cuối cùng không hiểu sao lại xuất hiện ở đây.

"Hai đứa đến uống hả? Sao không đến từ sớm giờ mới đến?!"

"Thôi ngồi xuống đi."

Hôm nay Lý Thắng Hiền chơi lớn, cậu không uống nước lọc mà cùng uống rượu với những người trong bàn.

"Cậu.....không uống được rượu mà?"

Lý Thắng Hiền nháy mắt "Không uống được thì tập uống."

Đúng là hôm nay Thắng Hiền quyết tâm tập uống rượu. Dù có đắng đến nhăn cả mặt, nhưng cậu vẫn uống thêm một ly nữa. Cứ như thế mà không biết bao nhiêu ly rượu đã trôi vào ruột gan cậu rồi.

Cứ như vậy, đầu óc Thắng Hiền bắt đầu có một chút nhận thức là mình đã say rồi.

Một người ngồi cạnh Quyền Chí Long nói nhỏ vào tai hắn "Này, chú mày không có ý định ngăn thằng nhỏ lại à? Từ nãy đến giờ uống cũng khá nhiều rồi."

"Đúng đó anh Long, cậu ấy có ý định đi ra sàn nhảy nữa kìa."

Quyền Chí Long vội kéo Thắng Hiền quay trở lai ghế ngồi. Cậu không thể trong trạng thái say mèm đó mà đi lung tung được.

"Đừng uống nữa!!!"

Tiếng nhạc trong quán rất ồn, đèn màu chớp tắt liên tục Thắng Hiền không thể nghe hay đoán được Chí Long đang nói gì.

"Sao? Anh nói gì? Uống với em à?"

"Uống cái đầu cậu! Con nít con nôi đừng quá chén như vậy. Ngồi một chút cho tĩnh rượu rồi đi về."

Trên bàn nhậu những người anh em của Chí Long cũng khá say rồi. Người thì gục xuống bàn chịu thua, nhưng người thì vẫn uống liên tục.

Bắt đầu có các cô gái phục vụ trong quán đi đến. Họ chia ra mỗi người ngồi với một vị đàn ông và bắt đầu ninh nọt, chuốc thêm rượu.

Có một cô gái cũng đến cạnh Lý Thắng Hiền, người này biết rõ cậu còn trẻ tuổi.

"Em trai, em uống thêm với chị nhé? Hay là chúng ta đi ra kia nhảy đi?"

Thắng Hiền lắc đầu. Cậu không thể uống thêm nữa. Dù có say đi nữa thì cậu vẫn nhớ Quyền Chí Long đã không cho phép cậu uống thêm. Cũng không cho đi ra sàn nhảy. Chỉ có thể ngồi đây thôi.

"Sao thế? Em ngại à?"

Khuôn mặt Lý Thắng Hiền bây giờ trong rất đỏ, khá giống như đang thẹn thùng. Cô gái kia đưa tay muốn lần mò vào trong áo của Thắng Hiền. Ngay lập tức liền bị một bàn tay khác đánh một cái thật đau.

"A!! Anh làm cái quái gì vậy? Dám đánh phụ nữ?" Cô gái lập tức nổi giận.

Quyền Chí Long hung dữ liếc nhìn cô ta "Không được đụng đến cậu ấy!!! Dơ bẩn! Biến đi chỗ khác!"

Hắn chính là người đã thẳng tay đánh vào cái tay hư hỏng của cô gái kia. Đây là lần đầu tiên hắn đánh người, mà còn lại là phụ nữ. Quyền Chí Long không vừa mắt với cô gái ăn mặc thiếu vải kia ngồi cạnh Thắng Hiền. Lại còn đưa bàn tay dơ bẩn kia đụng vào người cậu.

"Có gì mà anh nổi nóng? Tôi đụng vào anh chắc? À hay là anh muốn tôi đến phục vụ anh hơn đúng không?"

"Hả? Này, tránh ra đi."

Cô gái đó đứng lên, có ý định tiến đến chỗ Quyền Chí Long nhưng đã bị Lý Thắng Hiền đẩy ngã. 

"Các người, rốt cuộc là bị cái quái gì!"

Lý Thắng Hiền loạng choạng đứng lên, kéo tay Chí Long đi ra về. Cậu đi không vững, hắn cứ sợ Thắng Hiền sẽ ngã "Hướng về nhà là ở bên này mà." 

Cậu đột nhiên dừng lại, sau đó đẩy mạnh Quyền Chí Long vào tường. Hắn không phòng bị nên đầu bị đập vào tường. Hắn nhăn nhó xoa đầu "A! Cái thằng nhóc này....." bình thường nhìn cũng chỉ là một chàng trai nhẹ nhàng, nhưng hắn không biết là cậu đẩy hắn mạnh tay như vậy. 

"Em không thích những người khác đụng chạm vào anh."

"...." Lý Thắng Hiền đang nói cái gì thế? Trước đến nay cậu chưa từng thể hiện ra là mình thích hay ghét điều gì. 

Thắng Hiền đưa mắt nhìn hắn "Anh trước đến nay đi bar rất nhiều, có phải là được đụng chạm rất nhiều cô gái nóng bỏng trong đó. không? Anh thích lắm đúng không?"

Hắn lắc đầu. Từ trước đến nay hắn có vào bar để chơi nhiều lần, nhưng mà hắn không thích những cô gái phục vụ trong đó đến gần mình. 

"Thắng Hiền, cậu say rồi."

Bây giờ trong người cậu đang cảm thấy lâng lâng, có lẽ là say thật rồi. Bất cứ thứ gì bây giờ cậu nhìn thấy đều rất mờ ảo. Có giơ ngón tay cho cậu đếm thì có lẽ là không được vì cậu nhìn rõ được nữa. Giống như Quyền Chí Long bây giờ vậy, hình như đang có đến hai ba Quyền Chí Long đang đứng trước mặt cậu. 

"Này, làm gì mà dính lấy tôi cứng ngắc thế này.....đi về thôi."

Bỗng nhiên bây giờ Lý Thắng Hiền thấy đôi môi của hắn thật sự rất quyến rũ. Cậu muốn hôn. Nghĩ là làm, Thắng Hiền chồm đến cắn lên môi hắn một cái.

Quyền Chí Long không biết làm gì ngoài việc trợn mắt đứng nhìn người đang ngậm lấy môi mình. Trước đến giờ hắn chưa từng nắm tay ai cả, đừng nói đến chuyện hôn ai. Vậy mà bây giờ lại bị một thằng nhóc cưỡng hôn. 

Hôn xong cậu gục đầu ngủ thẳng trên người Quyền Chí Long. 

Hắn thở dài, để cho Lý Thắng Hiền uống say liền bị cậu quậy phá đến thế này. Thật là phiền phức mà. Bây giờ không thể để cậu ở đây được, đành phải vác Lý Thắng Hiền lên vai và cõng về. 

"Trời ạ....ăn gì mà nặng thế không biết!?"

Quyền Chí Long đi từng bước trên con phố vắng người vào buổi khuya. Thắng Hiền được hắn cõng trên vai lại còn đang ngủ mớ. Cậu luôn miệng nói "Em thích anh....Em thích anh thật đó Chí Long."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro