Chương 6 ☑ Ngày đầu đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng Lý Thắng Hiền chán nản việc ở nhà trọ một mình, cậu thay quần áo để đi đến chỗ làm của Chí Long. Đến đó có lẽ sẽ có trò chơi gì đó vui vẻ hơn. 

Hôm nay dù không phải là ngày cuối tuần, nhưng có rất nhiều khách hàng đưa xe đến rửa và sửa chữa. 

Quyền Chí Long làm việc đến nay đã lâu rồi. Hắn đã có thể sửa chữa chiếc xe một mình và không cần người trợ giúp. Từ khi bắt đầu giờ làm đến bây giờ, hắn vẫn còn cặm cụi ở trong xưởng. 

Vì Thắng Hiền đã quen mặt với anh chủ xưởng sửa chữa xe rồi. Thấy cậu đến anh chủ biết ngay là đến tìm Chí Long. 

"Em có thể ở đây chơi được không?"

"À, được chứ. Nhưng đừng có phá phách mấy thứ đồ đạc trong này nhé."

Hóa ra không phải chỉ có một mình Chí Long xem cậu là con nít. 

Ở xưởng sửa chữa của Chí Long làm việc cũng chán không kém. Hết đi lòng vòng bên trong Thắng Hiền lại đi ra bên ngoài. Nhìn những chiếc xe ô tô nối đuôi nhau đi vào đợi đến lượt rửa xe. 

"Long! Xong chiếc đó rồi thì ra đây, phụ mấy đứa nhỏ rửa xe nè."

Quyền Chí Long còn chưa kịp lau mồ hôi đã phải chạy ra ngoài rửa xe. Nơi này càng ngày càng được mở rộng, người mang xe đến ngày càng nhiều. Chỉ có điều anh chưa nâng cấp chỗ này lên chút nào.

Hắn cầm giẻ lau và xô nước đi làm việc, miệng không quên cằn nhằn "Anh mau xây cái bộ máy rửa xe tự động đi. Thời đại này, ai mà còn cầm giẻ lau đi lau từng chỗ một nữa chứ!"

"Chú mày hay thật, cái bộ đó tưởng rẻ lắm hả." 

"Đủ sao không? Anh bớt nhậu đi vài năm là được. Xe cộ ra vào sửa chữa đâu có ít đâu."

"Ơ cái thằng này, mày lên làm chủ luôn đi. Tưởng đây là phim Mỹ chắc! Bớt nhậu, bớt game lại để dành tiền để mang cái xe kia về nhanh đi. Xưởng của anh đâu phải chỗ để xe đâu."

"....Phải từ từ chứ. Mà anh mau đi ra chỗ khác cho em làm!!" 

Ở chỗ làm này chỉ có duy nhất một mình Quyền Chí Long mới có cái gan nói chuyện tay đôi với anh chủ xưởng. 

Thấy Chí Long đang đi rửa xe, Thắng Hiền chạy đến chỗ hắn "Anh Chí Long, em có thể giúp gì anh không? Hay là anh có đói bụng, khát nước gì không?"

Quyền Chí Long chợt dừng tay, thằng nhỏ này có thấy người ta đang trong giờ làm việc hay không mà còn đến gây ồn ào. 

Nhưng mà có thêm Thắng Hiền cũng tốt mà. Chí Long nhìn cậu "Muốn giúp tôi?"

Lý Thắng Hiền gật đầu "Anh cần em làm gì?"

Hắn đưa mắt chỉ vào cái xô nước và giẻ lau ở góc bên kia "Cho xà phòng vào xô, mang ra đây rửa xe cùng với tôi."

Cậu vui vẻ gật đầu, chạy đi lấy giẻ và xô. Quyền Chí Long bật cười, sai việc Thắng Hiền rất dễ nhỉ. Cậu cũng rất nhiệt tình cùng hắn làm việc. Chí Long hướng dẫn như thế nào, cậu đều làm theo.

"Chà, có năng khiếu rửa xe đấy. Mới dạy có một chút mà cũng làm tốt đấy chứ."

Lý Thắng Hiền theo hắn nhận xét thì là người bước ra từ một gia đình giàu có. Nhưng cậu hoàn toàn không ngại phải làm việc hay là đi đến những nơi không lành mạnh. Lý Thắng Hiền đã theo hắn đi không biết bao nhiêu là quan bar, club khác nhau trong thành phố này. Đây hoàn toàn là những nơi mà một đứa nhóc được đào tạo trong một môi trường tốt như cậu thì không nên đến.

Bây giờ đến việc Quyền Chí Long sai cậu đi rửa xe cùng hắn, Lý Thắng Hiền cũng không hề ngại. Bằng chứng là cậu đang vui vẻ và thích thú với chuyện rửa xe. 

"Chà xà phòng như vậy được rồi, xả nước thôi."

"Dạ. Mở nước ở đây đúng không anh?"

"Ừ, vòi phun khá mạnh, cẩn thận đừng để ướt người."

Quyền Chí Long thắc mắc "Rửa xe có gì vui, cậu thích thú vậy à?"

"Thích chứ. Làm việc này vui mà."

Sau đó Lý Thắng Hiền sẵn sàng xung phong rửa tiếp tục rửa những chiếc xe khác. Bây giờ xe đặt lịch ngày càng nhiều, nhân viên của xưởng đang thiếu. Lý Thắng Hiền xem như học việc khá là tốt. 

Anh chủ xưởng xe đi đến khều vai Quyền Chí Long. 

"Nhóc con nhà cậu chăm chỉ phết, từ nãy đến giờ rửa được hai chiếc rồi. Có nhu cầu ứng tuyển không? Anh có nhu cầu nhận thằng bé đó rồi đấy."

Hắn nhíu mày "Em không biết. Nhưng chắc là không đâu."

Lý Thắng Hiền thích đi rửa xe thì đã sao nào, chắc gì những ngày sau cậu còn thích làm nữa. Công việc này làm một ngày mệt mỏi rồi thì sau này sẽ không muốn làm nữa đâu. Chưa hết là bố mẹ Thắng Hiền hiện không có nhà nên cậu mới có thể tung tăng đi đến đây. 

Lý Thắng Hiền đứng bên này xe gọi với qua bên kia "Anh Chí Long, giúp em hút bụi bên trong xe đi."

Hắn gật đầu "Ừ, tôi tới liền."

Tận đến giờ nghỉ trưa, Lý Thắng Hiền mới có thể dừng tay để ăn cơm. Hôm nay vì cậu cũng có công sức làm việc cho nên phần cơm hoàn toàn được miễn phí. Phải lao động cả buổi sáng nên rất đói bụng, ăn cơm cũng ngon miệng hơn thường ngày. 

Quyền Chí Long nhìn cậu "Ăn từ từ thôi. Nghẹn đấy."

Giờ tan làm, Lý Thắng Hiền không đi chơi cùng hắn. Hôm nay cậu đã làm việc ở xưởng cả một ngày từ sáng đến khi mặt trời lặn. Lý Thắng Hiền không còn sức đi nữa. 

"Hai đứa về nhà hả? Hôm nay anh khao đi uống mà."

Quyền Chí Long lắc đầu "Ừ, tiết kiệm tiền không đi chơi nữa."

"Anh trả tiền mà chú mày lo cái gì?"

"Thôi, không đi đâu. Thắng Hiền về thôi."

Lý Thắng Hiền trên đường về quyết định ghé vào một cửa hàng cơm bên đường mua một ít món cho bữa cơm tối. Còn vào siêu thị nhỏ mua thêm trái cây và nước cho vào tủ lạnh. Ở nhà đã hết đồ ăn nước uống dự phòng rồi. 

Quyền Chí long rút tiền ra để chuẩn bị thanh toán thì bị Thắng Hiền ngăn lại "Em trả cho."

"Cậu trả?"

"Hôm nay em nhận tiền làm việc ở xưởng. Em sẽ chi trả tất cả."

Lý Thắng Hiền không phải là nhân viên, vì cậu làm việc nhiều và hăng say quá nên anh chủ xưởng đã trả tiền công cho cậu. Số tiền được trả cũng không phải là quá nhiều.

"Cậu định sẽ dùng hết số tiền vừa kiếm được trong một ngày này để mua hết đồ ăn cho nhà tôi à?" Hết mua chăn gối, rồi lại đến đồ ăn cho nhà hắn. Lý Thắng Hiền từ ngày đến đây đã tiêu khá nhiều tiền rồi.

Cậu híp mắt cười "Có sao đâu, em cũng đang ở nhờ nhà anh mà. Về nhà thôi, đồ ăn còn nóng đó nấu thêm cơm là có thể ăn được rồi. À, hôm nay em tắm trước nhé!"

Hai người dần dần đã có thể nói chuyện với nhau được nhiều hơn. Nhất là Quyền Chí Long, hắn bây giờ đã chịu nói chuyện với cậu rồi. Không còn im ắng như lúc trước nữa. Lý Thắng hiền không cảm thấy lạc lõng mỗi khi đi bên cạnh Chí Long. 

Khi cả hai về đến nhà, Quyền Chí Long cảm thấy có một chút gì đó khác lạ. Hình như là phòng trọ sạch sẽ và gọn gàng hơn.

"....."

"Anh có bất ngờ không? Em lau nhà đó. Còn dọn dẹp nhà cửa nữa." Phòng không rộng lắm, nên dọn cũng nhanh. Lý Thắng Hiền đã dọn dẹp vào buổi sáng trước khi đi đến chỗ làm của Chí Long. 

"....Thắng Hiền, cậu thực sự làm tôi ngại quá đấy." Cậu không nhất thiết phải làm những việc này.

Lý Thắng Hiền vui vẻ nói "Không có gì phải ngại." Nhưng đang vui vẻ cười thì cậu chợt nhớ ra một điều vô cùng quan trọng "A....em có ngâm một thau quần áo. Nhưng quên chưa giặt...."

Quần áo không thể ngâm lâu trong xà phòng, sẽ rất mau bị hư "Để tôi giặt cho, cậu đi nấu cơm đi."

Nếu Chí Long đã nói để hắn làm thì cậu sẽ không tranh giành "Vậy anh làm đi." Ngày hôm qua cậu có giặt quần áo của mình. Nhưng sau khi mang ra phơi thì còn bọt xà phòng. Quyền Chí Long đã phải mang vào giặt lại giúp cậu.

Vậy cho nên Quyền Chí Long không hề an tâm để cho cậu đụng tay vào việc giặt giũ quần áo. 

Sau khi ăn uống dọn dẹp xong, hai người trải nệm ra để chuẩn bị đi ngủ. Giờ này không phải giờ đi ngủ, nhưng vì Lý Thắng Hiền đã thấm mệt sau một ngày đi làm. Quyền Chí Long đành phải tắt đèn sớm. 

Lúc này cậu bất ngờ nhận được điện thoại của bố mẹ.

'Con đang ở nhà bạn đúng không? Không làm phiền gì người ta đó chứ, con không nên ở lâu nhà người ta đâu.'

"Không sao đâu mẹ. Bạn con cũng ở một mình, rất tốt với con."

Quyền Chí Long nằm ở nệm kế bên chơi điện thoại, tai vẫn có một chút 'vô tình' nghe được cuộc trò chuyện của Thắng Hiền. Xem ra người nhà của Thắng Hiền cũng vẫn xem cậu là con nít, đi xa mới có một hai ngày mà đã gọi điện thoại về không biết bao nhiêu lần.

"Mẹ đừng lo, con vẫn đang học bài nè. Hôm nay học với bạn cả ngày."

Quyền Chí Long cười cười "Xạo quá!"

Cả ngày hôm nay Thắng Hiền đã đi lao động kiếm tiền thì có. Một chút sách vở cũng không hề đụng đến. 

Lý Thắng Hiền vội đưa tay lên miệng, ra hiệu hắn không nên nói quá to mẹ cậu có thể sẽ nghe thấy.  Đến khi kết thúc cuộc gọi cậu mới dám thở ra hơi. 

Quyền Chí Long lên tiếng "Tôi thấy bố mẹ cậu còn chăm sóc cậu nhiều như vậy. Trước kia cậu đã từng đi làm việc ở đâu chưa?"

"Em chưa. Ngoài lần đi thực tập ở công ty vào năm thứ ba đại học."

Quyền Chí Long chưa từng đi học đại học, hắn không biết là sinh viên lại được đi làm công ty, sung sướng nhỉ. Chả bù cho dân lao động như hắn. 

"Thực tập thì có được trả lương không?"

Lý Thắng Hiền lắc đầu "Làm việc không có tiền, chỉ có điểm thôi."

"Vậy thì hôm nay là lần đi làm đầu tiên?" Đồng nghĩa với việc đây là những đồng tiền lương đầu tiên Thắng Hiền có thể làm ra được. Vậy mà cậu đã tiêu dần hết cho việc mua đồ ăn đãi hắn. 

Lý Thắng Hiền, cậu thực sự xem trọng hắn thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro