Chương 4 ☑ Em đi theo anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Buổi chiều, việc sửa chữa trong ngày dường như là dần hết rồi. Quyền Chí Long rãnh rỗi, hắn đi ra bên phía ngoài xưởng phụ giúp việc rửa xe.

"Anh làm gì được để giúp không?"

"A anh Long, anh phụ em chà xà phòng chiếc kia nhé. Cái chiếc đang đi vào đó, hôm nay họ có lịch đã hẹn trước."

"Ừ." Chỉ là lau xà bông bằng cái khăn bông kia thôi mà, dễ ợt.

Chiếc xe được hướng dẫn đi vào chỗ để rửa. Là loại xe ngoại nhập, Quyền Chí Long bĩu môi đúng là những kẻ nhà giàu mà. Hắn cũng có sự thích thú về xe, nhưng không phải xe bốn bánh này mà là mô tô phân khối lớn. Đi những chiếc đó mới là ngầu. Đến giờ này hắn vẫn chỉ là mơ ước chiếc xe đó thôi, không có tiền mua.

Chiếc xe dừng lại, chủ xe đi bước xuống đi đến phòng chờ. Hắn khá bất ngờ khi người đi xuống chính là Lý Thắng Hiền.

"A, anh Chí Long!" Hóa ra hắn làm việc ở đây.

"Cậu biết lái xe? Lại còn là loại xe này?" Chứng tỏ gia thế thằng nhóc này không phải chuyện đùa.

Lý Thắng Hiền cười cười "Em vừa mới có bằng lái thôi. Xe này của bố em, em mang đi rửa giúp cho bố."

Đúng là gia đình giàu đó mà, đích thị đây là một cậu nhóc công tử bột rồi.

Nhân viên chỉ cho Thắng Hiền đi vào phòng chờ. Quyền Chí Long và một người nữa sẽ lo chuyện rửa xe ở bên ngoài.

"Anh Long, chiếc này đúng là xịn. Vừa rồi em nghe tiếng xe chạy vào đây thôi đã thấy khác biệt mấy chiếc khác."

Quyền Chí Long gật đầu, chiếc xe của Lý Thắng Hiền mang đến nó hoàn toàn không giống mấy chiếc xe bình thường trong xưởng. Đây là hàng ngoại nhập vừa đẹp đẽ vừa khác biệt lại vừa đắt tiền.

"Ừ, vậy nên phải nhẹ tay thôi. Xưởng chúng ta không có đủ đồ nghề để sửa chữa nếu chúng ta làm trầy đâu."

Lý Thắng Hiền ngồi trong phòng chờ, có nhân viên mang nước đến cho cậu. Ở đây cậu có thể nhìn ra bên ngoài, nơi Chí long đang làm việc với chiếc xe. Quyền Chí Long ngoài lúc hắn tập trung chơi game thì lúc hắn đang rửa xe như thế này cũng quyến rũ không kém.

Quyền Chí Long trong lúc làm việc có vô tình nhìn sang chỗ phòng chờ. Y như rằng hắn thấy Lý Thắng Hiền đang chăm chăm nhìn vào phía mình. Đúng là cái thằng nhóc này. Lý Thắng Hiền bây giờ đã biết chỗ làm của hắn rồi, chắc rồi sẽ lại xuất hiện ở đây thường xuyên cho mà xem.

Rửa xong bên ngoài, còn phải dùng máy hút bụi chuyên dụng để vệ sinh bên trong xe. Quyền Chí Long không ngừng thán phục "Đúng là đồ nhà giàu! Bên ngoài đã xịn, bên trong còn xịn hơn."

Sau khi rửa xong từ trong ra ngoài, Lý Thắng Hiền ra ngoài nhận lại xe.

"Cậu kiểm tra đi, sạch sẽ không hư hỏng bất cứ chỗ nào sau sửa chữa!"

Thắng Hiền vui vẻ gật đầu "Em biết mà. Sạch sẽ lắm."

Buổi tối như thường lệ thì Thắng Hiền sẽ phải đến nhà hắn để theo hắn đi bar. Nhưng mà hôm nay lại không thấy bóng dáng của cậu đâu.

Quyền Chí Long còn thở phào nhẹ nhõm khi thấy mình đã thoát được cái đuôi mang tên Lý Thắng Hiền kia.

"Ể, cậu nhóc hay đi chung với Chí Long đâu!? Người yêu của chú mày đâu?!"

Hắn nhíu mày "Anh nói gì thế? Ai là người yêu của em cơ?"

"Không phải à? Chính là cái cậu sinh viên hay mang theo cái cặp đi theo hoài đó thôi."

Quyền Chí Long nghe là biết đang nói về Thắng Hiền rồi. Thường ngày cậu rất hay đi theo hắn, đến mức bây giờ vắng một ngày ai nấy cũng đều hỏi.

Mà thằng nhóc đó, đi đâu vậy nhỉ? Hay là đến thời gian đi học rồi. Cậu sẽ không thể đến chỗ hắn thường xuyên được? Như vậy càng tốt chứ sao.

Quyền Chí Long cầm ly bia lên uống một hơi thật là nhiều.

"Em không biết thằng nhóc đó chạy đi đâu rồi. Có lẽ bị bố mẹ nhốt ở nhà rồi. Mà đó không phải là người yêu của em đâu."

Quyền Chí Long chơi thân với những người anh em này đã lâu. Hắn được giúp đỡ rất nhiều, từ công việc cho đến sở thích.

"À, Long chú mày nghe nói đang ngắm một chiếc phân khối lớn nào đó đúng không?"

Hắn đang ăn một ít mồi nhậu, nghe người anh nói như vậy liền ngẩng đầu "Đúng, chiếc xe hôm qua em sửa chữa cho khách. Thấy nó rất đẹp, muốn để dành tiền mua."

"Trời ạ, chú để dành được không đó!!! Suốt ngày đi chơi net rồi bar club đủ kiểu."

"...." Từ từ rồi sẽ được thôi mà. Chỉ là hắn không biết khi nào mới mua được chiếc xe đó. Sẽ là 10 năm hay là 20 năm 30 năm sau....

"Được rồi, được rồi anh có một chiếc xe của khách bán lại để ở trong kho. Nó bị hư một số phụ tùng bên trong do xài thời gian đã lâu. Bây giờ tu sửa lại một chút là ổn. Anh sẽ để lại cho chú giá rẻ nhất!"

Quyền Chí Long trợn mắt "Thật hả?"

Chiếc xe khách vừa bán lại Chí Long đã thấy qua rồi. Hàng cũng thuộc dạng tốt lắm, chỉ mỗi tội xài đã lâu. Đó không phải mẫu xe hắn đang ngắm đến, nhưng chiếc đó cũng tàm tạm. Nghe tiếng máy xe cũng rất bắt tai.

"Ô, anh thiên vị Chí Long quá vậy."

"Chứ tụi mày có đứa nào biết chạy mô tô không? Chí Long nó thích cái này cũng lâu rồi nên tao ưu tiên."

Quyền Chí Long chớp mắt vui mừng "Cảm ơn anh nhiều lắm. Nào, em mời anh một ly!!!"

"Ha ha ha cái thằng này, chưa gì đã cuống lên rồi. Anh sẽ dặn tụi nó để chiếc xe đó lại chờ chú mày đến đón em nó đi mà. Yên tâm."

Hắn đương nhiên là vui rồi, để mua được một chiếc xe đắt tiền thì không phải là chuyện dễ. Nhưng lần này hắn đã được ưu ái được người anh chủ xưởng để lại cho. 

Mỗi ngày đến xưởng làm việc, Quyền Chí Long luôn đặc biệt lưu đến chỗ để chiếc xe. Hắn tự mình sửa chữa, thay đổi các phụ tùng cần thiết. Ngày nào cũng lau xe. 

"Haiz cái thằng này, ngày nào cũng lau lau chùi chùi."

Quyền Chí Long lần nào đi lau xe cũng bị anh chủ xưởng nói vào vài câu. Nhưng hắn không quan tâm, vẫn tiếp tục công việc của mình.

"Thôi cái xe có sạch lắm rồi ông ơi. Tan làm rồi, đi bar đi hôm nay có hẹn với mấy thằng anh em của anh đó, nhớ không?"

Hắn vừa lau xe vừa gật đầu "Em nhớ."

Anh chủ xưởng xe chịu không nổi Chí Long nữa, đá vào mông hắn một cái "Đi nhanh nào, có người tìm chú mày kìa. Đi ra ngoài cho tao đóng cửa!!!"

Có người tìm hắn à, không ngoài khả năng người tìm hắn là Lý Thắng Hiền rồi. 

Chí Long đi ra ngoài, nhìn thấy người đứng đợi chính xác là cậu rồi. Thằng nhỏ này, hôm nay cũng biết đường chạy đến đây nữa.

"Đến đây làm gì?"

Vẫn như cũ, hắn nhận được ánh mắt 'cún con' của Thắng Hiền "Em đi theo anh. Hôm nay em được đi qua đêm đó."

"Thôi đi, đi qua đêm cậu lại đến chỗ tôi ngủ chứ gì."

Lý Thắng Hiền gật đầu, không đi theo hắn thì theo ai bây giờ. 

Anh chủ xưởng sửa chữa cũng quen mặt Thắng Hiền rồi "Nào nhóc, hôm nay bọn anh đến bar. Có đi theo không?"

"Dạ có."

Quán bar quen thuộc của nhóm Chí Long cũng đi ở gần đây. Chỉ cần bị bộ một chút là có thể đến rồi. Ba người đến quán ngồi một lúc thì đã có thêm vài người anh em nữa của họ. 

Lý Thắng Hiền như cũ ngồi một góc bên cạnh Chí Long. Đây là chỗ ngồi an toàn nhất của cậu trong cái chốn ồn ào náo nhiệt này. 

Ngồi được một chút Chí Long quay sang nói với Thắng Hiền "Uống một chút đi."

"Dạ???" Hắn đang mời cậu uống rượu. 

"Long, hôm nay cho thằng cu nhà cậu uống rượu đó à? Có được không đó."

Lý Thắng Hiền có sự dè chừng với ly rượu trên tay Quyền Chí Long. Sao bỗng nhiên lại đưa rượu cho cậu uống, từ trước đây giờ hắn đâu có thèm để ý đến Thắng Hiền mỗi khi đi uống như thế này đâu. 

"Uống đi, đã vào đến đây rồi đừng có chỉ uống nước lọc thôi. Chán lắm."

Lý Thắng Hiền không có chán là được rồi mà. 

Quyền Chí Long cũng chỉ muốn thằng nhóc con như cậu nếm thử cái mùi rượu ở quán bar thôi. Hôm nay vì mọi người chưa ai ăn cơm tối nên gọi loại rượu nhẹ nhất. 

Thấy Thắng Hiền vẫn lắc đầu. Hắn nghiêm mặt "Uống đi! Cậu nói là đi theo mà, muốn đi cùng tôi thì phải biết uống. Tôi chỉ muốn tập cho cậu trở thành người lớn thôi."

"...Em phải uống thật sao?"

"Đúng thế, chỉ là rượu nhẹ thôi không vấn đề gì đâu."

Lý Thắng Hiền đành nhận ly rượu từ tay Chí Long. Đưa lên mũi ngửi thì mùi rất khó ngửi. Ở nhà bố cậu có khá nhiều loại rượu, nhưng đều là rượu ngâm thuốc nó không quá khó ngửi như cái mùi này. 

"Ngửi cái gì, nó không thể bằng mấy loại rượu đắt tiền ở nhà cậu được đâu."

"Em không có ý đó đâu."

"Vậy thì uống đi."

Dưới ánh mắt nghiêm nghị của Chí Long, cậu đành phải uống. Chỉ một ít rượu thôi mà cũng không làm cậu chết được đâu. Lý Thắng Hiền nâng ly đưa lên miệng, uống một hơi hết gần cả ly. 

Đắng quá!

Lý Thắng Hiền khăn nhó mùi vị thật là khó ngửi cũng khó uống quá. Không hiểu sao Chí Long có thể thường xuyên uống cái thứ này. Không hề tốt cho sức khỏe một chút nào. Ở nhà bố cậu cũng uống nhưng chỉ khi nào có khách.

Quyền Chí Long nhìn biểu cảm buồn cười của cậu, hỏi "Sao? Ngon không?"

"....Không ngon chút nào."

Hắn lắc đầu "Không quá ngon, nhưng giúp con người ta giải tỏa được căng thẳng. Vị đắng của nó, làm tôi thấy tỉnh táo."

Lý Thắng Hiền vẫn còn cảm thấy rất rõ rệt vị đắng ngắt từ lưỡi chảy dài đến cuống họng. Cái này có thể giúp người khác hết căng thẳng và tỉnh táo ư? Nhưng cậu thấy Chí Long đâu có vấn đề gì cần được giải tỏa đâu. 

Sở thích của hắn toàn những cái không tốt cho sức khỏe. Rượu bia rồi đến chơi game. Quyền Chí Long không nghiền game nhưng hắn lại có thể ngồi hàng giờ để chơi game suốt đêm ở quán net. Rất không tốt cho mắt. Rượu bia cũng có hại cho dạ dày khi hắn chưa ăn gì đã kéo nhau đi uống đến đêm.

Thắng Hiền trả lại ly rượu cho hắn, không quên dặn dò "Anh đừng uống nhiều quá....nó đắng lắm."

Hắn bật cười, rượu nào mà không đắng chứ "Không uống được rượu, vậy có uống được bia không?"

"Dạ, em uống được."

Vậy là Lý Thắng Hiền bị ép uống không biết bao nhiêu là lon bia. Tửu lượng của một người chưa bao giờ uống như cậu thì không tránh khỏi việc bị 'gục' sớm trên bàn nhậu. 

"Long, thằng nhỏ say rồi."

Hắn thở dài "Thôi hôm nay em đến đây thôi, xin phép về trước nhé."

Quyền Chí Long rời khỏi quán bar, còn phải vác theo thằng nhóc con say mèn. Hi vọng là sẽ không nôn mửa trên người hắn. Lý Thắng Hiền lúc nãy có nói là bố mẹ cho phép đi qua đêm nên mới rủ uống bia cùng. Hắn muốn xem tửu lượng đến đâu, hóa ra chỉ ba lon đã ngã rồi. Thằng nhóc này đúng là được nuôi trong môi trường nước lọc và nước ngọt mà thôi. Vậy mà Chí Long còn tưởng là sẽ có bạn nhậu. Tình hình này chắc không ổn rồi. 

"Lại bị chiếm chỗ ngủ....biết vậy tôi không mang cậu về nhà tôi đâu."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro