Chương 3 ☑ Cái đuôi nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thắng Hiền biết được một chuyện đó là hôm nay Quyền Chí Long sẽ đi net thâu đêm. Tiệm net này nằm ở gần nhà trọ của hắn thôi.

"Bố, con sẽ học nhóm rồi ngủ ở nhà bạn luôn nhé."

"Ngủ lại ư? Là bạn nào thế?"

Lý Thắng Hiền cố gắng nói chuyện một cách tự nhiên nhất có thể.

"Là người bạn cùng nhóm học tập ở lớp đại học của con. Có nói ra thì bố mẹ cũng không biết....Nói chung là bạn ạ."

"Ừ, được rồi đi đi con."

Lý Thắng Hiền thành công rời khỏi nhà và đi qua đêm mà không sợ gì cả. Cậu mang theo một balo sách vỡ như cũ, đi đến nhà Chí Long.

Hắn đi đến tiệm net, cậu cũng lẽo đẽo theo sau. Lần này nhóm bạn đi chơi với Chí Long lại là những người khác. Những người này còn khá trẻ, có khi là chỉ có độ tuổi bằng với Thắng Hiền hoặc là nhỏ hơn mà thôi. Họ luôn miệng gọi hắn là "Anh Long, anh Long."

Quyền Chí Long đi vào, gọi chủ tiệm "Tôi lấy một máy, chơi suốt đêm."

"Vâng, tôi biết rồi."

Hắn nhìn sang Thắng Hiền "Còn cậu thì sao? Ở đâu bao nhiêu tiếng?"

"Em cũng chơi suốt đêm giống như anh luôn."

Quyền Chí Long bất ngờ, hôm nay thằng nhóc này đi chơi qua đêm được luôn à?

Chí Long ngồi vào máy, khởi động và bắt đầu mở game lên. Hắn mang tai nghe vào, tay phải cầm chuột tay trái nhấn bàn phím. Trông hắn không khác gì một game thủ. Quyền Chí Long hắn thật sự rất đẹp trai nha.

Lý Thắng Hiền quên luôn chuyện khởi động máy tính của mình. Chỉ chuyên tâm nhìn ngắm người đang chơi game ở máy bên cạnh.

Cậu trước đến nay rất ít khi chơi game. Chỉ chơi vài trò trên điện thoại thôi, máy tính của cậu vốn chỉ để tra cứu. Máy tính ở đây đã được tải xuống như bộ game đang hot. Nhưng Thắng Hiền không biết chơi. Cậu đành lấy sách vở ra tra cứu từ vựng tiếng Pháp.

"Ya! Có đi qua bên trái đi không hả?!"

"Đồng đội heo! Tụi này đang làm gì vậy? Cứu tao!"

"Anh Long, bắn kẻ địch bên chỗ này nè."

"Biết rồi!"

Lý Thắng Hiền cố gắng bỏ ngoài tai những tiếng ồn xung quanh. Quyền Chí Long đấu xong một trận game thì nhìn sang Thắng Hiền, hắn nhăn nhó "Này! Đến quán net để đi học bài hả? Muốn học thì đi về đi nhìn chướng mắt lắm."

Thấy Quyền Chí Long không thích, Thắng Hiền vội cất vào không học nữa.

"Thực sự không chơi game?"

Cậu lắc đầu "Em không chơi." Từ nãy đến giờ tra từ trên mạng đã khiến cậu đủ đau mắt rồi. Không hiểu sao Chí Long và nhũng người này có thể chơi đến thâu đêm suốt sáng.

Quyền Chí Long chơi một lúc thì đói bụng, hắn gọi một tô mì gói và bánh kẹo. Hoá ra ở tiệm net cũng phục vụ thêm những cái này nữa à.

"Ăn không?"

Thắng Hiền lắc đầu, cậu không đói và cũng thấy những thứ này được bán trong quán net thì đắt hơn bình thường.

"Cậu không ăn nhưng cứ nhìn miệng tôi! Khó chịu muốn chết!"

"Em đâu có nhìn miệng anh....em chỉ nhìn anh thôi mà."

Quyền Chí Long thở dài, có khác gì nhìn miệng đâu. Hắn không biết mình có cái gì đẹp đẽ để Lý Thắng Hiền u mê đến như thế này. Hắn không thèm nói nữa, tiếp tục cắm cúi ăn mì. Bây giờ hắn khá là đói bụng, cần lấp đầy cái dạ dày trước đã.

Lý Thắng Hiền ngồi trong quán net đến khoảng mười một giờ đêm thì bắt đầu buồn ngủ. Thường ngày ở nhà giờ này một là học bài hai là lên giường đi ngủ. Bây giờ không làm bài tập nên cậu bắt đầu buồn ngủ. Đến mười một giờ ba mươi thì Lý Thắng Hiền không còn trụ nổi nữa. Cậu kê đầu lên bàn phím máy tính và ngủ.

Quyền Chí Long ăn xong thì khát nước, hắn muốn nhờ cậu gọi nước. Nhưng vừa quay sang đã thấy người bên cạnh ngủ rồi. Hắn không làm phiền giấc ngủ của cậu. Thú thực là khi thức hay là ngủ thì Lý Thắng Hiền vẫn mang một vẻ hiền lành như cũ. Cậu là một đứa trẻ rất yên tĩnh không bao giờ làm ồn, cho nên Quyền Chí Long mới để cho cậu đi theo sau hắn. Nếu đổi lại Thắng Hiền mà là kẻ thích gây ồn ào thì chắc chắn hắn đã đá cậu bay đi rồi.

Hắn không hiểu nổi, một cậu con trai có điều kiện tốt như Thắng Hiền lại thích chạy theo hắn đến những chỗ không lành mạnh như quán net, quán bar, các quán game khác trong khắp thành phố. Đáng lý cậu sinh viên này nên ở nhà và học bài chuẩn bị tốt nghiệp. Không phải đến đây ngủ ở đây.

Quyền Chí Long lay người cậu "Này, Thắng Hiền dậy đi! Về nhà mà ngủ."

Thắng Hiền đang ngủ say, chỉ nhíu mày sau đó lại tiếp tục ngủ. Cậu không dậy.

"Anh Long! Sao anh không bắn? Thua rồi kìa."

"...." Quyền Chí Long nhìn vào màn hình máy tính, ván game của hắn đã kết thúc rồi và đội của hắn đã thua "Thua thì chơi lại!"

"Anh Long!!! Tụi nó bắn em kìa!!!"

"AAA hết máu rồi, cấp cứu cấp cứu."

Quyền Chí Long mắt liếc nhìn người đang ngủ bên cạnh.

"Tụi mày im hết đi coi! Đừng có ồn nữa."

Tụi nhỏ đang gào rú gọi Quyền Chí Long giúp đỡ bị hắn nhẹ giọng nhắc nhở thì liền im bặt. Những người xung quanh cũng đều đang rất ồn mà.

Lý Thắng Hiền thức dậy đã là buổi sáng hôm sau. Khung cảnh rất khác biệt, cậu nhìn xung quanh một lúc mới nhớ ra là mình đang ở trong quán net.

"Anh Chí Long, anh vẫn chơi từ đêm qua đến bây giờ sao?"

Quyền Chí Long đang đánh game, miệng đang ngậm kẹo. Thắng Hiền dụi mắt, cậu vẫn còn buồn ngủ. Chí Long nhìn đồng hồ, đã sáu giờ sáng rồi. Hắn không chơi nữa, tắt máy và đi thanh toán tiền.

"Cho tôi thanh toán hai máy. Số 12 và số 13."

Lý Thắng Hiền theo hắn về lại phòng trọ, vì đang còn trong cơn buồn ngủ cho nên cậu đi thẳng vào phòng anh và ngủ. Quyền Chí Long là chủ nhà nhưng vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Thằng nhỏ này nó cư nhiên dành chỗ ngủ duy nhất của hắn rồi. Phòng trọ thì chỉ là một căn phòng bốn góc tường duy nhất. Hắn phải tự mình chia nhỏ căn phòng thành từng gian nhỏ. Nơi ngủ của Chí Long chỉ là một chỗ trong góc phòng. Có một tấm chăn, một cái nệm hắn vừa mua để ngủ.

Chỉ mới vừa mua thôi, mấy ngày nay hắn không ngủ ở nhà nên chưa dùng bộ chăn gối được bao nhiêu lần. Vậy bây giờ bị cướp mất rồi. Lý Thắng Hiền nằm lên và ngủ một cách ngon lành. Hắn cũng buồn ngủ mà.

Thay bộ quần áo thoải mái ở nhà, đi đến chỗ ngủ đá nhẹ vào người Thắng Hiền một cái "Nhích qua cho tôi nằm với!"

Hai thằng đàn ông chen chúc nhau một cái nệm nhỏ xíu thật là chẳng ra làm sao. Thắng Hiền dành hết cái chăn của hắn rồi.

Chí Long không có thói quen dùng gối ôm, nhà hắn không có. Nhưng Thắng Hiền thì lại khác, cậu có thói quen ôm gối. Khi Chí Long vừa nằm xuống đã bị cậu quay sang ôm lấy hắn.

"Cái thằng nhỏ này....tức chết tôi rồi."

Ngủ thẳng đến trưa Lý Thắng Hiền thức dậy trước, vì buổi tối cậu đã ngủ rồi bây giờ không ngủ thêm được nhiều. Quyền Chí Long vẫn đang say giấc ở bên cạnh. Cách ngủ của cậu dường như có hơi xấu rồi, Thắng Hiền quen với việc phải ôm gối khi ngủ. Nhà Chí Long thì không có, lúc đầu cậu đã cố gắng ngủ mà không cần gối ôm.

Nhưng mà có lẽ là do thói quen cho nên Thắng Hiền vẫn vớ đại một cái gì đó để ôm. Và cậu đã vớ phải Quyền Chí Long. Lý Thắng Hiền đã thức, nhưng cậu vẫn chưa rút tay về vẫn đang còn ôm lấy Chí Long. Thắng Hiền muốn tận hưởng thêm cảm giác ở bên cạnh hắn.

Không biết ngày còn nhỏ hai người có được tiếp xúc thân mật như thế này không? Thật sự là trong trí nhớ của Thắng Hiền rất mơ hồ về một Quyền Chí Long ngày trước. Thật là may mắn vì bây giờ có thể tìm được hắn, cả hai lại còn đang ở cùng một thành phố.

Quyền Chí Long đang ngủ thì cảm nhận được người ôm mình đã thức lại còn đang cười đến rung cả người. Hắn nói giọng khàn khàn "Dậy rồi thì đi ra chỗ khác cho tôi ngủ!"

Lý Thắng Hiền giật mình, cậu đã làm hắn thức giấc rồi. Cậu vội vàng bật dậy, nhường lại chỗ ngủ cho Chí Long.

"Muộn rồi, có lẽ em nên về đây. Tạm biệt anh."

Quyền Chí Long đang trong cơn buồn ngủ, hắn chỉ ậm ừ trả lời trong cuống họng rồi lại nhắm mắt rơi vào giấc ngủ. Thắng Hiền đi rửa mặt rồi lấy balo ra về. Cậu cẩn thận bấm khóa cửa từ bên trong rồi mới đóng cửa. Như vậy sẽ an toàn hơn.

Quyền Chí Long ngủ đến trưa thì dậy đi làm. Ở xưởng sửa chữa không có yêu cầu thời gian nhất định, có thể tới làm vào bất cứ giờ nào. Bởi vì Chí Long chưa phải là nhân viên chính thức.

"Ê Long, hôm qua không đi nhậu về sớm mà còn không đi làm buổi sáng à?"

Hắn lắc đầu, bắt tay vào việc làm "Tối qua em đi net."

"Đi net à, với mấy đứa nhỏ hay cúp cua ở trường cấp 3 chứ gì. Vậy thằng nhóc hay đi theo chú mày có đi cùng không?"

Ý của người này là hỏi đến Lý Thắng Hiền "Thằng nhóc đó đó à, có đi theo."

"Ha ha ha, đúng là cái đuôi nhỏ nhà chú mày mà."

Lý Thắng Hiền lúc nào cũng có mặt trong mọi cuộc đi chơi của hắn. Chí Long nhiều lần ví von cậu như cái đuôi đi theo sau hắn vậy.

"À mà cậu nhóc đó có biết chỗ làm này của chú mày không?"

"Đương nhiên là không rồi."

Lý Thắng Hiền được một cái là yên tĩnh, không hỏi những điều liên quan đến địa điểm những nơi hắn đi làm hay là lui đến đi chơi. Những chỗ trước kia không biết vì lí do nào mà cậu tự mình biết được. Quán net hôm trước Thắng Hiền cũng chỉ được hắn cho đi theo nên mới biết chỗ thôi.

"Ừ nhỉ, không thấy thằng nhỏ đó chạy đến đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro