Tàn nhưng không phế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến, hai chị em nó tung tăng đến trường với tâm thế hào hùng, phấn khởi
- A, tới rồi hả. Thanh Thanh vẫy tay chào bọn nó - Hôm nay bọn tớ chuyển đến kí túc xá ở đấy, chiều nay bọn tớ dọn sang nà. Các cậu giúp một tay nhá.
- Vậy à, vậy là cậu ở chung phòng với bọn tớ luôn rồi.
- Sao cậu biết?
- Thì trong kí túc xá còn mỗi phòng hai bọn tớ là thiếu người chứ còn phòng nào khác đâu. Tụi nó mừng quýnh lên, ôm lấy nhau mà nghẹn ngào, nức nở
- Ồn ào. Cậu nằm dài xuống bàn mắt nhắm nghiền
- Tối qua cậu ta thức khuya đợi tin nhắn của ai đấy nên giờ mới thế. Thanh Thanh lắc đầu ngao ngán
- Vậy à? Ừ, kệ. Nó nói rồi quay lên lấy sách vở ra
- Cái con nhỏ này. Cậu thì thầm trong miệng
- Cậu ổn chứ? Tiểu Quyến chạm nhẹ vào vai Khánh
Cậu choàng tỉnh giấc, ngồi thẳng dậy nhìn cô
- Ừ, tớ không sao, cảm ơn cậu đã quan tâm nhá. Không có như ai kia, nhắn tin cũng chẳng thèm trả lời, đã vậy còn hững hờ quay lưng với ân nhân. Chết thật. Cậu vừa nói vừa phà phà hơi thở ấm áp vào sau gáy nó
- Thế đợi tin nhắn của tôi à? Nó quay xuống hỏi
- Đâu có, tôi làm gì rảnh hơi mà đợi một cái *ting ting* từ cô? Chẳng qua tối ngủ không được nên mới pha ly cà phê uống thức tới sáng. Cậu khoanh tay trước ngực nhìn nó
- Đấy, bắt đầu cãi nhau rồi đấy. Thanh Thanh nhìn lá số tử vi hôm nay thấy có điềm
- Tôi không thèm nói chuyện với cậu. Nó quay mặt lên - Tiểu Quyến, quay lên. Sắp vào học rồi, tuyệt đối không được sao nhãn. Nó hùng hổ ra lệnh
Cậu nhìn nó cười khẩy, tay vẫn mân mê lọn tóc của nó.
***
Sau khi chuyển sang toà nhà Khoa học Cuộc sống trực thuộc của trường, tất cả các sinh viên ngành hoá học đều được khoác lên mình bộ áo trắng bảo hộ với găng tay đầy tinh tế, quý phái, thanh lịch, nhã nhặn, tinh khiết, thanh tao,... bla bla
- Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bài thực hành đầu tiên, ba bàn sẽ là một nhóm. Các em cử người lên đây lấy dụng cụ thí nghiệm sau đó làm theo những bước trên bảng và mỗi tổ phải cử hai thành viên lên thuyết trình lại những gì đã làm nhá. Bắt đầu
- Trời ơi mừng ghê, sáu đứa mình một nhóm luôn.
- Ừ mừng thì mừng thật, nhưng bọn tớ sẽ mừng hơn khi cậu lên trên kia lấy dụng cụ xuống cho bọn tớ làm đấy. Thanh Thanh nhìn Khang với ánh mắt cute siêu khổng lồ
- Để tớ lấy cho. Tiểu Quỳnh hăng hái chạy lên
- Đấy, là cậu ta phất cao ngọn cờ tiên phong đấy nhá
- Nhảy chân sáo nữa mới ghê chứ. Duy bật cười
- Các em cẩn thận, không được để bị thương hay gây ra các tình trạng cháy, nổ,... Các bạn nữ tóc dài đang xoã thì buộc lên.
- Vâng.
Đây, cái khoảnh khắc mà các anh đực rựa đang mong chờ nhất đây. Tiểu Quyến đưa tay lên buộc lại tóc lộ rõ các góc cạnh của khuôn mặt trông sắc sảo, quyến rũ hơn. Thanh Thanh cũng không kém, cô nắm lấy phần tóc buộc lên cao ráo, những vệt mồ hôi chảy từ thái dương xuống gò má rồi lăn đều trên góc cổ tạo một cảm giác hấp dẫn đến lạ kì. Dĩ nhiên là trong lớp cũng sẽ có nhiều cô gái khác "ngon" lành hơn nhưng nếu không cần thiết thì tôi sẽ không miêu tả các ông nhá.
- Đẹp thật đấy. Duy đờ đẫn nhìn Thanh Thanh và Tiểu Quyến
- Ừ, xuất sắc. Khang há hốc mồm
- Tớ về rồi đây. Nó bước tới cầm theo một mâm dụng cụ nào là bình tam giác, bình hình cầu, ống nghiệm dài, ống đong, pipet thuỷ tinh, các chất hoá học,... Lúc này cậu đưa tay lên cầm hộ nó thì mới để ý thấy nó tuy không quyến rũ như bao cô gái kia nhưng các bạn có thể tưởng tượng một đứa con gái để mái râu dế dài hơi xoăn, búi tóc cao ráo, gọn gàng thì eo ôi đố bố con anh nào mà không chảy nước miếng đấy.
- Bắt đầu làm thôi. Nó hăng hái, tém hai cái râu dế sang một bên
- Các em phải hết sức cẩn thận, đã có sinh viên suýt bị mù mắt vì axit bắn vào, tuyệt đối không để trường hợp đấy xảy ra một lần nào nữa nhá.
- Vâng. Mọi người chú ý bắt đầu làm thí nghiệm
- È hem, tớ đã có kế hoạch sẵn cho cuộc thí nghiệm này rồi
- Gì è hem thấy ghê vậy, đâu nói thử xem
- Bây giờ tớ sẽ phân công cho Khánh làm nhiệm vụ nhỏ dung dịch, Duy sẽ điều chỉnh nhiệt độ, Tiểu Quyến sẽ bảo quản các chất, Tiểu Quỳnh sẽ đun nóng ống nghiệm, Thanh Thanh sẽ ghi chép lại. Còn tớ thì đi ngủ. Sao? Hợp lý không? Khang nói với vẻ cực kì nghiêm túc
- Muốn ăn đòn không? Cả đám nhìn cậu với ánh mắt đanh thép, nghe loáng thoáng có tiếng bẻ khớp tay hihi
- À vậy tớ sẽ cân các chất cho đúng liều lượng, các cậu hài lòng không?
- Nói nhiều quá làm đi. Khánh cực kì nghiêm túc
- Phễu đâu? Khánh quay sang hỏi
- Đây. Nó nhanh nhảu cầm phễu đưa cho cậu
- Chỗ này có vẻ không hợp lý. Thanh Thanh chăm chú ghi chép lại quá trình thí nghiệm
- Cậu nhớ phải đóng nắp lại sau khi tớ sử dụng nhé! Khánh nhẹ nhàng chỉ bảo Tiểu Quyến
- Haha, tao nói rồi, trước sau gì hai đứa cũng happy ending à.
- Chứ gì nữa, kết phim mà phũ phàng là tao qua Hàn Quốc gặp ông đạo diễn biểu tình luôn chứ đùa tao.
Haizz, trong một nhóm bạn luôn luôn sẽ có vài ba đứa bị ngáo đá. Cái cảm giác mọi người đang hăng say làm việc còn Duy với Khang thì bàn về phim Lớp học Itaewon một cách hồn nhiên như thế quả là một pha xử lý gồ ghề anh em nhợ?
- Này Tiểu Quỳnh, tớ cân đúng liều lượng rồi này, cậu đun đi. Khang đưa cho nó bình định mức chứa hỗn hợp mà cậu đã đong đo kĩ lưỡng - đun với ước sôi ý, cậu nhớ canh cho đúng nha, thấy cậu bị thằng Khánh sai vặt khổ quá nên tớ tạo công ăn việc làm cho đấy. Khang tươi cười đưa hỗn hợp cho nó.
- Đun với nước sôi, tức là 100 độ C, mà 100 độ C là mất bao nhiêu thời gian nhợ
- Cô lẩm bẩm gì đấy? Khánh quay sang nhìn nó
- À không, tôi đang phân vân 100 độ C là mất bao lâu thôi.
- Đây này, cô dùng máy đo nhiệt độ này, thấy cái dây thòng xuống không? Cô chỉ việc cho cái dây đó vào trong cốc đựng hỗn hợp, khi nào sôi thì trên màn hình của máy đo nhiệt độ sẽ hiện lên số. Hiểu chưa?
- À, hiểu hiểu. Đây, cái dây thòng xuống thọt vào hỗn hợp. Wow, trên màn hình bắt đầu chạy số rồi này. Nó nhẹ nhõm để đó cho máy tự đo nhiệt
- Thường thì ở nhà cô ta bất cẩn như thế à?
- Chị tớ hậu đậu lắm.
- Nói xấu gì tôi đấy? Nó chen vào giữa cuộc trò chuyện của Quyến và Khánh
- Em... Có nói gì đâu. Quyến cười hề hề rồi quay sang thảo luận với Thanh Thanh
- Ơ này, sao cô không đeo găng tay vào thế?
- À nóng quá nên tôi tháo ra một xíu cho nó mát. (Các ông thấy vờ lờ không?)
Nghe tới đây, cậu nhăn nhó đặt chiếc ống nghiệm đang pha dang dở trên tay xuống rồi nói:
- Găng tay đâu đeo vào nhanh lên, người gì mà vô tư thấy sợ. Lỡ lát nữa đun nóng cô chạm tay vào rồi phỏng, rồi rớt dụng cụ thí nghiệm thì sao? Cậu vừa nói vừa đeo găng tay cho nó
- Thì tôi tự băng bó vậy
- Nói nghe hảo hán quá ha, đeo xong rồi đó, đi xem xem cái cốc đã sôi chưa kìa.
- Biết rồi. Nó đứng dậy tiến về chỗ chiếc cốc đang đun - A sôi rồi Khánh ơi. Nó reo lên
- Sôi rồi thì tắt đi gọi tôi làm gì? Tôi cấm cô gọi tôi nữa đấy.
- Ò ò. Nó ngoan ngoãn nghe theo, đang khéo léo đưa tay để lấy cái sợi lòng thòng kia ra thì một cô bạn đùa giỡn quá trớn vô tình va vào nó
- Ui. Cô bạn kia va vào khá mạnh nên tay nó đụng vào hỗn hợp đang sôi khiến hỗn hợp rơi xuống đổ hết lên chân nó. Lúc này tác giả chợt nhận ra, Trần Khánh  - đệ nhất quốc sư Trung Hoa kiêm cố vấn tối cao của Lý Tiểu Quỳnh tiên tri không kém gì bác Trần Dần và Vanga anh em ạ!
- Tớ xin lỗi. Cô bạn kia mặt mày lấm lét đứng chết trân
- Làm sao đấy? Thầy giáo chạy tới
- Em... Em... Mặt nó đỏ bừng lên, mắt long lanh rồi nhoè dần đi
- Chị làm sao thế. Mọi người chạy sang phía nó
- Là ai? Ai làm chuyện này?
- Dạ... Dạ... Cô bạn kia tái mét mặt mày
- Là do em ạ! Em không cẩn thận đụng tay vào hỗn hợp nóng, em giật tay ra thì làm đổ luôn cả hỗn hợp lên chân. Nó bùi ngùi kể lại
- Đứng lên nào, từ từ thôi. Khánh choàng tay sang đỡ nó dậy - Xin phép thầy Mã em đưa bạn sang phòng y tế.
Thầy gật đầu đồng ý rồi tiếp tục trấn an mọi người làm cho xong thí nghiệm.
- Này, rõ ràng lúc nãy tớ thấy cô bạn kia đùa giỡn rồi va vào nó. Thanh Thanh núm đầu mọi người lại thành một cụm, bàn tán to nhỏ về chuyện vừa xảy ra
- Gì? Nếu thế có khi cô bạn kia bị đuổi ra khỏi phòng thí nghiệm đấy. Khang reo lên
- Chị tớ từ nhỏ đã nhường nhịn rồi nên chị ấy mới tự nhận là mình bất cẩn.
- Haizz, tội Quỳnh búp bê á lộn Quỳnh ngáo đá quá. Duy và mọi người đều âu sầu không còn tâm trí để làm việc.
***
- Em chăm sóc bạn cẩn thận nhá, vết bỏng loang ra hơi rộng đấy. Cô Hồng dặn dò cậu kĩ càng rồi bước ra ngoài
- Đau không?
- Không, tôi trâu mà
- Khẩu khí vẫn còn lợi hại đấy chứ. Cậu cầm tay nó lên để xem vết thương
- Vết thương ở tay không nặng lắm, ở chân mới đáng kể.
- Như vậy mà bảo không nặng lắm à? Con gái phải biết gìn giữ cái gì cô có biết không?
- Cái mặt. Nó ngây thơ trả lời
- Ui, chết mất. Chắc tôi phải dạy cho cô một khoá học làm người từ Cà Mau đến Bắc Giang quá (ý là nói từ cơ bản đến nâng cao đó mọi người)
- Gì chứ? Không phải sao?
- Ngoài cái ngàn vàng kia ra thì cô phải biết gìn giữ tay chân. Con gái mà muốn con trai đeo bám, bấu víu, mlem mlem thì không những trau chuốt vẻ đẹp trên khuôn mặt mà còn phải biết giữ gìn thân thể nữa chứ.
- Nhưng tay chân tôi lành lặn mà, có khiếm khuyến gì đâu mà phải e ngại.
- Bất cẩn quá làm gì, không làm được thì mở cái miệng ra kêu tôi thì tôi sang giúp.
- Cậu đang tự tát vào mặt mình đấy à? Lúc nãy cậu bảo cấm tôi không được gọi tên cậu thì tôi làm theo thôi. Giờ lại quay sang trách móc tôi à?
- Thôi, thua đấy. Nhân dịp Lý Tiểu Quỳnh cháu mười đời của Lý Đại Chiêu, cháu đời thứ chín của Lý Tiểu Long bị què giò nên tôi nhường đấy.
- Nè nha, tàn nhưng không phế nhá. Tôi vẫn có thể lết đi được, vẫn có thể lắc xí ngầu đoán tài xỉu được đấy nhá. Nó chu mỏ lên cãi lại
- Rồi rồi, tôi thua tôi thua.
- Mà này, sao cậu nói chuyện với Tiểu Quyến thì nhẹ nhàng, sâu lắng, đi vào lòng người. Còn nói chuyện với tôi thì cứ toàn chọc ghẹo, trách mắng không thế.
- Đơn giản vì tôi thích đó
- Con trai Việt Nam thích nhiều cái lạ thật nhợ
- Cô không biết gì à? Ở Việt Nam hay có hiện tượng lươn lẹo lắm, con trai Việt Nam mà hay chọc ghẹo con gái Việt Nam thì cỡ nào cũng thích nhau thôi.
- Con gái Việt Nam chịu đựng hay vậy à... Ơ nhưng mà, không lẽ cậu thích tôi nên mới ghẹo tôi à?
- Triệu chứng Paranoid của cô tái phát rồi đấy.
- Sao? Triệu chứng xinh đẹp bẩm sinh của tôi lại bộc phát à? Nó nháy nháy mắt
- Đến bây giờ cô vẫn còn tin là vậy à?
- Thì Khang nói như thế mà
- Thôi nhân dịp cô què tôi nói luôn, Paranoid là triệu chứng tâm thần phân liệt, biểu hiện là những người ảo tưởng, hay mơ mộng hoang đường làm công chúa bong bóng như cô đấy.
- Cậu có tin là cậu bị triệt sản ngay tại đây không?
- Đấy, biết thế nào cũng đe doạ nhưng tiếc là Gia Khánh tôi đây không hề sợ nhá.
- Cậu... Nó giơ nắm đấm lên - Ui da, rát quá. Nó nhăn mặt ôm lấy tay
- Thấy chưa, luật nhân quả đấy. Cậu vừa nói vừa cầm tay đặt nhẹ nhàng xuống giường dọc theo chiều cơ thể của nó.
Cả hai nói chuyện được một lúc thì nó ngủ thiếp đi, cậu nhìn nó phì phà hơi thở, mũi run run trông dị quá nên đã lấy điện thoại ra chụp lại. Kakaka, Lý Tiểu Quỳnh ngươi chết chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro