Cậu ấy đã chỉ chị xoạc... chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nam nhi các người đối xử với một cô nương đào hồng liễu lục như tôi quá đáng thế à?
- Ừ đào hồng liễu lục thì ăn mặc trông thế này. Cậu nhìn từ trên xuống dưới của nó, nó mặc áo sơ mi trắng với váy caro đen. Tóc buộc kiểu lả lơi gợi đòn ý anh em. Giống các mẹ nội trợ quần quật với công việc nhà khiến cái đầu tóc cứ lù xù bù cả lên nhưng... Đó gọi là sự thiếu tinh tế còn đối với Lý Tiểu Quỳnh cô nương thì là cả một style thời thượng đỉnh cao.
- Tôi làm sao? Nó ngây ngô hỏi
- Ừ thì chả làm sao cả. Cậu ngượng chín mặt quay sang chỗ khác
Lúc này mưa có vẻ nhỏ giọt bớt, một tốp đàn ông đi ngang qua thì có một nhóc choai nhìn chăm chăm vào nó. Không cần miêu tả gì thêm thì chắc mọi người cũng biết thằng choai ấy có ý định gì mà đúng không? Yup, tôi thích suy nghĩ của các bạn.
- Này. Cậu đột ngột xoay lưng lại ép nó vào vách tường
- Ô, cậu làm cái gì thế? Phải nói là hoocmon trong cơ thể nó hiện giờ cứ như cái vòi nước nưng nừng nứng nừng nưng chảy từ thượng nguồn xuống trọng nguồn mà không biết hạ nguồn ở đâu luôn.
- Nhìn xem cái tên lưu manh trọc đầu đã đi chưa? Cậu thì thầm vào tai nó
- Đi rồi đi rồi. Nó gật đầu lia lịa
Vừa dứt câu, cậu liền trở về vị trí ban đầu.
- Ơ? Không làm gì tôi à? Nó hụt hẫng - Biết vậy nãy bảo chưa đi. Nó líu ríu trong mồm
- Thôi cũng tạnh mưa rồi, mình về thôi.
- Sao không làm gì hết vậy. Nó vẫn cứ hụt hẫng trong lòng
- Sao? Làm gì là làm gì? Cậu nghe nó nói thì quay lại hỏi với vẻ khó hiểu
- À không, tớ có nói gì đâu. Nó cười trừ
- Thế muốn làm gì? Cậu nhìn nó với ánh mắt kì lạ
- Không có gì đâu, tôi chỉ nói nhảm thôi mà
- Lúc nãy tên tiểu tử đầu trọc đã quan sát cô rất lâu, nhìn sơ cũng biết hắn nghĩ gì rồi nên tôi mới làm như vậy với cô. Cậu giải thích
- ...
- Này, làm sao thế? Sao cứ ngơ ngơ không trả lời lại vậy? Cậu nhìn nó khó hiểu
- ...
- Thế bây giờ cô muốn gì?
- Đi về thôi. Nó làm bộ mặt ủ rủ trông thảm hại lắm
- Ơ, cái người này bị làm sao ấy nhợ. Cậu khó hiểu nhìn theo cái bóng lưng siêu nhỏ siêu tí hon của Quỳnh.
***
- Đi nhanh lên. Cậu giục nó
- Mệt quá đây này. Nó đấm đấm hai chân
- Liễu yếu đào tơ thật. Cậu bước tới gần nó, bắt đầu cởi áo khoác nó ra
- Này, cậu làm gì đấy. Nơi công cộng đấy nhá
- Lúc nãy cô bảo tôi sao không làm gì cô mà? Giờ tôi đang làm gì cô đấy, sao? Không hào hứng à? Cậu đùa cợt nó
- Nè thôi nha, tôi sợ lắm đó nha. Nó đưa hai tay lên che ngực
- Mệt cái cô này ghê. Cậu nhăn nhó rồi cột chiếc áo khoác xuống ở lưng quần để che đi phần váy
- Định làm gì nữa à? Nó để yên cho cậu cột
- Tôi sẽ giúp cô giãn xương cốt. Nói rồi cậu xoạc hai chân rộng ra
- Tưởng chuyện gì, chuyện này nhỏ xíu. Nó cười nhếch mép tỏ vẻ xem thường rồi nhanh nhảu chạy tới xoạc chân giống cậu
- Khá lắm. Chưa dừng lại ở đó đâu. Cậu bắt đầu dang chân rộng hơn
- Ơ? Cậu xoạc như thế thì ai mà làm cho được
- Tôi cho cô 3 phút để xoạc chân rộng tới mức mà tôi vừa đánh dấu. Cậu lấy một nhánh cây khô vạch ngang một đường rồi đứng trước mặt nó
- Không được, tôi xoạc không tới
- Phải được.
- Không được, tôi không xoạc tới đó nổi, hay cậu đỡ tôi lại đi hoạ may tôi sẽ xoạc được. Nó nói trong đau khổ, gằn từng tiếng nghe mà cắc cùm cum đứt từng đoạn ruột.
- Được. Cậu đứng gần nó hơn, hai tay nó choàng quanh eo của cậu trông yêu lắm
- Không được rồi, Phạm Gia Khánh à tôi không làm được
- Phải được. Cậu bật cười khi nhìn thấy bộ dạng khổ sở của nó, muốn thử thách hơn, cậu đứng xa nó ra một xíu
- Nào nào nào, cậu xích gần lại một tí đi, tôi sắp ngã rồi này.
- Cười chết mất. Cậu nói thầm trong miệng khi thấy nó cứ chồm người về phía trước, hai chân thì xoạc rộng ra đã thế còn ôm choàng lấy hông cậu nữa chứ. Nhìn khác gì đứa con nít bị trêu đâu.
- Aaaaaa. Nó ngã nhào lên người Khánh, đầu nó nằm gọn trong lòng cậu còn hai tay thì vẫn choàng hông ôm lấy cậu.
- Có sao không? Cậu tủm tỉm cười nhưng vẫn không quên hỏi han nó
Nó quê quá nên vội đứng dậy phủi tay chân, quần áo rồi bỏ đi thẳng
- Ơ này, làm gì đi nhanh thế. Cậu đứng dậy chạy theo nó - Này, làm sao đấy? Sao đi vội thế? Cậu đứng trước mặt nó như hình hài một pho tượng của Đan Nguyên
- Tôi đi về, trời tối rồi. Nó quay mặt đi chỗ khác
- Làm sao đấy? Sao lại khóc. Cậu quay mặt nó lại thì thấy đôi mắt nó đỏ hoe, những giọt nước mắt căng mọng nước đang chực trào ra khỏi đôi mắt trong veo ấy.
- Thì té đau khóc chứ sao. Cậu quá đáng thật đấy. Nó bắt đầu khóc to hơn như thể oan ức lắm
- Ôi, haha. Cậu nhìn mặt nó khóc tếu đến nỗi bật cười
- Đấy còn cười nữa. Nó lau vội những giọt nước mắt ngây thơ lăn tăn trên đôi gò má
- Xin lỗi nha, định trêu cô một tí thôi mà ai ngờ khóc. Cô bảo cô trâu lắm mà.
- Ừ trâu đấy, mà trâu thì... ực ực... Không có dây thần kinh cảm giác à?... ực... ực... Cậu thử ra ngoài ruộng ném cục đá vô con trâu xem nó có húc cậu không? Cậu... ực... ực ực.. đáng ghét... ực ực... Lắm! Nó tức bay màu luôn á anh em, nghẹn ngào nói không nên lời luôn á
- Thôi, xin lỗi nhá. Cậu lấy hai ngón tay cái đặt lên đôi gò má nó lau đi những giọt nước mắt mặn chát, năn nỉ nó hết mực - Đấy, tôi cũng bị ngã này, áo bẩn chưa kịp phủi luôn này. Thay từ "đáng ghét" bằng "đáng thương" đi. Cậu kể lể coi như bù lại lầm lỗi
- Mệt quá, tôi muốn đi về. Nó giận lẫy không thèm đếm xỉa tới cậu
- Thôi, tôi xin lỗi nhiều nhiều nhiều nha. Cậu không ngần ngại ôm nó vào lòng, xoa xoa đầu nó
- Lần sau không đùa thế nữa nhá! Nó bắt đầu có biểu hiện của sự thương lượng
- Ừ, không đùa thế nữa. Đùa cái khác ha. Cậu cười cười
- Cái gì?
- À thôi thôi, không đùa nữa nhá. Cậu cười chúm chím để nó thôi không tức giận nữa.
***
- Có muốn nghe tôi hát không?
- Tôi chỉ thích nghe nhạc Việt thôi. Cậu vừa cõng nó vừa bảo
- Tôi không biết hát bài nào tiếng Việt cả. Nó đong đưa hai cái chân, ánh sáng của những cây cột điện cứ hiu hắt rọi bóng hai đứa nó xuống mặt đường
- Được rồi, để tôi dạy cô hát một bài nhá. Bài hát tên là Công chúa bong bóng
- Cái gì? Kông sủa bóng bỏng? Dịch ra giùm tôi đi.
- Sai rồi, là Công chúa bong bóng dịch ra là 气泡公主 (Qìpào gōngzhǔ)
- Ồ tên bài hát nghe hay thế. Kông sủa bóng bỏng
- Thôi mệt quá, để tôi chỉ cô hát luôn nhá. Bài này hợp với cô lắm
- Được được, có thể ngoại ngữ tôi không giỏi nhưng tôi rất có tiềm năng âm nhạc. Với cả tôi cũng thích công chúa bong bóng nữa
*- Ngày xưa rất xưa ấy, có một nàng công chúa
- Này kưa nất kưa ấy, ó... Tôi quên mất rồi
*- Ngày xưa rất xưa ấy, có một nàng công chúa
- Này kưa nấy kưa ấy, ó mọt sàng kông súa.
*- Hồn nhiên như mây trên bầu trời
- Hòn yên hư bây tên mầu tời
*- Đùa giỡn với chó và cây
- Mùa sỡn mới tó phà khây... - Thấy sao? Tôi hát hay không?
- Ừ hay nhưng mà sẽ hay hơn nếu như cô hát mà cô ngâm miệng lại
- Hát mà ngậm miệng thì sao mà hát?
- Cô phát âm dở quá đi, tôi người Việt nghe còn chả biết cô đang hát bài gì luôn đấy.
- Nhưng mà dịch ra câu đó đi, cậu bảo bài hát này hợp với tôi nên tôi tò mò quá.
- À thì nôm na là ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa. Hồn nhiên tựa như áng mây trên bầu trời vậy á.
- Wow, cậu nói chuẩn luôn, bài hát này viết ra là để ca ngợi tôi đây mà
- Còn nữa, câu cuối có nghĩa là nàng công chúa này thích chơi chó và chơi cây.
- Ể? Sao nghe ngộ vậy? Bài hát ca ngợi một nàng công chúa có nét đẹp hoang dã đấy chứ! Thích chơi chó à? Khẩu vị không tệ. Được, tôi thích bài hát này! Nó vừa nói vừa lắc lư trên lưng cậu
- Đúng là đại ngốc vẫn không biết mình bị lừa. Cậu nhìn nó cười toe toét.
***
- Tạm biệt, về cẩn thận nhá! Nó vẫy tay chào cậu khi cậu cho nó hạ cánh an toàn trước cổng kí túc xá
- Nhớ trả 20 tệ thuê áo khoác. Cậu chỉ xuống lưng quần nó rồi quay lưng bước đi
Nó vừa nhảy chân sao vừa tung tăng hát ca la lá la
- Sao chị về trễ thế? Sao lúc nãy không về chung với em luôn? Tiểu Quyến đang xem TV thấy nó về liền hỏi han
- À, hồi nãy lạnh quá chị làm biếng chạy ra nên đứng đó với Gia Khánh luôn ấy mà.
- Vậy à? Hai người có làm gì không đấy? Nam nữ thọ thọ bất tương thân. Quyến vừa cắn miếng mít sấy vừa hỏi
- Dĩ nhiên không rồi, làm gì là làm gì chứ? Chị đi tắm đây. Nó vẫn tung tăng hát ca là lá la vô trong toilet
*ting ting* một tin nhắn mới. Chuông điện thoại của Tiểu Quỳnh reo lên. Tiểu Quyến tò mò tiến lại xem thử, ý là xem thử thôi nha mà thấy một tin nhắn mới từ Gia Khánh nên thay đổi ý định thành xem thiệt luôn.
- Nhắn gì vậy ta? Quyến tò mò mở lên

*Về nhà thay đồ nhanh đi kẻo còn nghe mùi của tôi, cũng vì chiều chuộng cô mà tôi đau hết cả lưng rồi đây này"

- What? Tiểu Quyến vừa đọc xong tin nhắn thì cô dần cảm thấy nhịp tim mình đập theo điệu Tango với nhịp 2/4, lâu lâu thì lách qua nhịp 4/4 với điệu Cha Cha Cha có lúc thì sàng qua điệu Rumba với 27 nhịp trên 1 phút.
- Hòn yên hư bây tên mầu tời, mùa sỡn mới tó phà khây. Nó bước ra từ nhà vệ sinh mồm vẫn còn hát nghêu ngao - Sao thế? Em làm gì nhìn chị như kiểu chị làm gì có lỗi thế?
- Chị nhìn này. Tiểu Quyến đưa chiếc điện thoại với dòng tin nhắn mang đậm phong cách "giã chày" pha chút "bạo lực" cho nó xem
- Ừ thì sao? Nó đọc xong tin nhắn mặt vẫn cứ ngơ ra
- Đừng nói với em là chị với Khánh đã...
- Ừ đúng rồi đấy, chị rất thích cái cách suy nghĩ của em. Nó vừa lau tóc vừa cười
- Sao? Chị nói thật à? Chị nói rõ ràng xem? Chị đã trao cho cậu ta rồi à? Tiểu Quyến nghiêm giọng, khuôn mặt bỗng biến sắc
- Trao gì cơ? Là Khánh tự nguyện trao cho chị chứ chị không có ép à nha
- Trời ơi, ép hay tự nguyện gì thì chị cũng thiệt thòi mà. Thế trước đó hai người làm gì? Làm ở đâu?
- À, Khánh chỉ chị xoạc... chân sao cho dài ra để giãn gân cốt ấy mà.
- Xoạc chân? Giãn gân cốt? sao Khánh lại có thể bạo lực như thế.
- Tụi chị làm ở công viên sau khu chợ đêm đấy, hên là không có ai nhìn thấy. Nếu mà có chắc chị xấu hổ chết mất.
- Trời, chị sao lại có thể... Còn chiều chuộng, đau lưng là sao?
- Thì quá rõ ràng rồi còn gì, cậu ta chỉ chị xoạc chân đau lắm Quyến ơi, đến mức chị đi không nổi luôn nên cậu ta cõng chị về đấy!
- Rồi, xong. Thô bạo đến mức đi không nổi thì ôi thôi rồi. Tiểu Quyến ôm đầu tỏ vẻ xót thương cho thân phận người phụ nữ - Rồi giờ chị tính sao? Chị có tính nói với bố mẹ không?
- Chị nghĩ là không đâu, chả có gì cần thiết phải nói cả
- Ơ? Việc nghiêm trọng thế mà chị không nói à? Chị định giấu đến bao giờ? Đến khi có chửa chị mới chịu công khai à?
Nghe đến đây, nó trợn tròn mắt
- Cái gì mà có thai? Em xàm ngôn gì đấy?
- Chị mới khai ra hết còn gì, trời mưa thì không về nhà, la cà ngoài công viên với trai lạ, đã vậy còn để người ta trao cho cái đó, để người ta chỉ cho xoạc chân rồi làm đến mức đi không nổi người ta phải cõng về.
- Thì sao nào? Gia Khánh trao cho chị cái áo khoác của cậu ta thì có gì lạ? Cậu ta chỉ chị xoạc chân như múa bale ý. Chân cậu ta dài hơn chân chị nên là chị xoạc không tới mức mà cậu ta vạch ra thế là chị bị ngã. Cậu ta xin lỗi chị rồi cõng chị về. Có gì là sai à? Bộ sai lắm à? Nó nắm tay cô em gái, hỏi với vẻ mặt lo sợ.
- À, thì ra hai người là bé khoẻ bé ngoan, chơi thể dục thể thao lành mạnh à? Tiểu Quyến nghe xong thì tim đập lại bình thường như cái cách mà dự báo thời tiết gió giật cấp 1, cấp 2 lên tới cấp đại học vậy á mọi người.
- Em đang nghĩ cái gì thế? Em nghĩ bậy đúng không? Tẩy não, chị sẽ lấy máy sấy tóc sấy đi những cặn bã trong suy nghĩ của em.
- Chị nói ngắn gọn thế ai mà chả nghĩ bậy cho được. Nói rồi Tiểu Quyến quay sang xem TV tiếp, đâu đó trên khuôn mặt cô lộ rõ chút an tâm và đôi khi cô còn cười cười. Liệu những suy nghĩ mà cô đang chất chứa trong đầu có phải là toàn tâm toàn ý cho người chị?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro