Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Nhạt (Chỉ có trên wattpad metmoividatten198)

-------------------------------------

Tôi an toàn trở về phòng và đi thẳng lên giường sau khi tắm rửa sạch sẽ.

'Mệt muốn chết...'

Hôm nay đã có quá nhiều chuyện ập đến cùng lúc.

Mệt mỏi nhất là cuộc chạm trán với Terdius.

'Tên đó.'

Tôi không thể tin được anh ta lại thuộc Giáo hội Diego.

Và xét theo việc Terdius đích thân đến Rovel thì đúng là không còn nhiều thời gian nữa.

Dựa theo nguyên tác, tôi còn tầm hai ngày.

Nếu tôi không làm gì trong khoảng thời gian đó thì tất cả người dân ở Rovel sẽ chết.

'Như đã xảy ra trong nguyên tác.'

Ở Quỷ giới không chỉ có Ác thần Diego mà còn có một sinh vật với bản chất hoàn toàn khác.

Quỷ vương, giống nhưng lại khác.

Điều may mắn duy nhất có thể là sức ảnh hưởng của Quỷ vương không quá tốt - không quá 10% trong nguyên tác.

Vì vậy phần lớn cốt truyện ban đầu bị chi phối bởi Kyros và Diego.

Vấn đề là, đó là một thế giới nơi Quỷ vương có tồn tại.

'Quỷ giới.'

Quỷ vương tập trung liên kết Nhân giới và Quỷ giới. Nơi hai thế giới liên kết với nhau, xuất hiện những 'vết nứt' và Ác quỷ tràn ra từ đó.

Quỷ vương là kẻ đã làm thế giới đảo lộn như vậy đấy.

Mục tiêu cuối cùng của gã ta chính là hợp nhất hai thế giới với nhau.

Vậy nên, có đôi khi gã truyền sức mạnh của mình cho con người thông qua vết nứt.

Tai hoạ thứ hai của Holden khởi đầu từ đó.

Nó được gọi là 'Thảm hoạ ở Rovel.'

Câu chuyện rất đơn giản.

Vài năm trước, một người thừa hưởng sức mạnh của Quỷ vương trong cơ thể con người đã thành lập một tôn giáo tên là 'Nhà thờ Rizes'.

Và nó đã bí mật lan đến một góc của lãnh thổ Holden, Rovel.

Để đối phó với Nhà thờ Rizes, nơi đã thu hút được nhiều tín đồ, Giáo hội Diego bắt đầu cử cấp dưới của chúng đến Rovel.

Quỷ vương và Ác thần thoạt nhìn có vẻ giống nhau, nhưng hệ tư tưởng của họ hoàn toàn khác biệt.

Ác thần muốn toàn thể nhân loại thần phục dưới chân mình, còn Quỷ vương lại muốn biến con người thành Ác quỷ.

Vì vậy, trong nguyên tác, ba tôn giáo, trong đó có Giáo hội Kyros, thường xuyên xung đột với nhau.

Dù sao thì Ác thần Diego vẫn rất ghét Quỷ vương.

Vậy nên hắn đã ra lệnh cho thuộc hạ dưới trướng diệt trừ sức mạnh của Quỷ vương ở bất cứ nơi nào được tìm thấy.

Những tín đồ của Giáo hội Diego cuối cùng đã phát hiện ra cái đuôi của Quỷ vương sau một cuộc điều tra, hoá ra lại là...

'Chi nhánh Nhà thờ Rizes tại Rovel.'

Tôi khẽ thở dài.

Trong CĐGCTGCCT, Giáo hội Diego đã cử cấp dưới ưu tú của Bộ điều tra dị giáo đến Rovel. Nhưng tất nhiên Nhà thờ Rizes không có ý định ngồi yên chịu trận.

Khi Tông đồ thứ ba, một quan chức cấp cao của Giáo hội Diego và là người đứng đầu Bộ điều tra dị giáo biết được chuyện này, ông đã đích thân ra tay.

Khi Giáo hội Diego và Nhà thờ Rizes đối đầu với nhau trong thời gian dài, những công dân vô tội của Rovel đã gặp nạn trong quá trình này.

Trong tình huống đó, Terdius đã chiến đấu với Tông đồ thứ ba. Tất nhiên, anh ta không giành được chiến thắng vì chênh lệch sức mạnh, nhưng anh ta đã giúp giảm số người dân vô tội chết đi hơn.

Nhưng giờ đây...

"Moẹ."

Terdius, người lẽ ra có thể ngăn chặn tình hình ở Rovel, giờ lại là thành viên của Giáo hội Diego.

'Và xét theo dòng chảy hiện tại, Tông đồ thứ ba chắc chắn là Terdius.'

Tôi không ngờ Terdius lại ở vị trí đó... Nhưng giờ gác chuyện đó qua một bên đã.

Thực ra tôi không hứng thú với cuộc chiến giữa Diego và Quỷ vương. Chỉ cần tôi tăng cường sức mạnh của Giáo hội Kyros trong khi họ đang chiến nhau đầu rơi máu chảy, với tôi thế là đủ rồi.

Vấn đề là, trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết.

Giáo hội Diego cũng coi những người dân Rovel nghiện 'Happy' - một loại ma túy mà Nhà thờ Rizes cố tình phân phối để điều khiển họ - là những tín đồ của Nhà thờ Rizes và hành quyết họ ngay tại chỗ.

'Vẫn may là còn thời gian.'

Terdius sẽ không hành động ngay được.

Nếu anh ta có ý định động thủ thì đã giết sạch những công dân Rovel nghiện 'Happy' trước khi gặp tôi rồi.

Nếu dòng chảy diễn ra giống như trong nguyên tác, thì sẽ đâu đó trong tầm hai ngày.

'Dường như anh ta đang tìm kiếm cái gì đó ở Elyn.'

Giống Tông đồ thứ ba trong nguyên tác, anh ta chắc chắn cũng đang đi tìm cấp dưới.

Vậy là tôi còn khoảng 2 ngày.

Trong nguyên tác xảy ra, Tông đồ thứ ba sau khi đến Rovel vẫn còn bình thường lắm.

'Dù sao thì ngày mai cũng định đến Rovel mà.'

Tin tốt là bây giờ tôi đã có được đồng minh đáng tin cậy.

Hy vọng Chester đủ mạnh...

Suy nghĩ của tôi kết thúc ở đó.

Bởi tôi đã gần như lịm đi.

.

.

.

'Nay mình ngủ ngon ghê.'

Tôi nhẹ nhàng thức dậy khi mặt trời đã lên cao.

'Cứ tưởng hôm qua là do mệt thôi chứ, ai dè là thực sự rất mệt.'

Tôi uể oải ngồi dậy và quyết định dùng bữa trong phòng.

Tôi nhét một ít súp và salad vào miệng rồi chìm vào suy nghĩ.

Thực ra còn một cách có thể cứu được người dân Rovel.

Trước khi Nhà thờ Rizes và Giáo hội Diego va chạm, tôi có thể khiến người dân Rovel rời khỏi thị trấn.

Tuy nhiên, nếu điều đó xảy ra, dù người dân Rovel có được an toàn thì Rovel cũng sẽ bị phá hủy triệt để.

'Nhà của họ sẽ biến thành đống đổ nát và họ sẽ mất nơi để trở về.'

Tất nhiên Holden có thể hỗ trợ họ. Nhưng dù có thế cũng khó mà chữa lành được vết thương lòng trong họ.

'Vậy nên mình bắt buộc phải giải quyết mọi việc trước khi chúng trở nên không thể kiểm soát nổi.'

Ngoài ra, tôi còn có được một thứ từ Rovel.

"Thưa cậu chủ, đồ ăn không hợp khẩu vị sao ạ?"

Khi tôi ngừng ăn để suy nghĩ, Paul đang đứng đợi bên cạnh tôi, thận trọng hỏi. Tôi lập tức lắc đầu.

"Không, Paul. Đồ ăn ngon lắm."

"Vậy thì không sao rồi... Nhưng, cậu có gì lo lắng không ạ?"

"Ừm, có một chút."

"Tôi muốn lắng nghe xem mình có thể giúp gì được cho cậu không, thưa cậu chủ."

"Không. Không sao đâu."

Tôi có thể tin tưởng Paul, ông đã phục vụ gia đình tôi qua nhiều thế hệ, nhưng đây không phải là chuyện tôi có thể kể với ông.

Hoặc bất cứ ai khác.

Và nếu tôi lỡ miệng nói về Rovel, nó có thể khiến ông không vui.

Lý do tại sao Rovel, nơi gần trung tâm lãnh thổ, lại thành ra như này. (ý là nếu để Paul nghe về chuyện Rovel hiện nay trở thành như vậy sẽ khiến ông không vui, và dẫn đến những sự can thiệp không thể đoán trước.)

'Bug sẽ biến mất khi mình dọn được rác đi.'

Vị lãnh chúa đang được mẹ tôi giao phó công việc ở Rovel gần đây đang bận rộn đi lại trong Cung điện.

Mọi chuyện xảy ra đều do tên khốn đó.

Vì vậy tôi cũng phải giải quyết cục rác đó.

Tất nhiên, nếu vấn đề ở Rovel được giải quyết thì cục rác đó cũng sẽ bị tóm gáy thôi.

"Cảm ơn vì đã luôn quan tâm ta, Paul."

Tôi tống cả bữa ăn vào miệng một cách thô bạo và đuổi Paul ra khỏi phòng.

Rồi ngồi phịch xuống giường.

'Từ hôm qua mình đã muốn thử cái này rồi.'

Hôm qua tôi còn không nhấc nổi một ngón tay chứ nói gì đến làm việc đây.

Nhưng hôm nay tôi phải thử;

Sử dụng kỹ năng.

Kỹ năng duy nhất tôi có lúc này là Chữa lành. Và là loại chưa từng tồn tại trong CĐGCTGCCT.

Vì thế tôi cũng không biết cách sử dụng nó.

'Nhưng thường thì những loại kỹ năng này...'

Tôi đặt tay phải lên ngực.

'Chữa lành.'

Ngay khi tôi nghĩ đến nó trong đầu, một luồng ánh sáng rực rỡ toả ra từ tay tôi. Nó không quá sáng chói, mà mang lại cảm giác thiêng liêng giống như khi Kyros xuất hiện.

"Ồ..."

- Tất nhiên rồi, con là tín đồ đầu tiên của ta mà lại! Con à, Thánh lực của con cũng giống của ta đấy.

Ánh sáng nhanh chóng mờ đi, nhưng tôi vẫn thấy có cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực.

'Đây là Thánh lực.'

Có lẽ là do tôi đã liên kết với Kyros và trở thành giáo chủ của Giáo hội Kyros. Và tôi có một kỹ năng chữa lành bằng Thánh lực.

'Nhưng sao thế nhỉ... Dường như chẳng có gì xảy ra cả.'

Tôi đã sử dụng kỹ năng chữa lành, nhưng cơ thể tôi không có gì thay đổi cả.

Đặc biết là căn bệnh. Bọ Malone vẫn chưa thấy đâu.

Là do kỹ năng không hoạt động?

Để đề phòng, tôi lại mở cửa sổ kỹ năng. Sau đó tôi để ý đến phần dưới cùng của kỹ năng chữa lành.

[Kinh nghiệm: 1/10]

Trước đây chắc chắn la 0, nhưng sau khi tôi sử dụng kỹ năng thì nó đã biến thành 1.

Có vẻ tôi không kích hoạt kỹ năng sai cách.

Không có tác dụng à? Hay là do hiệu ứng quá yếu?

Bản thân phần mô tả kỹ năng rất mơ hồ và tôi không thể hiểu được.

[Có thể chữa lành các sinh vật sống.]

Mô tả chỉ có vậy.

Là do cấp bậc thấp hay do bệnh của tôi đã quá nặng?

'Nhìn là thấy không ưa rồi.'

Đặc điểm của việc có một kỹ năng là gì? Ngay cả phạm vi chính xác tôi cũng không thể nói rõ.

Chính vào lúc đó.

[Chữa lành (Chủ động) Lv.1

Cấp bậc: Thần thoại

Mô tả: Hiệu ứng tăng tỉ lệ thuận với cấp bậc kỹ năng.

Lv.1: Chữa lành vết thương và phục hồi sự mệt mỏi của sinh vật sống.

Lv.2: ??? (Đã khóa)

Lv.3: ??? (Đã khóa)

Lv.4: ??? (Đã khóa)

Lv.5: ??? (Đã khóa)

Kinh nghiệm: 1/10]

Tôi nghi ngờ đôi mắt của mình.

Mô tả của cửa sổ kỹ năng thay đổi theo thời gian thực khi tôi nhìn chằm chằm vào nó.

'Cái quái gì vậy......?'

Nó có hiểu được sự khó chịu của tôi không?

Tôi nheo mắt nhìn vào cửa sổ kỹ năng.

Nghĩ lại thì, trước đây khi tôi nhận ra mình là giáo chủ, một danh hiệu và menu trạng thái tôn giáo xuất hiện.

Có lẽ hệ thống này... đối xử tốt với tôi? Hay nó đang theo dõi tôi trong thời gian thực?

"Này, trả lời tôi đi."

Tôi nói chuyện với cửa sổ kỹ năng với niềm hy vọng mờ nhạt.

- Này con trai? Con đang nhìn gì vậy? Hử?

Nhưng không có gì xảy ra cả. Điều duy nhất tôi nghe được là sự ồn ào của Kyros.

- Con có thấy mệt lắm không? Hửm? Ta có cần tiếp thêm sức mạnh cho con không? Hừmmm...

Ngại khiếp.

'Không, không có gì đâu.'

Tôi che đôi má đỏ bừng bằng cả hai tay.

- Ý con là sao? Con vừa nói chuyện với không khí đấy. Thật là không có chuyện gì chứ?

'Vâng. Tôi cực kỳ ổn luôn.'

Kyros cố lảm nhảm thêm nhưng tôi lờ ngài ấy đi.

Có vẻ Kyros không thể nhìn thấy cửa sổ hệ thống.

Tốt đấy. Từ từ, tôi có nên nói thế là tốt không? Nếu Kyros cũng nhìn thấy nó, thể nào ngài ấy cũng sẽ hỏi tôi về việc dòng chữ đã thay đổi.

'...Quên đi.'

Điều đó bây giờ không quan trọng.

Theo mô tả thì tác dụng sẽ tăng lên tùy thuộc vào cấp bậc kỹ năng, và với cấp bậc kỹ năng hiện tại của tôi thì chỉ đủ làm lành vết thương thôi.

'Ra đó là lý do bệnh không chữa khỏi được.'

Vậy thì nâng cao trình độ là ưu tiên hàng đầu.

Có vẻ không khó lên cấp vì tôi nhận được một điểm kỹ năng mỗi một lần sử dụng.

Tôi có thể lên cấp thật nhanh chỉ bằng cách chữa trị cho người bệnh ở Rovel.

Vấn đề là, Revelof Holden, không thể cho ai biết mình có khả năng chữa lành.

Những người duy nhất có khả năng này ở lục địa là các linh mục của Giáo hội Diego.

Nếu tôi thể hiện sức mạnh một cách bất cẩn-

'Bây giờ mình chưa thể có bất kỳ liên quan gì đến mấy kẻ đấy được.'

Vậy nên tôi sẽ chỉ sử dụng sức mạnh này khi đeo kính.

Thì, nó cũng không phải kỹ năng tôi rất cần lúc này.

Tôi lập tức gạt suy nghĩ của mình sang một bên rồi bước vào phòng tắm. Tôi chuẩn bị uống thuốc độc Pasrel.

- Thiên thần bé nhỏ của ta, lần nào nhìn con uống thuốc độc cũng làm ta đau khổ.

Ngay khi tôi lấy độc Pasrel ra khỏi kho đồ, Kyros bắt đầu khóc nức nở.

'Ưm... Cứ coi nó như thuốc giải độc nhé? Lấy độc trị độc mà. Dù sao thì điều đó cũng không sai.'

- Nhưng vẫn... *sụt sịt*. Là lỗi do ta quá yếu...

'Không sao cả mà. Đừng tự đào hố chôn mình nữa được không?'

Tôi an ủi Kyros nhanh gọn lẹ rồi mở nắp. Và khi tôi chuẩn bị đưa nó vào miệng.

Cạch!

Cửa phòng tắm mở ra.

...Hả?

"Revelof, em đây rồi... Em đang làm gì vậy...?"

Người mở cửa bước vào là một người đàn ông đẹp trai với mái tóc bạc dài tới thắt lưng.

Là Sevenus Holden.

Mịa nó chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro