Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Nhạt (Chỉ có trên wattpad metmoividatten198)

-----------------------------------------

Cái này là cái gì? Một vé gacha?

Tôi không thể ngừng kinh ngạc được. Tất nhiên rồi. Trong CĐGCTGCCT làm gì có hệ thống gacha đâu!

- À, con của ta. Ta sẽ gửi cho con những thiên thần được ban phước với sức mạnh của ta.

'Ồ, cảm ơn ngài nhé.'

Tôi rất biết ơn, nhưng... hệ thống gacha trong một trò chơi rác rưởi như CĐGCTGCCT á...?

Đầu tiên, tôi mở kho đồ và kiểm tra mô tả vật phẩm.

[Vé gacha đặc vụ 1 lần (2 vé)

Cấp bậc: ???

Mô tả: Một món quà từ Thần Sắc đẹp Kyros. Bạn có thể thu hút một đặc vụ từ cấp C đến cấp S.]

Đọc xong nội dung, tôi cau mày. Kyros yếu đến mức nào mà lại tặng tôi một vé gacha ngẫu nhiên thay vì vé đảm bảo?

Thôi, kệ nó đi. Cái vé này dùng kiểu gì đây? Có cần xé nó ra không? Trong lúc tôi đang băn khoăn không biết sử dụng cái vé như thế nào...

Roẹt-

Mắt tôi bị loé bởi ánh sáng trắng. Cứ như thể tôi đã bị kéo vào chiều không gian khác vậy. Thế giới hoàn toàn trắng xóa và tôi cảm thấy một cảm giác bồng bềnh khắp cơ thể.

'Ư, mình ghét cái kiểu này.'

Nhưng vì chính Kyros đã tặng nó cho tôi nên sẽ không có gì xấu xảy ra đâu, nhỉ?

Tôi đã cố gắng đấu tranh nhưng không có gì thay đổi. Thế là tôi đứng yên cho đến chỗ này. Dựa vào việc không còn nghe âm thanh của Kyros nữa, có phải tôi đá trên xe?

Tăng ta tà răng!

Một hiệu ứng âm thanh vang lên không đúng lúc trong tai tôi. Có thứ gì đó xuất hiện trước mặt tôi kèm theo khói.

'Đây là...'

Một máy đánh bạc? Không, tại sao...?

[Đặc vụ gacha sẽ bắt đầu.]

Tôi mỉm cười yếu ớt với tin nhắn hiện lên tiếp theo.

Không có hệ thống gacha trong CĐGCTGCCT. Nhưng tôi đã xoá game rác rưởi CĐGCTGCCT sau khi chơi qua quá nhiều màn. Nên có bất ngờ, nhưng không quá lạ lẫm.

Ngoài ra, những game cờ bạc kiểu này về cơ bản cũng rất thú vị nên tôi có hơi thích chúng.

Chỉ là tôi không ngờ mình sẽ chơi gacha ở đây.

'Có lẽ hệ thống đã điều chỉnh theo những thứ mình quen thuộc.'

Máy đánh bạc này hơi khác một chút so với cái tôi từng thấy. Thông thường, ta cần ba bức ảnh giống nhau để nhận được phần thưởng, nhưng bức ảnh này chỉ có một ô. Và không có hình ảnh nào trên đó.

[Cấp đặc vụ: S, A, B, C]

Thay vào đó, thứ chiếm giữ vị trí chỉ là thông tin về cấp bậc đặc vụ.

Tôi đã xác nhận điều này thông qua mô tả trên vé, nhưng tôi vẫn không khỏi thất vọng.

'Cái này hoàn toàn phụ thuộc vào may mắn rồi. Đó giờ tay mình thối lắm, có được nhận thứ gì tốt từ cờ bạc bao giờ đâu.'

Rất tiếc là số tui không tốt cho lắm.

"Hầy."

[Kéo cần gạt.]

Khi tôi thở dài, một tin nhắn xuất hiện như đang thúc giục tôi. Sao cũng được. May mắn thôi mà. Lo lắng rồi cũng có hên lên được đâu.

Tôi dùng hết sức mình kéo cái cần gạt.

[Hai vé gacha đặc vụ sẽ được sử dụng.]

Khi tôi di chuyển cần gạt, một tin nhắn xuất hiện làm tôi mở to hai mắt kinh ngạc. Đợi tí. Cái gì cơ? Nó tiêu thụ hai vé thay vì một á?

'Có nghĩa là sẽ có hai người đúng không? Hay ban đầu là hai vé cho một người?'

Tôi không biết nó có nghĩa là gì, nhưng tôi vẫn tập trung theo dõi hình ảnh nhảy loạn trên màn hình. Các bảng chữ cái quay nhanh và cái máy tạo ra hiệu ứng âm thanh lớn nhằm gây cảm giác căng thẳng.

Ding dong! Ding dong! Tăng tá tà rằng!

'Làm ơn, làm ơn, là điểm S đi! Hoặc ít nhất là điểm A cũng được!'

Máy đánh bạc dần dần quay chậm lại, sau đó,

Ding dong--

Điểm số cuối cùng đã được quyết định.

.

.

.

Terdius Austin vẫn đứng yên chỗ cũ ở Rovel.

Đôi mắt đỏ toả sáng yếu ớt dưới ánh trăng của anh quét ngang qua những cư dân Rovel đang nằm ngủ trên đất.

Họ đã từng nghiện 'Happy' đến mức rời bỏ cuộc sống bình thường của một con người.

Nước da nhợt nhạt, cơ thể gầy còm của họ. Trẻ em, người già, trung niên, thanh niên đều là như vậy, không có ngoại lệ.

Nhưng có một người Terdius để ý hơn cả.

'Anh ơi, em ổn.'

Anh ngước lên và thấy bản thân với nước da nhợt nhạt.

'Em luôn mong anh được hạnh phúc, anh hai. Hơn em.'

Cậu có vóc dáng nhỏ bé hơn so với các bạn đồng trang lứa, khuôn mặt tái nhợt không chút máu, tay chân khẳng khiu.

Tuy nhiên, đôi mắt ấy luôn sáng lấp lánh khi nhìn anh.

Đứa con của Rovel, khuôn mặt của anh trùng khớp với cậu bé đó.

"..."

Terdius không thể rời mắt khỏi cậu một lúc, rồi vuốt tóc ra sau.

Ngay lúc trước, anh vừa gặp một kẻ thuộc 'Giáo hội Kyros' mà anh chưa nghe đến bao giờ.

Terdius đã cố giết tên đó. Hắn là một vật cản cho việc thực thi sứ mệnh của anh.

Thế nhưng, anh lại không làm được điều đó.

Anh, người chưa từng tha mạng cho bất cứ kẻ nào, lại không thể làm được điều đó.

'Tại sao?'

Chỉ vì hắn đã cứu mạng người dân Rovel? Hay bởi vì hắn đã cứu sống một cậu bé trông giống Ivan?

Không. Không phải vậy.

Có một lý do khác. Nhưng Terdius không thể hiểu tại sao.

Điều chắc chắn duy nhất là: Anh cảm thấy quen thuộc với tên đó.

Chính vào lúc đó-

Keng!

Một âm thanh chói tai và đầy đau đớn vang lên khiến đầu anh như muốn vỡ ra.

Cơn đau ngắn ngủi và quen thuộc.

Khi cơn đau kết thúc, trong mắt anh không còn chứa bất cứ cảm xúc như thắc mắc gì nữa.

Giờ đã đến lúc thực hiện nhiệm vụ của anh.

Lý do Terdius đến Rovel rất đơn giản.

'Nhà thờ Rizes.'

Là vì một nhóm sùng đạo được cho là có liên quan đến Quỷ vương.

Những cấp dưới ưu tú của anh đã ra ngoài điều tra nhưng tất cả đều mất liên lạc.

Trợ lý của anh, Ron, yêu cầu anh phái mình đi, nhưng Terdius từ chối.

Nếu đội tiên phong toàn những người ưu tú mất liên lạc toàn bộ, chắc chắn nhà thờ Rizes có liên đới với Quỷ vương.

Vậy nên anh đã tự mình xuất chiến thực hiện nhiệm vụ.

Tông đồ thứ ba của Giáo hội Diego, Terdius Austin.

"..."

Terdius mau chóng sắp xếp lại suy nghĩ và biến mất trong bóng tối.

.

.

.

Tôi siết chặt nắm đấm, tôi muốn hét lên và nhảy nhót xung quanh nhưng đành bỏ cuộc vì không còn sức nữa. Nhưng, tôi rất rất hạnh phúc.

Điểm ghi trên màn hình là S. 

Là một chữ S màu vàng sáng chói!! Người ta nói nếu ta ước đủ nhiều thì nó sẽ trở thành hiện thực! Ằn bờ lí vờ bồ!

'Không thể tin nổi mình lại được điểm S!'

Nhưng bản thân xác suất đó có vẻ không thấp đến thế.

[Chúc mừng!]

[Bạn đã thu hút được các đặc vụ cấp S!]

Ngay khi tin nhắn chúc mừng xuất hiện, một luồng ánh sáng rực rỡ bắn ra từ máy đánh bạc.

Tôi không mở nổi mắt. Khi hoàn hồn lại thì tôi đã quay về căn hầm trước đó rồi.

Lần này tôi không ở một mình mà cùng với hai đặc vụ.

"Xin chào chủ nhân!"

"R-Rất vui khi được gặp ngài."

Khi tôi nghe thấy những giọng nói xa lạ, Kyros lại nói.

- Ô, thiên thần này!

Kyros rất vui. Tôi cũng vậy.

Có hai thiên thần cấp S xuất hiện trước mặt tôi. Hai đứa là một cặp song sinh. Trông hai đứa như mới có 10 tuổi, nhưng vì là cấp S nên tôi nghĩ không thành vấn đề.

Dù sao thì hai đứa trẻ này đều rất dễ thương với mái tóc nâu và đôi mắt xanh lục. Ngoại hình giống nhau, nhưng quần áo thì không nên cũng dễ phân biệt.

Một đứa mặc áo giáp như hiệp sĩ, đứa còn lại khoác áo choàng trắng tinh quanh người. Đứa mặc áo choàng còn mang kính không tròng nên khó mà nhầm lẫn được.

Mà, hai nhóc trông như hai đứa trẻ bình thường đang cosplay nhân vật vậy.

"Xin chào. Ta là Revelof Holden, giáo chủ của Giáo hội Kyros."

Bọn trẻ nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh nên tôi đành tự giới thiệu bản thân theo cách của riêng mình.

Tôi đã tự nhận mình là giáo chủ của Giáo hội Kyros từ lâu rồi, nhưng lần nào cũng xấu hổ như nhau.

"Em là Alphius, linh mục cấp cao của Giáo hội Kyros, em sẽ giúp đỡ chủ nhân ạ!"

Alphius chạy nhanh đến chỗ tôi, mái tóc nâu tung bay trong gió, rồi lịch sự chào tôi.

Một đứa trẻ còn nhỏ thế này đã là linh mục cấp cao rồi. Có phải vì thằng bé đạt cấp S không? Và nếu nhóc ấy là NPC, hẳn là sẽ biết kha khá về Kyros.

"E-Em là Chester, em là một hiệp sĩ."

Không giống Alphius hoạt bát, Chester có vẻ rụt rè. Khi nhìn thấy thằng bé ngập ngừng đến chỗ tôi, tôi không khỏi mỉm cười.

Cả hai đều rất đáng iu.

- Không thể tin được là những thiên thần nhỏ này đang đến tìm ta. Cảm ơn nha các thiên thần.

Kyros cũng nói với giọng phấn khích. Nhưng, không phải giọng nói này chỉ có mình tôi nghe thấy thôi sao?

"Thần Kyros, em rất vinh dự khi được gặp ngài!"

Alphius cúi chào. Sau đó Chester cũng làm theo Alphius.

"Chà, ta cũng rất vinh dự."

Càng nhìn càng thấy dễ thương. Cảnh tượng những đứa trẻ nhỏ nhắn, dễ thương cùng cúi đầu nhao nhao chào hỏi khiến lòng tôi nhộn nhạo.

Ừ, công nhận dễ thương thật.

'Nhưng liệu giọng nói của Kyros có đến được với những đứa trẻ này không?'

- Đứa nhỏ của ta, hai thiên thần này đều được sinh ra từ sức mạnh của ta đấy. Vậy nên ta có thể chia sẻ giọng nói đến hai nhóc bất cứ lúc nào ta muốn.

À. Ra là vậy à.

"Alphius, Chester."

Tôi gọi hai đứa trẻ đang nhìn vào khoảng không và cười lớn.

"Hai đứa làm loại công việc nào?"

Tôi cúi xuống nhìn vào mắt hai nhóc và hỏi. Tôi có thể đoán được nghề nghiệp linh mục cấp cao và hiệp sĩ qua trang phục của hai đứa. Nhưng tôi vẫn muốn tự mình nghe nó.

"Em có thể giúp đỡ ngài và Giáo hội Kyros nói chung! Ví dụ như quản lý các tín đồ và nhà thờ, và đôi khi còn thay mặt Giáo chủ nữa!"

Alphius trả lời với đôi mắt sáng ngời.

Nhưng, có lẽ thằng bé cũng có tiềm năng diễn xuất thì sao nhỉ?

Ha, thích rồi đấy.

"Không ngờ luôn đó."

Tôi vuốt tóc Alphius. Thế là bé cười, hehe.

Sau đó ống tay áo của tôi bị kéo. Khi quay đầu lại, tôi thấy Chester đang cúi đầu.

"C, Chủ nhân. Em cũng có thể... Em cũng có thể làm được nhiều việc. Em mạnh mẽ và giỏi kiếm thuật nên em có thể bảo vệ ngài. V, Với lại... em có thể chặt gỗ... Và còn..."

Ôi. Có lẽ tôi chú ý đến một người quá nhiều rồi.

"Thật sao? Chester cũng tuyệt vời lắm."

Tôi giả vờ ngạc nhiên và cũng xoa đầu Chester. Vậy nên biểu cảm của nhóc ấy đã trở nên rạng rỡ hơn.

"Cảm ơn hai em đã đến bên cạnh ta."

Tôi ôm chầm lấy những đứa trẻ dễ thương, chúng sau này sẽ là sức mạnh của tôi.

"Em rất mong được làm việc với ngài."

"E, Em cũng rất mong được làm việc với ngài..."

Sau một cái ôm, tôi rơi vào trầm tư.

Tôi nên làm gì với bọn trẻ bây giờ? Đúng là tôi đã tạo ra chúng... Nhưng tôi nên sắp xếp chỗ ở cho hai đứa kiểu gì đây? Tôi muốn chúng ở dinh thự Holden, nhưng chuyện đó là không được.

'Mình không có lý do gì dùng được hết.'

Một người lúc nào cũng ru rú trong nhà lại nói có khách thì rất vô lý.

Không phải tôi chưa từng ló mặt ra ngoài, mà là do tôi không quen biết ai trong dinh thự cả.

"Chủ nhân!"

Khi tôi đang đắm chìm trong suy nghĩ thì Alphius gọi tôi. Và thằng nhỏ nói như thể hiểu được tôi đang nghĩ gì lúc này.

"Ngài không cần lo lắng chỗ ở cho chúng em, chúng em có thể ở trong không gian con."

"Vâng, vâng."

- Phải đó. Dù sao mấy nhóc này cũng là thiên thần mà.

Kyros cũng phụ hoạ.

Vậy là cả hai đều là NPC có thể sống trong không gian con.

"Thật sao? Thế thì may quá."

Tôi thấy nhẹ cả người.

Chuyện chỗ ở đã ổn định nên tôi mở <Trạng thái tôn giáo>.

Alphius và Chester. Cả hai đứa chính thức là thành viên của Giáo hội Kyros.

[Trạng thái tôn giáo (Giáo hội Kyros)

Giáo chủ: 1 (Revelof Holden)

Linh mục cấp cao: 1 (Alphius)

Hiệp sĩ: 1 (Chester)

.

.

.

Tổng số tín đồ: 3]

Số lượng tín đồ tăng lên nhờ hai nhóc. Thật đáng kinh ngạc.

Nhân tiện, khả năng thực sự của hai nhóc là gì nhỉ? Chắc là tuyệt vời lắm vì chỉ số cao thế kia mà.

Khả năng của Chester khiến tôi đặc biệt tò mò.

'Nếu chỉ số S thì thằng bé có giống Terdius không?'

Hơn được thì càng tốt, mà ngang bằng thôi là quá đủ rồi.

Dù Terdius có đang thuộc Giáo hội Diego, anh ta vẫn là nhân vật chính của thế giới này.

Nếu thằng bé mạnh như Terdius...

'Nhóc ấy đáng tin cậy hơn mình nghĩ.'

Vậy là tôi không cần phải rút vũ khí ra nữa.

Và nhóc cũng sẽ là trợ thủ đắc lực trong tai hoạ thứ ba, cũng là tai hoạ cuối cùng xảy ra với lãnh thổ Holden.

Sức mạnh của Alphius cũng sẽ rất hữu ích nếu Giáo hội Kyros có nhiều tín đồ hơn trong tương lai.

Tôi mỉm cười hài lòng nhìn bọn trẻ.

"Chủ nhân! Hãy gọi cho chúng em bất cứ khi nào ngài cần nha!"

"Đúng đó ạ!"

Hai đứa trẻ thu hút tôi với đôi mắt lấp la lấp lánh.

"Ừ, ta chắc chắn sẽ."

Tôi vuốt tóc hai đứa nhỏ dễ thương và bảo chúng hôm nay hãy nghỉ ngơi đi đã.

Sau đó, một trong hai đứa trẻ song sinh, Alphius, đưa tay lên không trung. Khi bàn tay của Alphius vẽ một đường thẳng đứng trên không, thứ gì đó tương tự một cánh cổng mang ánh sáng trắng tinh khiết xuất hiện.

Hai đứa nhỏ cúi chào tôi và đi thẳng vào.

Khi hai đứa biến mất, cánh cổng cũng biến mất theo.

'Uầy, hấp dẫn thế.'

- Sao nào, đứa ngốc? Sức mạnh của ta đó.

'Ừm, không ngờ luôn đấy. Kyros là giỏi nhất. Ngài đã làm chao đảo thế giới này.'

- Hehe, phải không? Ta là người giỏi nhất phải không? Mặc dù ta không còn nhiều sức mạnh nữa... Ta hy vọng có thể giúp ích được gì đó cho tín đồ đầu tiên của ta! Hahaha!

Thế nên tôi cứ tâng bốc Kyros đến tận khi về nhà.

Khóc TvT.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro