Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Zain, tôi đi thẳng đến lối đi bí mật. Ngay khi tôi mặc áo choàng và đeo kính vào, Kyros nói với giọng nghiêm túc.

- Con trai, con luôn cố gắng thực hiện những yêu cầu của ta.

'Tất nhiên rồi, bởi vì đó là ngài, Kyros.'

- Nhưng ngay cả khi đó là điều có thể gây nguy hiểm cho con sao?

'Vâng.'

Tất nhiên một phần cũng là vì phần thưởng, nhưng chỉ cần ngày nào tôi còn phục vụ Kyros, tôi nhất định sẽ hoàn toàn làm theo ý muốn của ngài ấy.

Tôi không cho rằng mình là người có đức hạnh như vậy, nhưng tâm tôi cũng không ác mà.

Tôi ra khỏi lối đi bí mật và đi về phía con hẻm phía sau. Sau đó tôi nhìn thấy Zain đang đứng cùng hai con ngựa trước cửa hàng bí mật. Xung quanh không có ai, có lẽ đã muộn rồi.

Tôi tiếp cận Zain ngay lập tức.

"Anh đã chuẩn bị mọi thứ ngay cả vào lúc muộn thế này. Làm tốt lắm."

Zain mỉm cười rạng rỡ.

"Tôi là Zain mà. Việc này đối với tôi dễ như ăn cháo."

Những con ngựa trông cũng đẹp. Zain thực sự hữu ích.

"Nhân tiện, hôm nay ngài lại đeo cặp kính đó à?"

"Ừ. Bằng cách này không ai có thể nhận ra tôi."

"Thật tuyệt vời. Chúng trông giống như những vật phẩm ma thuật vậy."

"Không phải."

Dù sao thì Zain cũng không thể tiết lộ bí mật của tôi nên rất dễ nói chuyện với anh ta.

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi sẽ nói cho anh ta biết cặp kính này đến từ đâu.

"Nhân tiện, chủ nhân, ngài có biết cưỡi ngựa không?"

"Hả?"

"Ngài từ nhỏ đã yếu ớt."

"...À đúng nhỉ."

Tôi mỉm cười yếu ớt và tiến lại gần con ngựa. Sau đó tôi nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế và bước lên. Tôi nắm lấy dây cương và nhìn xuống. Khuôn mặt ngạc nhiên của Zain hiện rõ.

"Đừng lo. Tôi vẫn còn nhớ."

Khi còn nhỏ, trước khi mắc bệnh Malone, tôi đã trực tiếp học cách cưỡi ngựa từ mẹ.

Tuy nhiên đó không hẳn là ký ức của tôi.

- Wow, trông con giống một vị tướng quá!

'Thật sao?'

- Ừ! Con trông rất tuyệt!

Tôi cảm thấy tốt hơn một chút sau khi nghe lời khen của Kyros.

Cơ mà, tên Zain này sao không lên vậy? Trông anh ta như đang nghĩ 'Mình có thực sự phải làm việc này không?' ấy.

Ư.

Tôi lấy trong túi ra một túi tiền và ném cho anh ta.

Thịch!

Zain chộp lấy túi tiền rồi nhanh chóng lên ngựa theo tôi.

Đồ khốn tham lam.

"Haha, tôi thậm chí còn không yêu cầu điều này! Cảm ơn chủ nhân!"

"Im lặng. Đi thôi."

Tôi cưỡi ngựa mà không gặp khó khăn gì.

Tôi chỉ dựa vào ký ức trong đầu nhưng nó lại dễ dàng đến không ngờ.

Có lẽ tôi có chút tài năng về việc này đấy.

- Con có thiên phú thể thao tốt hơn ta nghĩ đấy nhóc.

'Tất cả là nhờ có ngài, Kyros.'

- À, không sai!

Tôi đã tâng bốc Kyros một chút và nhanh chóng đến được bức tường của lãnh thổ.

Rồi tôi nhớ ra một điều mà tôi đã bỏ qua.

'Thôi chết.'

Tôi quên mất sự tồn tại của những người gác cổng canh giữ bức tường.

Những ngày này, mẹ tôi đã điên cuồng điều tra các quý tộc và ngăn chặn họ trốn thoát bằng cách tăng cường an ninh cho lãnh thổ.

Vì thế tôi không thể cứ đi ra ngoài như trước được. Tôi cần một tấm vé.

Và để có được vé, bắt buộc phải xác minh danh tính.

'Mình phải...'

Chết tiệt. Tôi không thể tiết lộ danh tính của mình.

Khi tôi đang lo lắng,

"Chờ một chút nhé, chủ nhân."

Zain xuống ngựa.

Anh mỉm cười rạng rỡ và tiến lại gần những người gác cổng. Những người gác cổng cũng nồng nhiệt chào đón anh.

Zain trao đổi vài lời với họ và thậm chí còn cười một cách chân thành. Sau đó anh ấy nhanh chóng quay lại.

"Đi thôi. Ngài có thể ra ngoài."

Anh ta lên ngựa và mỉm cười tự mãn.

"Anh đã làm thế nào vậy?"

"Này, tôi là Zain. Tôi đã kinh doanh ở đây được bao lâu rồi? Việc này đối với tôi rất dễ dàng."

Anh ta cưỡi ngựa và vượt qua bức tường.

Tôi cũng cưỡi ngựa đi theo anh. Người gác cổng vẫn đứng yên.

Ngay khi chúng tôi rời khỏi lãnh thổ, một đồng bằng rộng lớn đã xuất hiện.

Tôi cảm thấy hồi hộp lạ lùng khi nhìn đồng bằng với làn gió đêm mát lạnh thổi qua.

'Mình không ngờ lại rời khỏi lãnh thổ một cách đột ngột như vậy.'

Tôi nhìn quanh và nói với Zain.

"Tôi sẽ bỏ qua chuyện này, nhưng đừng gây rắc rối gì nhé."

"Đừng lo lắng. Tôi sẽ không làm gì gây trở ngại đến ngài hoặc Holden. Giờ chúng ta cùng hội cùng thuyền rồi phải không?"

"Và anh đang gạt tôi?"

"Này, giữa chúng ta vẫn phải có sự công bằng nha!"

Chết tiệt.

"Nhân tiện, chúng ta đang đi đâu vậy?"

"...Tôi chưa nói với anh à?"

"Không. Ngài vừa bảo tôi lấy ngựa rồi cắt đứt liên lạc luôn á."

Giờ nghĩ lại thì đúng là tôi đã làm vậy.

"Chúng ta sẽ đến Rừng Cartel."

"...Cái gì?"

Đôi mắt của Zain mở to khi tôi nói cho anh ta biết điểm đến.

"Rừng Cartel? Tại sao lại ở đó?"

"Anh biết điều gì đó, phải không?"

"Tất nhiên rồi! Ngài chưa nghe nói rằng gần đây xuất hiện quái vật trong Rừng Cartel sao?"

Quái vật. Phù hợp với thế giới trò chơi, quái vật ở khắp mọi nơi trên thế giới này.

Mặc dù tôi đã gặp lũ quỷ trước cả lũ quái vật.

"Và những con quái vật xuất hiện trong Rừng Cartel bây giờ là 'Sói đen', được biết đến là kẻ ăn thịt người vào ban đêm! Ngài muốn đến Rừng Cartel, nơi có những thứ đó, trong đêm tối này?! Có khác gì đi tìm chết không?!"

"Thông tin tốt đấy. Anh biết rõ điều đó."

Sói đen. Chúng không phải là những sinh vật dễ đối phó.

Chúng xuất hiện ở giai đoạn đầu của trò chơi, nhưng chúng hung dữ đến mức khó có thể bị xử lý bởi một lữ đoàn hiệp sĩ được huấn luyện bài bản.

Thủ lĩnh Sói đen là một con quái vật có thể sử dụng phép thuật và đặc biệt nguy hiểm vào ban đêm.

"Chủ nhân!"

"Hạ giọng xuống, ai nói tôi đi tìm chết? Đừng có sợ hãi như vậy."

Chỉ khi đó Zain mới ngừng la hét.

"Anh biết tôi không thể đi lại tự do ngoại trừ lúc này, phải không?"

"Tôi biết, nhưng... Nguy hiểm lắm!"

"Tôi biết."

Zain khẽ thở dài.

"Thật đấy à. Ngài có kế hoạch rồi phải không?"

"Tất nhiên. Anh không tin tôi sao?"

"Tôi biết. Đó là lý do tại sao tôi lập khế ước với ngài. Haiz."

Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó. Thay vì trả lời, tôi lại cưỡi ngựa. Zain đi theo tôi trong khi càu nhàu.

Tôi biết Rừng Cartel ở đâu nên tôi đến đó sau khoảng 10 phút.

Tôi xuống ngựa và Zain đi theo tôi. Anh ta nhanh chóng đóng một chiếc cọc xuống đất và buộc con ngựa vào đó.

Tôi nhìn khung cảnh của Rừng Cartel.

"Ồ."

Nó rất ấn tượng ngay cả khi nhìn từ xa, nhưng khi lại gần thì lại lớn hơn tôi nghĩ. Nó không lớn bằng lãnh thổ Holden, nhưng có lẽ cũng bằng một nửa.

Khu rừng tối tăm và rậm rạp với những cây to lớn. Bên trong gần như tối đen như mực.

Hú---

Tiếng hú của một con sói đen vang đến từ xa, càng làm tăng thêm sự u ám.

"Hừ, thật đáng sợ."

Zain, người đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, đến bên tôi.

"Chúng ta sẽ vào ngay hả?"

"Không. Đợi một chút."

Tôi rời khỏi Zain và gọi Alphius và Chester.

Sau đó, một cánh tay nhỏ xuất hiện trên không trung, ngay sau đó hai đứa trẻ đã nhảy ra khỏi khoảng trống.

"Những người này là ai...?"

Zain nhìn họ với ánh mắt ngạc nhiên. Chà, ngay cả khi anh ta đã nhìn thấy chúng trong thông tin, thì cảnh tượng này cũng hiếm khi được chứng kiến.

"Đây là Tổng Giám mục và Thánh Hiệp sĩ của Đức tin Kyros."

"Chủ nhân! Chúng ta đang ở đâu?"

"Em không biết, nhưng nó thật đáng sợ."

Tôi mỉm cười với Alphius và Chester, những người đang bối rối và sợ hãi.

"Alphy, Chesi. Đây là Zain. Anh ấy là bạn tâm giao của ta."

"Ồ, xin chào. Tôi là Alphius."

"Tôi là Chester."

Bọn trẻ chào đón anh và Zain lo lắng tiến lại gần chúng.

"Rất vui được gặp hai người. Nhưng chủ nhân, ngài có thể sử dụng thuật triệu hồi à?"

"Đại loại thế. Dù sao thì, hãy để tôi nói cho mọi người biết mục tiêu của chúng ta."

Cùng lúc đó, ba cặp mắt tập trung vào tôi.

"Đây là Rừng Cartel. Là nơi Sói đen xuất hiện và chúng ta phải tìm một tín đồ của Kyros ở đây."

"Cái gì? Nơi này có tín đồ?"

"Hộc...!"

Bọn trẻ há hốc mồm vì sốc.

"Đúng. Anh ấy đã cầu nguyện nhiệt thành với Kyros nên chắc chắn anh ấy đang gặp nguy hiểm."

"Em hiểu rồi!"

"Vậy thì em cũng sẽ cố gắng hết sức!"

Đôi mắt của bọn trẻ trở nên kiên quyết khi nghe về cuộc khủng hoảng của tín đồ. Đứa nhỏ của tôi có khác.

"Chủ nhân, ngài có liên kết với Kyros không?"

Tôi đang nhìn bọn trẻ với vẻ tự hào thì Zain giật mình hỏi tôi.

"Không, trước đó... Kyros có thực sự là một vị thần không?"

Anh đang nói về cái gì vậy?

"Ý anh là gì? Tất nhiên là có rồi."

Nhưng tôi đã nhìn thấy đồng tử của Zain đang run rẩy.

"Này, đừng nói với tôi là... Anh nghĩ gì về chúng tôi cho đến tận bây giờ?"

"...Một giáo phái?"

"Đồ khốn nạn!"

Bốp!

Tôi đánh vào đầu Zain mà không suy nghĩ.

"Không phải anh tiếp cận tôi vì anh thấy sức mạnh của tôi sao?"

"Vâng, tôi đã làm vậy."

"Sau đó thì sao? Một giáo phái? Khi đó anh nghĩ gì về tôi?"

"Chà, tôi đã nghĩ ngài là một pháp sư mạnh mẽ. Còn bây giờ tôi nghĩ ngài là một pháp sư mạnh mẽ với một giáo phái... Ôi!"

Bốp!

"Ư, thật đấy!"

Tôi đánh anh ta một lần nữa trong sự tức giận.

Tôi đã nghĩ anh ta là một chàng trai nghiêm túc khi nhìn thấy anh ta trong trò chơi, nhưng người này còn là một tên ngốc hơn tôi nghĩ. Một giáo phái? Anh ta nghĩ tôi điều hành giáo phái?

Tôi thở dài trước câu trả lời bất ngờ của anh.

'Người này có đáng mang theo bên mình không...'

Nhưng lúc này tôi không thể bỏ anh lại được.

Lý do tôi nhận Zain vào không chỉ vì anh ta là 'người môi giới thông tin' mà còn vì một lý do khác.

- Tên này đáng bị đánh hơn trăm cái nữa!

"Đúng!"

"Đánh anh ta nhiều hơn nữa đi, chủ nhân!"

Kyros và bọn trẻ cổ vũ tôi nhưng tôi gần như không kiềm chế được bản thân.

Sau đó Zain quấn đầu lại và nói với vẻ mặt xấu hổ.

"Tôi không biết nhiều về điều đó. Có rất nhiều tôn giáo trên thế giới và một số trong số đó là giáo phái. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ như vậy."

"Tôi hiểu... Nhưng dù sao đi nữa, chúng tôi không phải là một giáo phái. Chà, tôi đoán anh có thể cảm thấy như vậy ở thế giới này."

Đúng, Zain không tận mắt chứng kiến ​​những gì tôi làm. Chắc hẳn anh ta đã đánh giá những gì mình nghe được một cách chủ quan.

Nhưng thật à? Một pháp sư mạnh mẽ với một giáo phái? Sao anh ta dám?

Tôi định đánh anh ta lần nữa nhưng thay vào đó tôi quyết định nói chuyện một cách tử tế.

"Kyros là có thật, Zain."

"Vâng, tôi sẽ ghi nhớ điều đó. Tôi hứa."

Tôi thở dài nhẹ nhàng và mở kho đồ để lấy Thánh Quyền trượng ra.

"Alphy, Chesi. Hãy sẵn sàng. Đã đến lúc vào trong rồi."

"Vâng, thưa chủ nhân!"

"Vâng! Sẵn sàng rồi ạ!"

Alphius và Chester nhanh chóng kẹp chặt tôi ở hai bên. Nhờ vậy mà Zain đã bị đẩy ra sau.

Tuy nhiên, Zain vẫn ngoan cố đi theo chúng tôi và không hỏi bất kỳ câu hỏi nào. Tuy nhiên, bọn trẻ có vẻ không thích anh ta lắm.

- Anh ta có thể là bạn tâm giao của con, nhưng ta không thích cái tên này!

'Xin hãy chịu đựng điều đó. Một ngày nào đó anh ta sẽ trở thành tín đồ của Kyros.'

- Hừm!

Đột nhiên khuôn mặt hờn dỗi của Kyros hiện lên trong tâm trí tôi.

Tôi không thể không cười.

"Chủ nhân, tôi nên làm gì đây?"

Zain hỏi từ phía sau. Tôi chỉ quay đầu lại và trả lời.

"Ý anh là gì? Tất nhiên, anh cũng phải chiến đấu."

"Anh sẽ không chạy trốn khỏi trận chiến, phải không?"

"Không, không! Tất nhiên là không."

Bọn trẻ tham gia chế nhạo Zain.

Nhân tiện, có phải Alphius và Chester luôn như vậy không?

"Tôi sẽ tham gia!"

"Tốt. Vậy thì hãy hỗ trợ chúng tôi từ phía sau. Anh có thể bắn cung phải không? Đúng không?"

"Làm sao ngài...!"

Tôi đã nhìn thấy nó trong nguyên tác.

Dù sao,

"Đi nào."

Tôi bước vào Rừng Cartel cùng bọn trẻ và Zain.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro