2. Nước chảy thành sông (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu Kinn, các đối tác đã đồng ý ký hợp đồng với chúng ta, Đức vua ban sắc lệnh rồi, giờ cậu là gia chủ, Nhà Thứ không còn gì cả.

"Thế thì ta chẳng cần gặp Vegas làm gì, mang thứ này đến, bảo chú ấy thực hiện lời hứa của mình đi" Kinn đứng đó hướng về phía Porsche tươi cười, Porsche hơi gật đầu với hắn rồi đi ra ngoài, anh rút điện thoại nhắn tin /Mọi chuyện xong rồi/.

Nhà Thứ. hai tiếng sau

Khung cảnh hoang tàn vô cùng, những vệ sỹ bị chết đã được đưa đi an táng, cả khu nhà chỉ còn một người ở lại, người này yếu ớt như đứng trước gió vậy, ngồi được ở đây cũng là Pete vào tận phòng gọi anh ta dậy.

"Cậu Vegas, đây là khế ước đất, một khoản tiền nhỏ cậu Kinn trả cho cậu, công quản lý gia tộc 10 năm qua, cậu Kinn hy vọng cậu giữ lời hứa, thắng làm vua, thua thì cút" Pete đặt một chiếc hộp lớn mạ vàng lên trên bàn trước mặt Vegas, anh ngước mắt âm thầm quan sát người đàn ông này.

Vegas Kornwith Theerapanyankul- 30 tuổi, gia chủ Nhà Thứ, người trẻ tuổi nhưng có bối phận cao nhất trong nhà Theerapanyakul - là đứa con nuôi mà gia chủ đời trước cưng chiều nhất, giữ bên mình nuôi dạy, cũng là người duy nhất sống sót trong chuyến bay 10 năm trước, một bước lên làm gia chủ, tiêu diệt nhà ngoại của ba cậu chủ nhỏ, đưa cậu Kim và Tankul sang nhà phụ nuôi dưỡng, chỉ giữ lại cậu Kinn.

Người đàn ông luôn được khen ngợi và kính nể trên thương trường lại lao đầu vào tình yêu với Kinn, sau bốn năm yêu nhau, làm mọi điều vì hắn, cho đến hiện tại phải nhường vị trí lại cho hắn một cách đau đớn như thế này, địa vị đã bị Kinn lấy mất, gia tài đã chuyển cho Kinn từ lâu, ngày cả những vệ sỹ bảo vệ mình cũng bị giết sạch.

Người đàn ông đối diện nâng gọng kính như đã biết trước được mọi chuyện, anh gật đầu với Pete "Yên tâm, tôi sẽ cút ngay", Vegas nói xong đứng dậy khệ nệ bê hộp tiền đi vào phòng, đây là lần bê đồ nặng nhất của anh trong vài năm qua, bình thường là người đưa số tiền này giúp anh bê vác, Pete nhìn theo bóng lưng gầy gò hơn trước đây nhiều lắm của anh hỏi " Sao cậu phải làm đến mức này, cậu là kẻ dối trá".

Vegas hơi dừng lại, anh hỏi ngược lại Pete "Cậu đoán thử xem, tôi đúng là tên dối trá, nên phải nhận quả báo đây" anh lừa dối người khác, để giờ đây kẻ bị lừa nặng nhất là anh

...

Đêm đông yên tĩnh lạ kỳ, sau một tràng rượu chè hoan ca, giờ đây đại sảnh Nhà Chính người người nằm la liệt, Kinn ngồi trên chủ vị hưởng thụ sự phục vụ của các người đẹp xung quanh.

Lúc này một người bước vào, là Vegas người đáng lẽ phải cút xa từ lâu. Porsche nhìn thấy Vegas đã chạy ra ngăn anh lại không cho anh bước tiếp.

-Ngài Vegas, gia chủ đã thông báo ngài bị bệnh nặng rút khỏi gia tộc.

Ánh mắt Porsche đau đáu nhìn Vegas, anh hơi lắc đầu cảnh báo Vegas, Kinn đang say trong chiến thắng của mình, Vegas vào đó sẽ nguy hiểm, lẽ ra Pete phải tống tiễn cậu ấy đi khỏi đây chứ, mọi việc còn lại là của anh và Pete cơ mà.

"Không sao, tôi đã xin Pete cho gặp Kinn lần cuối, có một số việc cần hỏi Kinn cho rõ" Vegas sờ bụng mình, Porsche như hiểu gì đó nhanh chóng đi vào, dẹp sạch mọi người bên trong.

....

"Porsche, người đâu" không thấy ai rót rượu cho mình, Kinn gọi Porsche, hắn vừa nói xong một cốc nước chanh đặt ở bên cạnh hắn.

Vegas đặt cốc nước bên Kinn "Cậu định say sưa thế này mãi à, nhà Theerapanyakul không cần một gia chủ vô dụng".

Nhìn thấy Vegas người đang say như tỉnh rượu cười khẩy, hắn không hề do dự kéo anh đè xuống bàn, tụt quần anh theo lẽ thường cứ thế đâm vào nơi bí mật được che giấu dưới bộ phận nam tính kia, không có chuẩn bị, không có tiền diễn đơn thuần là tra tấn, trút giận vì bị coi thường.

"Tôi quên mất, bảo chú cút mà không trả nốt lần cuối" Kinn ngăn chặn cơn khoái cảm đang dâng lên trong mình, áp chế nó bằng sự hả hê khi chiến thắng của hắn liên tục đâm rút.

Vegas bị đè trên bàn, cơ thể ngày càng gầy gò do cơn ốm nghén hành hạ rung lên theo từng nhịp đẩy của Kinn, giờ anh mới nhận ra, mỗi lần họ bên nhau, hắn chỉ đưa vào cố làm cho anh đau đớn nhất có thể, thế mà sáu năm qua anh vẫn nghĩ là Kinn ngây ngô chỉ có mình anh mới làm thế.

"Kinn, cậu đã bao giờ yêu tôi chưa, hay từ đầu chỉ là lợi dụng" Vegas xoay người lần đầu tiên chủ động ngồi lên hắn nhún theo từng nhịp đẩy của hắn.

Cảm giác đê mê trùm lên cơ thể và sự chủ động của Vegas làm Kinn phấn khích tột cùng, hắn giữ eo Vegas không ngừng nâng hông lên, Kinn chẳng do dự bắn vào trong anh, hắn đưa tay sờ vùng bụng nhỏ đang căng lên vì tinh dịch của mình, nhấn xuống, mọi thứ trào ra dính dớp giưa hai người, Kinn lắc đầu "Trao đổi thôi, tôi làm chú, chú cho tôi quyền lực và để cho anh em tôi sống".

"Tôi hiểu rồi, cậu quan tâm tôi cũng vì cậu chưa mọc đủ lông cánh, cần một tấm bia, đúng không "Vegas ghé vào định hôn Kinn lại nhớ ra người này không thích hôn, anh chỉ đoán thể thôi, anh làm sao biết hắn có thích hôn hay không, họ thậm chí chưa từng hôn nhau. Vegas tự động eo mình càng lúc càng nhanh, cho đến khi Kinn bắn ra lần nữa.

Kinn bắn ra rồi theo thói quen muốn giúp anh lấy ra, nhưng anh cứ thế lùi ra, lấy giấy lau sạch cơ thể, mặc quần "Năm đó, ba tôi đã chọn cậu làm người thừa kế, là tôi đã nói dối mọi người, cướp đi vị trí của cậu, cũng là tôi chọn cậu làm đối thủ của mình" nên anh mới đưa Kim và Tankul đi nơi khác cho anh em họ không ghen tị nhau, chỉ giữ lại Kinn để nuôi dưỡng như người thừa kế.

Vegas đưa tay xoa mặt Kinn, cậu ta chỉ biết anh khắt khe, độc ác, sòng phẳng không từ thủ đoạn trên thương trường, nào biết những đêm anh thức trắng đợi cậu ta đi làm nhiệm vụ, khi anh phải lạy lục van xin đức vua vì cậu ta quá bốc đồng gây nên hậu quả, cả sự đau đớn của anh khi không có tôn nghiêm đàn ông trước mặt cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro