1. Biến giả thành thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm trước. 

Sân bay mịt mù khói và nước, một chiếc máy bay đang bốc cháy ngùn ngụt, chiếc máy bay này chỉ chở bốn người, gia chủ nhà Theerapanyakul và ba đứa con trai của ông  là ông Korn - gia chủ Nhà Chính, ông Gun -gia chủ Nhà Thứ, và Vegas- con trai nuôi của gia chủ, cậu em trai nhỏ tuổi nhất của ông Korn và ông Gun. 

Bốn người họ vừa từ nước Y trở về sau buổi họp bàn với thế lực Mafia nước Y đánh dấu mốc lần đầu hợp tác giữa Mafia Châu Á và Châu Âu, chuyến bay này là chuyến bay bí mật không ngờ lại gặp tai nạn khi đã hạ cánh.

"Khụ" Vegas vùng mình ra khỏi ghế máy bay, anh dùng cả tay chân bò về phía ba người đang ngồi ghế trên, trong làn khói mờ mịt, anh không ngừng gọi tên ba và anh trai mình, hai người anh không ai trả lời, chỉ có ông Kirin còn thoi thoi, ông cố đưa tay  gọi anh,

-Vegas, con lại đây.

Nghe được tiếng cha mình, Vegas vội vã bò lại nắm tay ông "Ba, ba cố tỉnh táo đi, con gọi mọi người", ông Kirin nắm chặt tay anh lắc đầu.

-Không, Vegas những lời ta sắp nói con phải nghe cho kỹ. Ta trao mọi quyền lực của mình lại cho Kinn, con lập tức trở về với cha ruột con, con vô tội đừng để bị cuốn vào chuyện này.

Ông Kirin nói xong thì tắt thở, lúc này trong khoang lái, hai thiếu niên mặc đồ phi công bước ra nhìn chằm chằm Vegas, một người kéo anh tránh xa ba thi thể, người kia đi tìm hộp đen vứt đi.

-Sao cậu Vegas lại ở đây, cậu nên ở chỗ cha ruột mình.

Vegas nhìn hai người kia thuần thục xóa mọi dấu vết về sự bất thường của tai nạn này run rẩy nắm tay người đang giữ mình "Còn các cậu, lẽ nào", người kia biết anh muốn hỏi gì gật đầu với anh "Ba đứa trẻ đó đang đến trước, chúng tôi sẽ xử lý cho anh, đảm bảo sẽ là vụ tai nạn của sáu người" không ai biết chính xác trong máy bay riêng của ông Kirin có bao nhiêu hành khách, tất cả chết hết, người còn lại đương nhiên thừa kế.

 Vegas túm chặt tay người đó "Không cần làm như thế, ông ấy cho tôi làm gia chủ, là di chúc miệng, các cậu phải làm chứng cho tôi, là một người làm luật tôi không nói dối" anh vẫn chưa tốt nghiệp, chỉ là một người học luật mà thôi.

.....

Kinn, Kim, Tankul chạy hộc tốc vào khu vực tai nạn,  hôm nay bọn nó đến đón ông nội, ba và các chú, không ngờ lại tận mắt nhìn thấy cảnh tượng máy bay vừa đáp xuống đã phát nổ. Tankul khóc òa lên, Kim đứng bên cạnh vỗ vai anh trai, nó hướng mắt nhìn về phía Kinn mà hỏi "Anh ơi, mình phải làm sao bây giờ".

Kim vừa hỏi xong, một người khác đã chạy tới là Tay- cậu của bọn họ- gia chủ nhà Ayutha, gia tộc dưới trướng của nhà Theerapanyakul, nhìn chiếc máy bay bốc cháy ngùn ngụt trước mắt ông ta vui vẻ vô cùng lại không dám biểu hiện, chỉ có thể đi đến bên cạnh Kinn, người chị quá cố của ông cuối cùng cũng làm được việc tốt, đã chọn được một người chồng giàu có.

-Kinn, cháu đừng lo lắng, nhà Ayutha sẽ nuôi nấng các cháu.

Tay vừa nói xong, một người đã khập khễnh bước ra từ làn khói, Vegas đi trước, người Chính gia và Thứ gia  đang đưa thi thể của ba vị gia chủ còn lại xuống sau, nhìn thấy Tay, anh giơ súng hướng về phía ông ta, bóp cò "Lũ trẻ chỉ có nhà Theerapanyakul là gia đình thôi", Tay vừa ngã xuống, thì gia tộc Ayutha cũng đang được tẩy bằng máu.

Vegas đi về phía lão Tay giơ súng lên bắn lần nữa, một lần rồi hai lần, đến lần thứ ba một bàn tay ngăn nòng súng của Vegas lại, Kinn hướng mắt lên nhìn Vegas "Chú ơi, chú sẽ bảo vệ chúng cháu chứ ạ". Vegas nhìn đứa cháu trai chỉ kém mình 5,6 tuổi và hai thiếu niên khác lắc đầu "Không, dù cha trao quyền lực cho ta, ta vẫn không yên tâm được khi các cậu còn sống, ta sẽ làm mọi cách giữ lấy gia tộc này, nếu giỏi giang thì lớn nhanh lên, để không chết hãy cướp lại mọi thứ từ tay ta".

 Vegas bóp cò lần nữa ra lệnh "Từ giờ không còn nhà Ayutha" gia tộc bất chấp lợi ích thò tay ra hợp tác với người ngoài bán rẻ tổ quốc không nên tồn tại,  anh khập khiễng đi về phía xác ba người kia thăm dò hơi thở từng người. 

Kinn nhìn chằm chằm người đàn ông yếu ớt trước mắt, người chú hắn chỉ gặp vài lần trong cuộc đời lần nào cũng khiến hắn cảm thấy mình yếu kém giờ trong mắt hắn như quân thù nhưng hắn  chỉ có thể phục tùng anh ta, chờ đợi ngày lấy lại những thứ của ông cha mình. 

-Chú nhớ lời đấy, thắng thì làm vua, thua thì cút.

Thanh niên phía trước nghe Kinn nói quay đầu lại, ánh mắt anh trong suốt chỉ có hình bóng Kinn, anh đi về phía Kinn, cúi xuống nhìn thiếu niên "Ta chờ đợi ngày đó" cơ thể anh đã rệu rã lắm rồi vẫn phải cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh để nhìn Kinn, anh biết rõ xung quanh có nhiều người đang nhìn anh, cũng là nhìn tương lai của Nhà Theerapanyakul trong nhiều năm tới.

.......

Mười năm sau.

Nước T, Nhà chính gia tộc Theerapanyalkul.

Ken ôm bụng mình ngan lại vết thương đang chảy máu đầm đìa, hắn  chĩa súng về phía Kinn "Uổng công cậu Vegas yêu thương mày, hóa ra mày cũng là loại sói mắt trắng mà thôi", Ken là vệ sỹ cuối cùng còn sống sót trong đợt nổi dậy của Kinn, cậu hai Nhà Chính, đứa cháu được Vegas cưng chiều nhất. Hắn căm thù nhìn về phía Kinn, tên khốn lợi dụng tình yêu của cậu chủ để cướp mối làm ăn, ăn cắp thông tin, bây giờ đủ lông cánh rồi muốn cướp luôn cả quyền lãnh đạo gia tộc. 

Ken ôm lấy vết thương của mình cố gắng chạy lên tầng 2 của Nhà Thứ, nơi Vegas đang bị giam giữ, anh hét lên bên cửa sổ "Cậu Vegas, cậu mau chạy, cậu Vegas..a"

-Mày nói nhiều quá.

Kinn giơ súng nhắm thẳng vào vị trí trán Ken, bóp cò, chú nhỏ yêu thương hắn ư, còn lâu đi, cả gia tộc này chú ấy là người mong hắn chết nhất, chỉ vì không ai thỏa mãn được chú mà thôi, hắn nên làm gì với chú nhỏ đây, chú ta chẳng còn gì để lợi dụng cả, cơ thể cũng không còn, hắn đã lấy tất cả rồi. Khi Kinn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Pete đã chạy vào báo cáo tình hình.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro