15. Lo được lo mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai đứa bé sẽ ở nhà với cậu, phiền Pete rồi" Vegas đứng bên giường nhìn hai con đang ngủ say, anh nhờ vả Pete rồi đi ra ngoài, tự nhiên xuống tầng vắt chân nhìn Tankul, chẳng còn vẻ yếu đuối hay sợ hãi như khi gặp Kinn nữa.

-Nhà Chính hoặc gia tộc có chuyện gì à, hay tự Kinn có chuyện.

Vegas hỏi Tankul, anh để mặc cho Kinn ở lại không có nghĩa là không nỗ lực tìm ra lý do Kinn đột nhiên đến tìm anh, giải quyết càng nhanh tống hắn trở về càng sớm, anh đã ký hợp đồng với trường đại học không thể chuyển đi được, cũng không muốn chuyển, hai đứa trẻ có vẻ thích ở nơi này.

"Nhà Chính chẳng có chuyện gì cả" Tankul vươn vai nhìn về phía Vegas, âm thầm đánh giá anh, những người nhỏ con thì trẻ hơn người khung xương to "Có chuyện là chú ấy, sao chú với người ngoài thì tâm ngoan thủ lạt, với Kinn lại nâng niu bảo hộ, để cho Kinn biết được chú tốt thế nào, làm đó chẳng ưng ai nữa" từ ngày Vegas sợ anh ở nhà Nampung ăn không no dúi tiền cho anh là anh biết người này mềm lòng rồi.

"Anh đừng đùa như thế" Vegas tránh ánh mắt Tankul, anh đã nghĩ nhiều lý do, lại không nghĩ được việc này, Tankul đứng đây đi về phía Vegas, anh vỗ vỗ vai Vegas.

-Tôi không đùa, Vegas, khi cậu suy luận một vấn đề, đã nghĩ đủ lý do mà không tìm ra lời giải, thì lý do không hợp lý nhất cũng trở thành thứ đang tin nhất.

Tankul vỗ vai Vegas nói những lời đó, anh cười khúc khích rất vui vẻ "Vegas, ba năm gần đây nhà mình giàu lắm, cậu mà gả cho Kinn sẽ chẳng lo ăn mặc" giờ Kinn chỉ hận không bế được người đi đi mà cung phụng thôi.

"Sao lại là tôi" Vegas hỏi với theo Tankul, khi anh yêu Kinn hết mình vì Kinn hẳng chẳng đoái hoài, giờ anh vẫn yêu hắn nhưng không cần hắn nữa thì hắn lại xuất hiện.

Tankul bước ra cửa, nhìn thấy người đang đứng bên ngoài anh nâng cằm, anh không có quyền nói gì về họ, chỉ có họ bày tỏ với nhau thôi.

....

Kinn tỉnh dậy trong cơn mơ, người trong lòng biến mất từ lúc nào, hắn vội vã đi chân đất lao ra ngoài, ngày đó cũng thế, Vegas bỏ lại hắn ngủ say mà ra đi, hắn vừa tìm lại anh được ba ngày, lẽ nào anh lại muốn trốn.

Cho đến khi chạy đến nhà đối diện, nhìn thấy Vegas và Tankul đang nói chuyện với nhau hắn mới yên lòng.

"Sao lại là tôi" Kinn đứng ở cửa nghe lời anh nói, sao lại là anh ấy.

.....

Hai mươi năm trước.

Nhà Chính trang hoàng rực rỡ, những món đồ đắt tiền được xếp dài từ cổng vào trong nhà, ông Korn và ông Gun đứng trước cổng chờ đợi cha của họ Kirin Theerapayakul, gia chủ hiện tại của Nhà Theerapanyakul.

Ngày hôm nay là một ngày trọng đại, ông Kirin sẽ lựa chọn người thừa kế tương lại của ông, lãnh đạo cả Nhà Chính, Nhà Thứ và Đại hội đồng, người đó có thể là ông Gun, ông Korn hoặc là một trong ba vị thiếu gia Nhà Chính.

"Anh nghĩ là Kinn hay Tankul" ông Gun chỉnh lại nơ trên cổ hỏi ông Korn, ông vốn thích nam, những việc liên quan đến kế thừa gia sản từ lâu chẳng nằm trong danh sách của ông.

-Sao cậu lại quên em út của chúng ta, Gun.

Korn giúp Gun chỉnh lại nơi, gia tộc này vẫn còn một vị thiếu gia nữa, là Vegas, đứa trẻ được ông Kirin nhận làm con nuôi, cậu em trai bé nhỏ của ông và Gun, Vegas năm nay mười sáu, cũng gần đến tuổi về gia tộc học tập rồi.

-Vegas không thể tính, cha mẹ nó chỉ gửi nó cho chúng ta theo truyền thống gia tộc thôi.

"Ba của chúng ra thích làm theo truyền thống thì không có chú" ông Korn đứng thẳng người nhìn chiếc xe đang đi tới, dù cha ông chọn ai, ông cũng có cách để cho Kinn làm gia chủ. Hai người vào vị trí, đứng ngay ngắn chỉnh tề, ba cậu bé từ trong nhà chạy ra đứng sau lưng cha và chú mình.

...

Vegas bước xuống xe trước, rồi dìu ông Kirin xuống, hai người đi về phía cổng, ông Korn cùng ông Gun cúi chào ông Kirin, Vegas rất nhanh nhạy vội tránh sang một bên lại bị ông Kirin kéo lại bắt đứng đó nhận đại lệ của mọi người. Ông Korn nhìn biểu hiện này hơi nhíu mày, xem ra người cha ông chọn là Vegas.

Kinn đứng sau lưng cha mình tò mò nhìn anh trai tóc dài, da trắng đứng cạnh ông nội, đứa trẻ mười tuổi không hề sợ hãi ló đầu ra chắp tay với ông "Ông nội ơi, anh này là ai". Ông Kirin vẫy tay gọi Kinn, ông vuốt đầu Kinn giới thiệu "Đây là chú nhỏ của Kinn, chú Vegas, từ giờ chú sẽ thường xuyên về nhà, Kinn và các anh em giúp ông chăm sóc chú nhé".

"Con sẽ chăm sóc chú như lời ông" thì ra đây là chú Vegas, các thầy giáo dạy cho Kinn đều từng là gia sư của chí, họ luôn khen chú nhỏ, hắn cứ nghĩ chú nhỏ phải như chú Gun, hóa ra không phải, chú nhỏ xinh nhưng không giống xinh, chỉ là muốn nhìn mãi thôi. Kinn chạy đến nắm lấy tay Vegas.

"Cảm ơn Kinn" Vegas đưa tay xoa đầu cháu trai thứ hai, anh thò tay vào trong túi đưa cho Kinn một chiếc kẹo "Chú có nhiều việc không biết, Kinn chỉ bảo nhé". Vegas cong mắt cười nhìn Kinn.

Kinn gật đầu lại với anh, trong lòng thầm hứa, ngày hôm nay được chọn làm gia chủ rồi sẽ đối tốt với Vegas, mọi người đều nói Kinn tài giỏi nhất, nhất định nó sẽ làm được thôi.

Lời người khác nói không nên tin quá nửa, mọi hy vọng trong Kinn sụp đổi khi ông Kirin tuyên bố nó chỉ được nuôi dạy như gia chủ Nhà Chính còn người kế vị ông là Vegas, Kinn đứng giữa sảnh đường, mọi ánh mắt đổ dồn về phía nó, có thương xót, có hả hê, xem thường, kể cả những người bạn đồng trang lứa cũng cười nhạo nó.

Lúc này, bà Nampung, người con gái duy nhất của gia tộc Chính yên lặng đã lâu đột nhiên lên tiếng "Vegas và đám trẻ đều còn nhỏ, sao ba không đợi thêm vài năm nữa, huống gì Vegas còn đi học chưa xong, đúng không em" bà nhìn về phía Vegas tươi cười, anh gật đầu nói với ông Korn.

-Ba, con thấy chị nói rất đúng, còn còn bé nên đi theo ba để biết việc đã.

Từ lời khuyên ngăn của bà Nampung, Vegas tạm thời làm người dự bị, mọi  người tranh nhau đến nịnh nọt anh không để ý tới Kinn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro