14. Gột từng lớp bụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas lùi xa khỏi hắn lắc đầu "Anh chỉ mới lạ thôi, vì tôi đã khác trước, khi tôi về bên anh, lâu ngày anh lại chán ghét tôi" Vegas nhìn rõ rồi, cũng mệt rồi.

"Em cứ thử xem, xem tôi có chán ghét em không" Kinn bê chiếc khay trở về, tự sửa sạch, dọn dẹp xong xuôi, hắn buông tay áo nói với Vegas.

-Tôi sẽ ở đây vài tháng, từ giờ đến lúc hết nghỉ đông, em có thể yên tâm giao lũ trẻ cho tôi, đêm nay em nghỉ ngơi đi, tôi trông chúng.

Không để Vegas từ chối, hắn đã rời đi, Vegas nhìn theo bóng lưng Kinn lắc đầu, người này càng chống cự sẽ khiến hắn càng hứng thú, tốt nhất là thuận theo hắn, để hắn thấy cuộc sống yên bình đến nhàm chán như anh không dễ chịu gì, tự biết đường ra đi, anh đứng dậy ôm bụng về phòng ngủ tiếp.

....

Kinn trở về nhà dối diện, hai đứa trẻ đổ ập vào chân hắn mỗi đứa ôm một chân ngước lên nhìn hắn gọi to "Cha" sự bất ngờ này khiến Kinn đứng hình không nói nên lời, hắn cúi xuống hỏi hai con mình.

"Ai dạy các con gọi như thế" so với sự vui mừng thì hắn còn sợ hãi hơn, hắn sợ người biết sự việc sẽ kể cho lũ trẻ chiến tích của hắn, cả việc hắn không tin chúng là con mình, Kinn nghiêng đầu trách móc Pete, anh chỉ có thể cười nhẹ nhìn anh "Cậu Kinn, người này tôi không xử lý được" Pete hướng về tầng hai.

"Tao dạy đấy" một người ăn mặc sặc sỡ chẳng khác gì con công đi xuống cầu thang, Kinn ngước lên nhìn theo Pete hắn đối mặt với ông anh trai đột nhiên xuất hiện của mình, hắn hỏi anh.

-Anh ở đây, ai quản lý mọi việc ở nhà.

Tankul đi xuống tầng nằm ngả ngớn trên ghế "Thằng Kim về rồi, nó trông nhà, mày cũng ghê thật" anh cứ tưởng Vegas chết rồi, Kinn bỏ mặc cuộc đời, không còn gì thú vị mới đẩy anh lên làm bia đỡ đạn, không ngờ người ta là chim hồng hạc, thủ tiết đợi bạn đời.

"Hai con đi cùng chú Pete nhé, cha có chuyện muốn nói với bác" Kinn đẩy hai đứa bé cho Pete rồi lao lên ghế Sopha đè Tankul bẹp dí "Anh nói gì với con tôi hả" anh em nhà ai có thể ôm nhau thắm thiết, anh em nhà hắn chỉ hận không thể giết nhau, mà phải tự tay giết, không được có người ngoài xem vào.

-Tao nói mày và Vegas giận nhau nên Vegas bế hai đứa nó đi, chỉ thế thôi.

Tankul trình báo nguyên văn với Kinn, mối quan hệ lằng nhằng của Kinn và Vegas hắn không hiểu rõ, ngày anh được đón trở về Vegas đã chết rồi, còn Kinn thì lập hắn một tổ vệ sỹ chỉ để truy tìm người đã "chết"không ngờ tìm ra thật.

"Buông tao ra, thằng láo toét này" Tankul vùng vẫy tránh khỏi Kinn, anh cười khẩy chế nhạo thằng em cứng đầu của mình "Sao, giờ muốn tao gọi mày là chú như gọi Vegas, hay muốn tao gọi Vegas là em dâu". Kinn đứng dậy sờ cằm một lúc, sau đó túm Tankul lên "Anh đã đến nhà tôi rồi, để ăn nhờ ở đậu thì phải làm việc" để Pete trông trẻ một mình hắn không an tâm, giờ thì có người này xuất hiện, cho ba đứa con nít chơi với nhau cũng vui.

....

"Từ đó hoàng tử sống hạnh phúc bên người mình yêu" Kinn khép cuống truyện lại nhẹ nhàng rời giường, hắn kéo chăn đắp cho hai đứa bé rồi xỏ dép mặc áo khoác đi sang nhà đối diện.

"Cậu chủ, cậu Vegas đã ngủ rồi" Big đứng canh cửa thông báo cho Kinn tình hình bên trong, Kinn gật đầu đi vào nhà, cửa phòng Vegas không khóa, anh chui trong chăn ngủ đến ngọt ngào cả cơ thể nép vào góc trái giường, Kinn nhíu mày nhìn anh, để giành cho cho ai mà không nằm bên phải, hắn cứ thể leo lên giường.

Khi nhận ra mình đã vô thức nằm bên phải, Kinn mới nhớ ra, người nằm bên phải luôn là hắn, sau lần đầu thân mật cùng Vegas, Kinn thường xuyên đến phòng anh, tìm anh để thỏa mãn, mỗi khi xong việc, để được nằm chung giường với hắn, anh đều phải nép mình sang một bên.

Kinn nghiêng người ôm lấy cơ thể chùm kín trong chăn của anh, Vegas hơi run lên rồi lại thả lỏng ngủ đều đều, hắn vỗ vỗ lưng cho anh, nhìn hàng mi dày vẫn đổ bóng trên má anh thì thầm "Không phải sợ, đây là giường của em, là tôi đến ngủ nhờ".

Người trong lồng ngực đã ngủ say, Kinn yên tâm ôm lấy anh chìm vào giấc ngủ.

.....

Sáng sớm, Vegas bị cơn ấm nóng trào ra trong cơ thể mình làm tỉnh, anh vội vã vùng dậy chạy vào nhà vệ sinh, Kinn nằm bên cạnh anh cũng bị đánh thức, hắn đứng dậy đi theo sau anh, mãi đến lúc anh trở về mới thôi.

"Mỗi lần như thế này, em phải chịu đau bao nhiêu ngày" Kinn có rất nhiều thời gian sau khi Vegas ra đi, hắn đã đọc đủ thứ sách trên đời, chu kỳ của phụ nữ là bảy ngày, của Vegas thì sao, cái thân thể chẳng được tí máu này chịu đựng ra sao.

"Một năm hai lần, mỗi lần hai ngày" Vegas đáp lại Kinn, anh lùi ra xa tránh hắn "Đừng sáp lại, người tôi hơi tanh" Kinn kéo anh lại ôm anh vào lòng "Không, tôi chẳng ngửi thấy gì cả" không có Vegas, làm sao hắn có được hai đứa trẻ, hắn cần phải tôn trọng Vegas, cũng là học cách tôn trọng cảm xúc của mình.

"Vegas, mai tôi đưa anh đi làm, được không" sáng nay hắn đã tận mắt chứng kiến bao nhiêu sinh viên muốn tỏ tình với Vegas, đã đuổi đi không ít người. Kinn chờ đợi Vegas trả lời, mãi lại chẳng nghe thấy gì, chỉ có tiếng thở của anh vang lên nhẹ hơn chứng tỏ anh đã ngủ say.

Nhìn người ngủ ngon lành kia, Kinn ôm chặt anh hơn nhắm mắt, nghĩ đến những người mà hắn đã gặp ở nơi làm việc của Vegas, Kinn hơi hoang mang, dường như quanh Vegas đều là con cháu của các gia tộc lớn, ngay cả Lia Luthet cũng không ngoại lệ, họ muốn gì ở Vegas, hay là Kinn nằm trên giường nhìn về bức ảnh Vegas và hai con dần chìm vào giấc ngủ.

.....

Tuyết cuối đông đến nhanh mà đi cũng nhanh, khi Vegas ngủ no say rời khỏi giường, lớp tuyết dày ngày hôm qua đã tan chảy đọng thành từng giọt băng bên cửa sổ.

Vegas xoay người nhìn Kinn đang ngủ sau bên cạnh, anh lùi dần ra ngoài mép giường nhẹ nhàng đi xuống xỏ dép. Kinn đã lâu mới có giấc ngủ ngon như thế vẫn quấn lấy chăn còn vương mùi Vegas ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro