11. Chần chừ do dự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không để cho Vegas nói gì thêm, Kinn cúi đầu hôn anh dồn dập, sự nhớ nhung bao năm qua dồn hết cả vào nụ hôn này, hắn tấn công không khoan nhượng, công thàng đoạt đất khiến Vegas không thở nổi, anh vòng tay ôm lấy cổ Kinn cố kéo hắn ra, hắn vẫn sáp vào còn bế thẳng anh lên đè vào cửa.

"Kinn, xin cậu..." anh không muốn đau đớn thêm lần nào nữa, Vegas dùng chút sức lực cuối cùng đẩy Kinn ra, hắn vẫn giữ chặt anh, bế anh về phía dãy bàn cho anh ngồi trên đấy, khóa hai tay anh, tiếp tục hôn anh, phải đến chục phút sau, Kinn mới buông anh ra, hắn áp trán mình vào trán Vegas mà hỏi.

-Vegas có thích tôi không, thích tôi của hiện tại.

Sáu năm trước hắn có thể chắc chắn anh thích hắn, còn bây giờ thì không chắc, sáu năm qua họ đã thay đổi quá nhiều, hắn trưởng thành hơn, biết phải dịu dàng thế nào, còn anh đã thoải mái hơn, không còn sự gò bó khi làm người lãnh đạo phải giữ vững hình tượng của mình.

"Tôi luôn thích cậu, chỉ không chọn ở bên cậu nữa" Vegas đưa tay lau đi vệt nước bên môi Kinn "Sống tự do quen rồi, tôi cảm thấy mình trước đây hơi hèn" tránh xa người này để làm con người thật của mình, khi nào anh lại thích cậu ta đến mức quay vễ hãy tính. Vegas nhảy xuống đi ra ngoài, nói hết mọi việc anh thoải mái hơn nhiều.

Kinn không đuổi theo Vegas, hắn giữ lấy trái tim đang đập loạn nhịp của mình, hóa ra Vegas như thế nào hắn vẫn thích, hóa ra thích một người không nhất thiết phải ở bên cạnh họ, hắn đã "thua" rồi, lúc nào Vegas mới "thua".

....

Vegas bước đi phăng phăng về phòng trưng bày của Lia, anh nói chuyện với cô vài câu rồi ra về, Lia đột nhiên hỏi anh "Đã đến thế còn không định về à" cô nhìn bờ môi đỏ ửng cùng cần cổ đang tụ máu vì dấu hôn của anh hỏi.

"Không, tôi có cuộc sống của riêng mình" Kinn đã thích anh thì sao, họ xa nhau sáu năm đủ để hắn trưởng thành cũng đủ để anh nhận ra, con người là loài động vật thay đổi liên tục, anh trở về rồi, hắn ta mà quay lại cái tính lạnh lùng như cũ, người khổ là anh, anh khổ không sao mình anh, anh có thể ra đi tiếp, nhưng bây giờ con hai đứa bé.

-Tôi thấy Kinn cũng đó điểm tốt, anh ta rõ ràng đoán được anh còn sống, không giở trò đàn áp với nhà Devandat, còn hợp tác đều đều, khoản tiền ba anh cho anh hầu như là lãi lời với Nhà Theerapanyakul còn gì.

"Anh ta cần gì đàn áp để ép chết một người không chỉ cho người đó không có việc gì làm mà còn có thể để người đó làm quá nhiều đến khi không hoàn thành nhiệm vụ nữa" Vegas dắt hai con ra về, anh không hề biết mình đã nói trúng tình trạng của ba mình hiện tại, bị Kinn lừa ký rất nhiều hợp đồng làm hộc tốc không có thời gian quan tâm đến anh nữa.

....

"Từ từ thôi con" Vegas mở cửa cho hai đứa trẻ xuống xe, anh hướng mắt về phía cửa sổ đang hé mở nhà đối diện sau đó xoay người, dù sao cũng là con cậu ta, chẳng thể cấm cậu ta nhìn.

Để hai đứa bé vào trước, Vegas khệ nệ bê các túi đồ vào sau anh cứ nghĩ Kinn đã hã rèm rồi nhưng đến khi anh vào trong rồi, tấm rèm cửa mới hạ xuống.

-Tình hình ở Thái thế nào.

Thấy Vegas xách một đống đồ vào nhà an toàn không trơn trượt ngã đổ gì mới quay lại quan tâm đến tình hình làm việc của công ty mình.

"Cậu Tankul đang làm tốt lắm ạ" Pete trả lời Kinn, sáu nắm qua gia tộc Theerapanyakul dần lộ ra ánh sáng, cũng tìm được một người làm vị lãnh đạo trước truyền thông, đó là Tankul, vẻ ngoài vô hại cùng sự "ăn chơi" quên lối của anh ra là vỏ bọc hoàn hảo cho hoạt động khác của Kinn, Pete nói xong hơi ngờ ngợ hỏi Kinn.

"Cậu chủ, cậu đã tính trước ạ" đẩy gia tộc ra ánh sáng, trao lại quyền lực bên ngoài cho Tankul, để Kim làm giám sát, hắn sẽ là người ra quyết định cuối cùng, về cơ bản Kinn không cần ở một chỗ, người này đã chuẩn bị cho sự di chuyển nhiều nơi của mình từ lâu.

"Đúng vậy" chờ đợi ở một nơi quá đủ với hắn rồi, ba năm sau khi Vegas ra đi hắn đã âm thầm sắp xếp để không có sự xuất hiện của hắn bộ máy mà Vegas giữ gìn vẫn chạy bon bon, hắn muốn đi thật nhiều nơi, xem ý nghĩa của sự tự do mà Vegas hay tỉ tê khi nằm trong lòng hắn là gì. Những năm qua đi càng nhiều, hắn càng nhận ra mình đã quá đáng với Vegas đến mức nào, lại càng khao khát bên anh.

Vegas chẳng hề biết hắn đã chuẩn bị đủ mọi thứ để đi cùng anh, chỉ cần anh đồng ý mà thôi, Kinn sờ bờ môi mình, khoảng cách của họ đang gần nhất cũng là xa nhất, nghĩ đến việc mình giấu Vegas đăng ký kết hôn Kinn lại càng vui mừng, Vegas nhất định sẽ cuống lên đến tìm hắn đòi ly hôn, họ lại có cơ hội va chạm.

....

Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Kinn bật dậy như lò xo chạy ra cửa, cuối cùng ở cửa chỉ có hai bạn nhỏ.

Bé Nan ôm một đĩa bánh to đứng trước cửa nhà, bên cạnh là An, hai đứa trẻ vừa nhìn thấy Kinn đã tươi cười, má lúm nhỏ một bên lộ ra trông càng ngọt ngào như Vegas vậy.

-Chú ơi, ba Vegas nói con mang bánh sang chào hàng xóm mới.

Kinn cúi xuống cầm đĩa bánh rồi tránh đường cho lũ trẻ vào nhà, hắn đặt đĩa bánh lên bàn gọi Pete mang đồ chơi xuống cho hai đứa bé sau đó đi ra ngoài cho cha con họ có không gian riêng.

Vegas thấy Pete và các vệ sỹ ra ngoài đứng canh cổng hạ rèm, anh leo lên giường chùm trăn lại ôm bụng chìm vào giấc ngủ, có người này cũng tốt, Macau đi học ngoại khóa đúng dịp anh khó chịu, Kinn xuất hiện khiến anh không dám gửi lũ trẻ cho Lia, anh sợ hắn ghen lên sẽ chọc phá cô ấy, vì vậy Vegas quyết định tận dụng luôn hàng sẵn có, cha của lũ trẻ sẽ không làm gì chúng.

....

"Hai con cứ chơi đi, chúng ta cùng dọn, không sợ bừa bộn" Kinn bày đồ chơi ra đưa cho hai đứa trẻ, lũ trẻ chơi chán robot rồi cùng Kinn bò ra sàn vẽ đủ mọi thứ, cùng ăn bánh, xem hoạt hình hình, cho đến khi lũ trẻ mệt quá mà ngủ mất, Kinn mới đứng dậy, hắn vuốt tóc hai con rồi hướng về phía nhà bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro