10. Từng giọt tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinn quay lưng áp vào cửa không dám nhìn nữa, giờ hắn nhận rõ rồi, hắn không muốn Vegas xuất hiện trước mặt mọi người, không muốn anh có quyền lực, chẳng phải vì ghét, mà là vì ghen tỵ, đố ký và thứ tình yêu trẻ con của hắn nữa, bây giờ hắn chẳng thể giấu Vegas đi, cũng chẳng thể quên anh.

Người thua là hắn.

"Trường hợp bạn là một bác sỹ, có 5 bệnh nhân của bạn, người nào cũng là người tốt, cống hiện cho xã hội cần nhận tạng, bạn đang đau đầu về việc này, bỗng nhiên có một thanh niên đầy vết thương, còn tỉnh táo được chuyển vào, khi điều trị bạn phát hiện ra, anh ta là tội phạm truy nã, và mọi bộ phận của anh ta hoàn toàn phù hợp để thay tạng, bạn sẽ làm gì"

Vegas chỉ về phía bảng chiếu nói với mọi người "Đây là bài tập của tuần sau, cảm ơn các bạn đã cùng tôi trao đổi những vấn đề này" Vegas nâng gọng kính cho các sinh viên ra về. Anh ngồi trên bàn đung đưa chân trên một lúc để thả lỏng cơ thế đã căng cứng hơn hai tiếng đồng hồ, mỗi lần giảng đến bài giảng lựa chọn đúng đắn anh lại cảm thấy hơi ngượng ngùng, vì anh từng lựa chọn sai nhiều quá à.

Vegas xuống bàn, nâng điện thoại, thông báo một tin nhắn mới đên từ cả tiếng trước, số điện thoại này, Vegas suýt chút nữa làm rơi điện thoại, lại vội vã bấm máy gọi cho Lia, nghe được cô nói hai đứa trẻ đang chơi với cô, Kinn đã đi rồi anh mới bình tĩnh lại.

....

Ngoài cửa, ba thanh niên thấy Vegas ngồi đó đùn đẩy nhau xem ai mở cửa vào trước, Kinn nhìn thấy toàn bộ cảnh này, hắn di chuyển về phía cánh cửa lừ mắt, đám thanh niên kia nhìn thấy hắn sợ quá vội vàng bỏ chạy.

.....

Trong phòng học

Vegas chỉnh lại gọng kính, anh chẳng có gì mà sợ hãi, cuộc tình, không, việc làm ăn qua lại bóc bánh trả tiền của họ đã chấm dứt rồi, Kinn chưa bao giờ có tình cảm với anh, con anh cũng đã có hai đứa trẻ, họ chẳng nợ nần nhau, có gì mà sợ, tên đó chắc chỉ muốn cảm ơn anh về những gì anh âm thầm làm cho hắn, chỉ thể thôi.

Những ngón tay thon dài nhẹ bấm vào tin nhắn, chọn số điện thoại đó gọi lại. Tiếng chuông điện thoại vang lên, trong phòng dự thích rõ mồn một, Vegas hướng mắt về phía tiếng chuông, sau đó không nhìn nữa, anh quay lưng về phía đó. Đầu dây bên kia có người bắt máy.

-Chào Vegas.

Kinn đứng bên cửa, qua một lớp kính nhìn tấm lưng Vegas cùng đôi bờ vai đang run lên của anh, hắn biết đây là sự sợ hãi, là hình ảnh quen thuộc hắn từng nhìn thấy mỗi lần mình quá đáng với anh, ép buộc anh.

"Kinn à, tôi nghe nói cậu đã gặp hai đứa trẻ, cảm ơn cậu đã cho chúng đồ chơi" Vegas dùng giọng điệu hết sức bình thường nói chuyện với Kinn "Cậu về nước chắc chúng tôi không ra tiễn được, nên tôi điện coi như tạm biệt cậu".

-Lời cảm ơn của Vegas, tôi sẽ nhận, còn tạm biệt, tôi định ở lại chơi một thời gian, lũ trẻ cũng muốn sang nhà tôi chơi, chúng đã hứa rồi.

"Vậy à" Vegas đã bình tĩnh hơn nói với Kinn "Vậy khi nào cậu có thời gian, tôi sẽ đưa bọn nhỏ sang chơi" trên giấy tờ lũ trẻ chỉ là con anh, không thể cứng rắn với tên này được, bị bẽ mặt hắn sẽ giở trò rất ác, Vegas hạ mắt cố gắng không quay đầu lại, cảm giác sợ hãi khi bị người khác nhìn chằm chằm đổ dồn lên lưng anh.

-Em có thể đưa lũ trẻ sang chơi bất cứ khi nào, Vegas, tôi mới chuyển đến đối diện nhà em, đêm hôm qua.

Kinn đặt tay lên khóa cửa, hắn vặn cửa bước vào, vẫn cầm điện thoại, từng bước một đi về phía Vegas của hiện tại, là Vegas bằng xương bằng thịt, là người mà hắn đơn phương.

....

"Được, tôi sẽ đưa bọn trẻ đến, cảm ơn cậu đã mời" Vegas nghe được tiếng bước chân của Kinn đang đến, anh trả lời rồi vội vã cúp máy chạy về phía khác, khi bàn tay anh vừa chạm được chốt cửa, Kinn đa nhanh hơn, hắn nhất chốt khóa tròn, đóng cánh cửa lại.

"Tôi còn chưa trả lời, Vegas" Kinn ôm gọn cơ thể Vegas trong lòng mình, trong thoáng chốc hắc hít một hơi dài, là cảm giác này, người trong lòng hắn run lên cựa quậy muốn tránh ra, Kinn áp chặt anh vào cánh cửa.

"Đừng sợ, Vegas, tôi xin lỗi anh" hắn không ngừng hôn lên mang tai anh trấn an "Đừng sợ, Vegas" mọi tình cảm của hắn như trào ra không thể kiềm chế, Kinn ôm chặt lấy Vegas xoay người anh lại, hắn kéo kính của anh vứt sang một bên, đưa bàn tay che khuất đôi mắt anh, nhẹ nhàng hôn xuống.

Cảm giác ấm áp, quen thuộc mà lạ lẫm trên môi khiến anh sợ hãi, Kinn luôn ghét hôn môi, bọn họ ở bên nhau 10 năm, quan hệ thể xác sáu năm, người này hành hạ anh đủ mọi kiểu nhưng chưa bao giờ hôn anh. Vegas đưa tay che miệng Kinn.

"Cậu đang làm gì vậy, bù đắp vì tôi giúp cậu nhiều, hay không tôn trọng tôi, thương hai, muốn cướp lũ trẻ từ tay tôi" anh đã rời bỏ người này để lấy lại tôn nghiêm của riêng mình, anh không muốn quay lại quỵ lụy xin xỏ chỉ để giành một chút quan tâm như trước nữa, anh nhận ra rồi, với đàn ông bọn họ, khi thích ai sẽ không kiềm chế nổi mà thể hiện ra, chẳng bao giờ giấu được. Trước đây Kinn đối xử với anh như thế vì chưa bao giờ thích anh, chỉ có mình anh đa tình.

-Tôi đang theo đuổi anh, Vegas.

Kinn cúi đầu muốn hôn xuống, lại bị người trong lòng ngăn lại "Cậu nghe tôi nói hết đã, tôi đối xử tốt với cậu, vì tôi muốn thế, tôi rời đi cũng là vì tôi muốn, chẳng liên quan đến cậu" Kinn có đối xử tốt hay tệ hại với anh trong thời gian họ bên nhau thì cũng thế thôi, anh đã quyết tâm bình đẳng trong quan hệ giữa họ.

Kinn không che mắt anh nữa, hắn nắm chặt lấy hai tay anh ghim xuống, tay kia nâng cằm anh lên " Tôi biết điều đó nên mới dám có mặt ở đây" hắn áp sát vào Vegas "Tôi đang theo đuổi em, Vegas, tôi thích em, chúng ta hẹn hò nhé, tôi sẽ bù đắp cho em, mọi lỗi lầm " giờ họ chẳng còn gì trở ngại, hắn chỉ thích một người,dũng cảm theo đuổi người đó mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro