4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này, Park Jimin. Chơi trước là không đẹp nha.

Hướng mắt ra phía cửa thì anh thấy đó là Jungkook, Taehyung và Namjoon.

- ồ, ba người đúng là biết lựa thời cơ để vào thật nhỉ?

- Tất nhiên rồi Park tổng. Đồ dâng đến miệng không ăn sao được? - jungkook cậu lên tiếng với giọng điệu giễu cợt khiến người nghe chỉ muốn đi đường quyền cho mấy phát.

- Jeon tổng nói chí phải. - Kim Namjoon, hắn cũng nhanh nhảu mà hùa theo.

- em ấy là T/b sao? - đột nhiên một giọng nói trầm ấm cất lên cắt ngang đi trò đùa lố bịch của jungkook và namjoon. Là gã, Kim Taehyung người đàn ông luôn sắc lạnh với tất cả mọi thứ xung quanh.

- Đúng vậy, có gì sao?

- em ấy là người mà tôi đã từng thương nhớ suốt quản thời gian năm 3 trung học nhưng lại bị cậu cướp mất đấy cậu Park.

- Hơ. Cậu cũng biết em ấy à? - Jimin nhìn Taehyung nói, nét mặt khinh khỉnh.

- Không, còn hơn cả biết đấy chứ. - Taehyung nhếch môi một cái rồi rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.

- Hay nhỉ? - Jimin nhìn về phía taehyung với một ánh nhìn không mấy thiện cảm, Taehyung cũng chỉ cười khẩy rồi liếc nhìn đi hướng khác.

- tôi cũng biết em ấy. - Jungkook ngồi thẩn thờ trên giường nhìn vào em mà lên tiếng.

- Sao? Khi nào? - Jimin có chút khẩn trương, đây là dáng vẻ nên có của một kẻ đã vỗ ngực xưng tên rằng hắn không si tình hay sao?

- Vào một năm trước lúc tôi bỏ nhà đi. Tôi bị bọn lưu manh chặn đường đánh thì em ấy đã cứu tôi. - Jungkook nắm lấy bàn tay em rồi từ tốn nói.

- Sao vậy được chứ?- jimin hỏi

- Cậu không biết đấy thôi. Khi nãy tôi đã ngợ ngợ nhưng khi cậu nói tên em ấy ra thì tôi chắc chắn chính là em ấy.

- Ôh vậy hả? - có lẽ trong 2 năm tôi rời xa em ấy, em ấy lại gieo rắc tình cảm cho nhiều nam nhân đến thế này à?

Khi họ đồng loạt nhìn qua cô thì thấy cô đã ngủ say từ lúc nào. Cũng phải, mệt như thế ngủ cũng đúng.

Jimin có phần mĩm cười khi được thấy lại cô bé mà anh thương. Cảnh tượng cô bé cho anh mượn ô và cùng anh trú mưa. Trên xe buýt còn ngủ trên vai anh chẳng có chút gì là ngại. Năm đó em nào có biết anh là thiếu gia hay gì nhưng em vẫn yêu anh đấy thôi. Cho đến ngày hôm đó thì kết thúc nhưng giờ khác rồi anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống thật tốt và không cần lo về bất cứ cái gì nữa.

Còn chuyện ba em bán em cho họ chỉ là giả, đó chỉ là cái cớ nhưng anh cũng đã cho người đến tận nhà để chăm sóc hai người đó và nói với họ rắng T/b đang đi công tác xa và không biết khi nào về. Mà chắc sau này anh cũng chẳng cho em thoát khỏi anh nữa đâu, vì đối với anh bắt được em về đây chẳng dễ dàng gì nên nhất định sẽ chẳng để mất.

- em ấy ngủ trông yên bình nhỉ? - câu nói của NamJoon khiến Jimin thoát khỏi suy nghĩ của anh. Anh quay qua họ nói.

- Mọi người ra ngoài đi. Đợi hôm khác rồi muốn 'làm' gì thì 'làm' chứ khi nãy tôi cũng hơi nặng tay, chắc em ấy mệt lắm rồi.

- Cậu đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. - Taehyung lạnh lùng nói rồi rời khỏi phòng và hai người kia cũng lần lượt đi ra. Lúc này Jimin cởi xích cho em và bế em về phòng mà Jin đã sắp xếp cho em.

Khi về đến phòng, anh đặt em xuống giường và vô tình trượt chân nên khiến anh ngã vào người em nhưng cú ngã đó vẫn không làm em tỉnh giấc vì em là kiểu người ngủ khá say. Ngay lúc này mặt anh và em rất gần nhau. Nó làm anh liên tưởng đến lúc anh và em trao cho nhau nụ hôn lúc còn yêu nhau vào 2 năm trước. Anh đưa môi mình đến gần môi em, nhưng ngay lúc này em lại quay đi. Đó chỉ là hành động vô thức lúc ngủ của em nhưng nó cũng khiến anh có phần khó chịu.

Anh bực dọc ngồi dậy và định đi thì....

- Park Jimin. Đừng bỏ em mà.

Anh quay lại nhìn thì thấy em vẫn ngủ.

"Em nhớ đến tôi tận lúc ngủ sao? Vậy mà tôi lại hại em ra nông nổi này. Xin lỗi em T/b."

- Park Jimin, đừng mà đừng mà làm ơn đi. Tôi xin anh. Làm ơn...

Nước mắt của em bắt đầu tuông trong lúc em vẫn ngủ say. Em vùng vẫy kịch liệt và ngồi bật dậy, anh thấy vậy nhào đến ôm lấy em vào lòng và vuốt ve mái tóc để em đỡ sợ.

- Anh hứa sẽ không làm vậy nữa đâu. Anh xin lỗi em.

- Park Jimin? - em ngờ nghệch nhìn vào khoảng không trước mặt và gọi.

- Đúng là tôi. Park Jimin của em đây.

- Jimin? - em hỏi lại.

- Ừm. Em uất ức rồi. Anh xin lỗi vì đã nghĩ em ham danh lợi. Anh sai rồi.

- Jeon Jungkook ? - đột nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh của cậu trai đó khiến em bất giác mà gọi tên người kia.

Anh thả em ra khi nghe em nhắc đến tên người con trai khác, anh hỏi.

- Em nói gì cơ?

- Jungkook? - em nhắc lại lần nữa.

- Sao? Jungkook gì? - ngữ điệu của anh có len lỏi chút tức giận.

Em phớt lờ đi sự tức giận trong lời nói của anh và nhìn vào anh, nói.

- Cái cậu tên Jungkook. Tôi muốn gặp cậu ấy.

- Sao em lại muốn gặp nó? - giọng anh lúc này đã nặng nề hơn.

- Vì nhớ. - không ý em là nhớ ra cậu ấy. Nhưng em không biết với sự lỡ lời đó của em đã phần nào chọc điên hắn.

Em đang chọc điên anh đó sao? Sao em dám nói ra điều đó trước mặt anh chứ?

- Em nói lại xem nào? Vì cái gì? - anh dùng ánh mắt răn đe nhìn em.

Nhưng em làm gì mà sợ chứ, dù gì cũng đã tới miệng cọp. Trước sau gì mà chẳng bị ăn thịt, còn sợ cái nổi gì nữa.

- Vì nhớ. - lần này là em thật sự nói cho lợi gan thật.

Anh tức điên lên đẩy em nằm xuống giường và xé tan tành toàn bộ những thứ trên người cô.

- anh sẽ cho em thấy, người em nên nhớ là ai.

___________________________
TBC
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro