3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi đã rất nhớ em. - anh nói với em bằng chất giọng ngọt ngào chẳng khác gì ngày ấy.

- Thứ đồ cũ như tôi cũng có thể khiến Park tổng đây nhớ nhung được sao?

- Em lẩy tôi cái gì chứ? Tôi đây không giận dỗi em thì thôi chứ ở đó mà lẩy ngược lại nữa

- Anh tránh xa tôi ra một chút đi.

- Giờ em nói ra câu đó càng khiến em chuốc họa vào thân thôi, cục cưng à. - anh khẽ mĩm cười rồi hôn lên má em.

- Đồ khùng, bỏ ra. Tránh ra coi Park Jimin. - em cố gắng mà vùng vẫy khỏi anh nhưng vẫn là không tài nào thoát ra được.

- Ở đây không thú vị chút nào. Đi cùng anh nào bảo bối. - anh nói rồi bế sóc em lên vai và vác em ra khỏi phòng.

- Không. Thả tôi xuống, Park Tổng. Làm thả tôi xuống. - em cố gắng cựa quậy và đánh vào người anh nhưng đều vô ích.

- Yên tâm. Anh sẽ bỏ em xuống ngay, nhưng không phải ở đây mà là trên giường.

- Này, anh không được làm vậy. PARK TỔNG, LÀM ƠN THA CHO TÔI ĐI.

- Không được rồi tiểu bảo bối, lần này anh sẽ trừng phạt em thật nặng để sau này em không dám bỏ anh mà đi nữa.

- anh đừng vậy mà Park tổng, tôi sai rồi - em gần như muốn khóc đến nơi nhưng ai kia lại chẳng chút động lòng.

Anh đưa em đến một căn phòng mang độc nhất một sắc đỏ ma mị và thật nhiều thứ đồ kì dị mà em chưa biết gọi thế nào.

Anh thả em xuống chiếc giường ngay đó, em có ý định chạy nhưng bị anh giữ lại và đẩy mạnh xuống giường. Anh nhanh tay chộp lấy một cái roi và quất nó vào người em.

Mỗi lần roi da chạm vào cơ thể là giọng em dường như thắt lại, những tiếng rên la đau đến xé lòng ấy khiến anh bị giao động rất nhiều. Em đau một thì anh đau đến mười nhưng vì cái tôi của anh quá lớn và vết thương của anh quá sâu nên anh buột mình phải làm thế này với em.

- Park tổng, anh làm ơn...làm ơn hãy giết tôi đi. Xin anh đừng làm những điều này, Park tổng. Xin anh đừng dày vò tôi thế này nữa....x...xin anh.

- Nếu tôi còn nghe hai chữ Park Tổng phát ra từ miệng em một lần nữa thì tôi thề sẽ không để em yên ổn đâu T/b.

- a...a...t..tôi sai rồi, tôi sai rồi. Tôi xin lỗi anh, làm ơn tha cho tôi đi. Xin anh....

Những vết bầm và đỏ bắt đầu thi nhau nổi lên trên cơ thể em. Em đau đến mức úp mặt vào nệm mà khóc. Lúc này anh thấy em đã nằm yên nên mới đi lấy vài món đồ và quay lại giường. Anh lấy cộng dây xích và xích tay em vào đầu giường, anh lật người em lại lúc này em đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn anh đầy câm phẫn.

- Sao anh không giết tôi luôn đi?

- Em yên tâm đi. Tôi sẽ không để em chết một cách nhẹ nhàng đâu. Nếu có chết thì cũng phải chết trong dục vọng của tôi, em hiểu chưa?

Nước mắt em rơi ngày một nhiều hơn nhưng trong ánh mắt vẫn không thôi hiện lên hàng ngàn tia câm phẫn mà nhìn về phía anh.

Anh đi lấy 1 con dao rồi quay lại giường và ngồi xuống cạnh em. Anh nhẹ nhàng cắt hai cộng dây áo của em và tụt cái áo xuống tận hông. Cặp ngực trắng trẻo của em xuất hiện trước mắt anh và cũng cùng lúc hình xăm trên người em cũng đập vào mắt anh. "Park Jimin"

- Em xăm cả tên tôi sao?

Em im lặng và cố gắng lảng tránh câu hỏi của anh, quay mặt đi hướng khác để trốn tránh ánh nhìn của anh. Anh mạnh bạo kéo mặt em quay qua nhìn thẳng vào anh. Anh hét lớn.

- NÓI. - biểu tình hiện giờ của anh, tựa như vừa tức giận nhưng lại len lỏi chút gì đó vui mừng.

- Phải đó, tôi xăm thì đã sao? Tôi không được quyền xăm sao? Vì nó là tên của thiếu gia nhà giàu nên tôi không được quyền làm vậy hả? Đúng rồi, hạng nghèo hèn như tôi thì làm gì có cửa vào làm dâu họ Park nhà anh được? Năm đó tôi đã nói chia tay anh, là vì mẹ anh đã ép tôi. Bà ấy ép tôi nói chia tay anh. - Giọng nói em như có cả sự kiên cường và có cả sự yếu đuối ở trong đó. Bao nhiêu uất ức tuổi hờn trong tần ấy năm qua, hôm nay đã có thể trút bỏ hết.

- Em có thể phản đối mà. - Anh nhìn em với vẻ khẩn thiết nhất, ánh mắt yêu chiều ngày ấy, giờ đây dường như đã trở lại rồi.

- Phản đối? Ha..tôi sao.. hạng người như tôi mà có quyền phản đối sao? Anh biết bà ấy đã nói như thế nào với tôi không? - em ngừng lại đôi chút nhìn biểu tình của anh rồi trầm giọng nói tiếp.

- Bà ấy nói nếu như muốn bước vào  làm dâu nhà anh thì ít nhất tôi phải chết đi rối sống lại thì mới có thể làm được điều đó. Bà ấy còn nói ba mẹ tôi không biết dạy tôi nên mới để tôi đi quyến rũ người giàu là anh. Anh có biết lúc đó tôi đã phải nghe những điều kinh khủng thế nào không? Bà ấy tỏ ra thân thiện cười nói với tôi trước mặt anh nhưng sau lưng anh thì lại bắt tôi chia tay với anh. Tôi mang cái mác là kẻ ham tiền rời bỏ anh nhưng thật chất thì tôi chã lấy cái gì từ nhà anh cả. Dù tôi có phải bán thân thì cũng chẳng cần động đến gia tài nhà anh đâu thưa cậu Park. - ánh mắt như tóe ra lửa của em như đang dần thiêu rụi cả trái tim anh. Anh áp tay lên má em và gọi.

- T/b à.

Em cố gắng quay mặt đi để tránh khỏi bàn tay của anh và nói.

- Anh đừng gọi tên tôi. Hôm nay, anh có thể có được cơ thể tôi nhưng trái tim của tôi thì sẽ không bao giờ trao cho anh lần nữa đâu, Park Jimin.

- Em không còn yêu anh nữa sao?

- Đúng. - em trả lời dứt khoát

- Thật vậy sao? - Anh cầm lấy con dao và tự rạch vào lòng bàn tay mình khiến máu chảy ra rất nhiều.

- Em thật sự không còn yêu anh nữa ?

- Anh..anh đang làm gì vậy? - thấy máu chảy ngày càng nhiều khiến em có chút hoảng.

- Em không còn yêu tôi?

-Anh..anh.. xin xin anh hãy dừng tay lại đi.

- Mắc gì tôi phải dừng lại? Tôi đau mà, đâu phải em? - anh nói nhẹ nhàng như thể vết thương kia không có tí trọng lượng nào với anh cả.

- anh..

- nói, em còn yêu tôi không?

- Tôi.....có

- Còn yêu nhiều không? Có còn toàn tâm toàn ý với tôi không.

- Tôi....

Tiếng mở cửa vang lên đột ngột cắt ngang câu chuyện dở dang kia.

- Này, Park Jimin. Chơi trước là không đẹp nha.

_____________________________
TBC
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro