24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em có thể làm Phu Nhân của tập đoàn này giúp anh không?

- Em không thích làm ông này bà nọ đâu, mà nghe phu nhân nghe già quá anh ơi. Em không làm đâu.

E

m vừa nói mắt vừa đảo xung quanh tìm chỗ ngồi rồi nói tiếp.


- Em lại kia ngồi anh mau giải quyết công việc nhanh rồi ta đi chơi. Lẹ đi.

E

m xua anh lại bàn làm việc rồi ngoan ngoãn ngồi ở sofa gần đó bật tivi xem.


1 tiếng trôi qua, Jimin vẫn làm việc lâu lâu vẫn nhìn xem cục cưng đang làm gì rồi sau đó lại tiếp tục công việc của mình. Lúc này em thấy anh làm lâu quá nên lê bước ra sau lưng anh và xem xem anh làm gì. Là đọc hồ sơ gì đó rồi kí tên. Em ở mãi ở đây cũng thấy chán nên đã lén ra ngoài chơi, cứ tưởng anh không biết nhưng anh biết hết đấy. Anh bật tivi vào ổ dữ liệu của camera và quan sát em.

Em đi xung quanh công ty tham quan vì Jimin nói em muốn ra thì ra muốn vào còn gì, tuy vậy em vẫn thấy có chút vô phép vì đây là chỗ người ta làm việc cơ mà. Em đang đi dọc hành lang thì đụng vào ai đó, người kia cất giọng đầy chua ngoa.

- Này con nhân viên quèn kia, mày mù à? Biết tao là ai không hả?

- Tôi...không biết nhưng xin lỗi cô vì đã không để ý.

- Hạn nhân viên quèn như mày lần này tao tha nhưng lần sau thì tao kêu chồng tao xa thãi mày đấy. Cút đi.

Hớ, chị ta nghĩ chị ta lớn lắm chắc? Cái chức Phu Nhân của công ty này bà còn chưa thèm nhận thì mày lớn hơn bà được là bao chớ? Thôi bà nhịn, phắng dùm đi cho đẹp trời.

Em nói rồi cúi đầu và đi vào toilet. Sau khi giải quyết vấn đề cá nhân thì em quay về phòng Jimin. Vừa vào em đã thấy cảnh con đàn bà đầm đỏ lúc nãy đang cong người và đưa "trái cây" vào mặt Jimin. Trông tởm VL...

- NÀY! - em hét lên

Con ả đó quay lại thấy em liền tức giận nói.

- Lại là mày à? Đúng là con nhân viên quèn không biết thân biết phận.

- Có thể cô nói đúng. Tôi là không biết thân biết phận. Vậy cô biết tôi là ai không?

Em tiến lại chỗ ả ta khiến ả ta có phần hơi sợ và lùi lại.

- Mày...mày thì là gì chứ?

E

m cười khuẩy rồi dùng ánh mắt giận dữ như đang nhá lữa nhìn ã.


- Tôi là Phu Nhân của công ty này. Nếu không tin cô có thể quay ra sau mà hỏi.

Ả ta quay lại nhìn Jimin vẫn đang ngồi điềm tĩnh và theo dõi.

- Con khốn này nói vậy là sao hả? PJ sẽ là của tôi không phải anh nói vậy à?

Anh im lặng và người trả lời là em

- Haha nực cười thật, công sức bao nhiêu năm anh ấy bỏ ra gầy dựng công ty chỉ để cho cô à? Não cô nằm ở đâu vậy? Sao không biết dùng?

Cô ta tức điên lên hét lên và đưa tay cao định tát em

- CON KHỐN NHƯ MÀY THÌ BIẾT GÌ HẢ?

Em chộp tay ả ta lại và vung cho ã một cái tát đau điến.

- Chờ đấy Park Jimin. - ả lấy túi xách rồi ôm mặt chạy đi.

Lúc này Jimin đứng dậy vỗ tay, nói.

- Xử lý hay lắm Phu Nhân của anh. Em rất ra dáng đấy và sau này hãy nhớ kĩ trong đầu em rằng trong công ty này sau anh, em là người quyền lực nhất thưa Park Phu Nhân.




___________________________
TBC
___________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro